Chương 10: Ta yêu nàng

1.1K 82 22
                                    

Savo bị người phía sau ôm lại, cô định kéo đôi bàn tay bé nhỏ của người kia ra nhưng người kia liền ôm càng thêm chặt:

"Chỉ một chút thôi... Sau cái ôm này, ta sẽ không bao giờ làm phiền chàng nữa"- Tịnh Y ngừng khóc, nghẹn ngào nói

Nghe vậy, Savo cũng không nỡ kéo người kia ra, để yên như vậy. Cô cảm nhận được hơi thở yếu đuối của Tịnh Y, cô cảm được tiếng nấc khe khẽ của người đang ôm mình. Giây phút đó, xúc cảm trong tim cô như trào dâng mãnh liệt. Lễ giáo cái gì chứ? Âm mưu cái gì chứ? Tất cả như thể đều bị cơn gió bấc lạnh lẽo kia cuốn đi...

Giờ đây... chỉ còn lại hai người.

Được một lúc thì Tịnh Y tự động buông ra, Savo chợt cảm thấy có sự mất mát vô cùng to lớn. Tịnh Y khẽ lau đi nước mắt, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì, quay lưng bước thẳng về phía biệt viện, Nàng chỉ để lại một câu nói lẫn vào làn gió lạnh:

"Chàng hãy quên quãng thời gian này đi!"

Vừa quay lưng bước đi, dáng vẻ mạnh mẽ Tịnh Y dùng để bao bọc lấy mình liền biến mất, nước mắt của cô không ngừng rơi, cô cố gắng đè nén để tiếng nấc không thoát ra ngoài... Cô gắng gượng bước đi trước những cơn gió lạnh lẽo ào ào thổi....

Bầu trời đổ tuyết trắng...........

Không gian vắng lặng không một tiếng động, từng bông tuyết buồn bã rơi xuống mặt đất rồi tấm thân trắng muốt tan thành trăm mảnh. Thân thể gầy nhỏ của Tịnh Y khẽ run lên, ho khan một tiếng, mưa tuyết như bao trùm lấy nàng, nuốt chửng nàng trong nỗi cô đơn lạnh lẽo.

Bóng lưng của nàng ngày càng xa dần....

Savo đứng lặng, trong đầu cô xảy ra một trận tranh đấu kịch liệt... "Quên sao? Làm sao có thể quên được!" Bàn tay Savo nắm chặt, cô mặc kệ tương lai có đáng sợ như thế nào, ngay bây giờ cô vẫn sẽ chạy tới và ôm Tịnh Y vào lòng.

"Quãng thời gian được ở bên nàng là giây phút ta cảm thấy hạnh phúc nhất, là giây phút ta mãi mãi sẽ không bao giờ quên"- Savo từ phía sau ôm chặt lấy Tịnh Y, cô quyết định sẽ không buông tay ...

Tuyết vẫn rơi nhưng Tịnh Y không còn bị cô lập trong màn đêm cô đơn lạnh lẽo nữa... Bên cô bây giờ là cả một vòng tay ấm áp

"Mặc kệ tương lai có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không buông tay nàng"- Savo dừng lại một lúc, buông Tịnh Y ra, cùng nàng mặt đối mặt rồi nắm chặt lấy tay nàng mà nói

"Tịnh Y... ta yêu nàng.... Rất yêu nàng"

Tịnh Y ban đầu vô cùng bất ngờ, nàng nhìn chăm chăm người trước mặt. Cho đến khi cảm nhận được độ ấm từ bàn tay của Savo nàng mới biết là nàng không mơ. Đôi mắt Tịnh Y tràn đầy nhu tình, nét mặt đong đầy hạnh phúc. Đối với nàng, chỉ cần như thế là quá đủ rồi...

"Nàng có nguyện ý cùng ta trải qua mọi chuyện không?"- Savo chậm rãi hỏi

"Thiếp nguyện ý. Chỉ cần có chàng, chuyện gì thiếp cũng không sợ"- Tịnh Y nói xong, nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực của Savo, đầu nàng ngả vào bờ vai vững chãi nàng luôn tin tưởng.

[BHTT] Phải vào quan tài mới lấy được vợ đẹp??? [Savokiku]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ