Chương 1: Ngày định mệnh

290 18 2
                                    

Tên tôi là Samiza Mia.

Tôi mười bảy tuổi. Và như những người trong độ tuổi này, tôi đang học trung học.

Và như những học sinh khác, đến trường, học tập, nói chuyện với bạn bè, đùa nghịch.

Tôi vẫn nghĩ cuộc sống tôi sẽ bình thường như thế, tốt nghiệp, lên đại học, làm việc,... như tất cả mọi người.

Nhưng tất cả thay đổi vào ngày định mệnh đó.

Ngày hôm đó, trời mưa. Tôi nghĩ nó chỉ là một cơn mưa bình thường. Nhưng cơn mưa này thật kỳ lạ, mưa chỉ mới một lúc mà con kênh ven đường đã tràn đầy, bình thường con kênh này luôn gần như cạn. Tôi nhìn kênh đang dâng nước lên càng lúc càng nhanh, tôi vội bước đi mong vượt qua hết đường trước khi nước dâng quá cao.

Đây rồi! Tôi đã thấy cây cầu vượt qua kênh, chỉ cần vượt qua nó, bước nhanh là tránh khỏi kênh rồi. 

Tôi rảo bước vượt qua cây cầu

Bỗng. " meow"

Một tiếng kêu yếu ớt vang lên.

- Meow meow meow!!

Tôi nhìn quanh thì thấy một con mèo nhỏ, lông ướt nhẹp, cố bám vào cành cây nổi dập dềnh trên mặt nước, trạc cây vướng vào gầm cầu. Con mèo hướng về phía tôi, kêu những tiếng kêu yếu ớt, đôi mắt long lanh.

Tôi nhìn con mèo đáng thương, vội tiến đến. Tôi cẩn thận đến mép chân cầu, với lấy cành cây, cố gắng kéo nó vào bờ.

- Chú mày cố lên, bám chắc vào, chị sẽ cứu chú mày lên thôi! Tôi vừa kéo cành cây vừa nói với con mèo. Hình như nó hiểu ý tôi, im lặng, run run dùng móng vuốt bám chặt cành cây.

- Một chút, chỉ một chút nữa!

Tôi kéo cành cây lại sát bờ, đến gần bờ, con mèo lấy đà, nhảy phốc lên. 

- Meow! Nó vẫy vẫy đuôi, rồi nhanh nhẹn chạy đi. Tôi mỉm cười, rồi cẩn thận đứng lên. 

Bỗng dưới chân trượt xuống, tôi mất thăng bằng, ngã xuống. Đầu tôi đập vào đâu đó, rồi trượt xuống kênh, tất cả những gì tôi còn nhớ được là ánh nước loang loáng pha sắc đỏ cam của máu loang ra rồi tất cả chìm vào bóng tối.

..............................................................................................................................................................

Mở mắt!

Đây là đâu vậy, thật chật trội, tối quá. Tôi cựa quậy để thử tìm xem mình đang ở đâu. Thật mềm, kín quá, chẳng lẽ tôi bị gói vào bao chứa xác. Không, tôi chưa chết, không thể để tôi thế này được. Tôi vội cựa mạnh hơn hòng tạo động tĩnh để họ phát hiện tôi chưa chết. Hình như tôi nghe thấy tiếng hét bên ngoài, họ phát hiện ra tôi rồi sao. Thật tốt quá, tôi cựa mạnh hơn nữa, đúng vậy, nhìn tôi đi, tôi ở đây, tôi chưa chết, thả tôi ra vừa cựa, tôi vừa gào thét.

Cuối cùng tôi đã thấy một điểm sáng nhỏ ở đầu túi, tôi vội vươn đầu về phía đó, dùng cả tay và chân trườn về phía đó, tôi cần hít thở, tôi cần thoát khỏi nơi chật hẹp này.

Oa! Cuối cùng cũng thoát ra! Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng tôi bị nhấc bổng lên.

- WHAAAA! Sao lại có người khổng lồ ở đây. Tôi hét lên và ngất lịm đi trong sợ hãi.

Một tuần sau.

Xin chào mọi người, vẫn là tôi Samiza Mia đây, không bây giờ phải gọi tôi là Ainz Hoffnizg.

Sau một tuần, tôi cuối cùng cũng tạm chấp nhận sự thật rằng, tôi của thế giới trước đã chết, tôi đã chuyển sinh sang thế giới này- Lục địa Veneliaiz. Người hôm đó ôm tôi, là cha tôi. Và không chỉ thế, tôi còn chuyển sinh thành một elf- một sinh vật huyền thoại. 

Tôi trong thế giới cũ từng mơ mộng về những sinh vật kỳ bí, tôi thích những câu chuyện về ma thuật, về những thế giới kỳ ảo, vầ bây giờ tôi là một phần của thế giới đó.

Phải nói rằng, việc tôi tiếp nhận sự thật nhanh đến vậy là do một phần là tôi quá kích động khi được đến thế giới huyền ảo này ( phần lớn). Hơn nữa, thực ra ở thế giới cũ tôi cũng không có điều gì quá luyến tiếc.

Và bây giờ cùng xem tôi lúc nhỏ trông thế nào.

Người ta nói, linh hồn quyết định hình dáng bên ngoài nên tôi muốn xem hình dáng của tôi lúc sơ sinh thế nào.

Vì tôi chưa ngẩng đầu lên được, nên tôi chỉ nhìn thấy đôi tay nhỏ xíu như búp bê. Trên cổ tay tôi có vết bớt nhỏ màu xanh pha lê. Mặc dù nói nó là bớt nhưng tôi thấy nó giống hình săm hơn, mà, ai lại săm cho trẻ sơ sinh chứ nên tôi đành nghĩ nó là bớt. Tôi nâng chân lên, có chút khó khăn, nhưng nhìn lướt qua nó cũng nhỏ xíu như tay tôi.

Rồi, giờ đến phần quan trọng nhất, khuôn mặt. Thật may, trong căn phòng đặt một chiếc gương lớn, và tôi chỉ cần nghiêng đầu là có thể soi gương. Xem nào, khuôn mặt tròn trĩnh, trắng trắng, nhìn như bánh bao cỡ lớn. Đôi mắt xanh lam trong suốt. Vài sợi tóc tơ màu bạch kim khẽ ánh vàng. Cái mũi nhỏ nhắn, dễ thương. Đôi môi phớt hồng. Và đặc biệt đôi tai hơi nhọn, nhỏ nhắn mang đặc trưng của tộc elf. Tôi nhìn bản thân, thật quá đẹp đi. 

Bỗng có tiếng mở cửa phòng, tôi quay đầu lại, giả vờ ngủ. 

Một đôi tay bế tôi lên, uhm, tôi vẫn không quen bị bế ngửa như thế này. Tôi hơi cứng người lại.

- Mẹ đánh thức con à! Umu, lộ rồi. Tôi mở mắt ra, nhìn mẹ. Bà cũng có mái tóc màu bạch kim khẽ ánh vàng như tôi, đôi mắt màu xanh biển đậm. Bà nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.

- Con đói rồi phải không? Uhm, đúng vậy, khi mẹ nói đến tôi cũng cảm thấy đói, mặc dù vậy tôi không muốn ăn chút nào. Tôi cảm thấy xấu hổ khi ăn. May sao, lý trí tôi không điều khiển cơ thể vào lúc này, và bản năng đã hoàn thành tốt việc đó. 

Cố lên nào, tôi ơi! Tôi quyết tâm phải cho mẹ thấy tôi có thể ăn cơm càng sớm càng tốt.

[ Tự viết ]Chuyển sinh thành elfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ