Hôm nay tôi là sinh nhật 6 tuổi của tôi.
Được chuyển sinh mang theo ký ức của kiếp trước, tôi cũng không mong chờ sinh nhật lắm. Nhưng lần này là ngoại lệ. Tôi chờ mong sinh nhật 6 tuổi này, vì với nó, tôi đã có thể học ma pháp- loại quyền năng huyền ảo, kỳ bí và vô cùng mĩ lệ này.
Từ đêm qua, tôi đã bồn chồn đến mất ngủ. Ngay khi những tia sáng đầu tiên chiếu vào phòng, tôi đã bật dậy, và kích động muốn ngay lập tức tìm bố mẹ để họ dạy tôi ma pháp. Nhưng khi nhìn sang chị cả vẫn ngủ say, tôi chợt nhận ra, có vẻ tôi không nên đánh thức họ vào lúc này.
Để chuẩn bị sinh nhật cho tôi, cả gia đình đều đã vất vả rất nhiều. Sinh nhật năm 6 tuổi là mốc thời gian vô cùng quan trọng ở nơi đây, chỉ kém với lễ trưởng thành vào năm 15 tuổi. Với người ở nơi đây, khi bạn 6 tuổi, điều đó đồng nghĩa với việc bạn đã được các vị thần chấp nhận, lúc này, bạn mới chính thức được "sinh ra".
Tôi không hiểu khái niệm "sinh ra" này khác với khái niệm sinh ra tôi được biết như thế nào, tôi đã hỏi chị cả và được trả lời : "Đến lúc đó em sẽ biết thôi, Ainz" với nụ cười tủm tỉm. Vì điều này, tôi đã thử tìm hiểu rất nhiều, nhưng không có gì cả, toàn là đây là lần các vị thần trao linh hồn cho bạn, hay đại loại vậy. Không phải tôi không tin vào các vị thần, nhưng điều này nghe thật quá vô lý. Vì vậy, tôi đã từng lo sợ hay tỉ lệ trẻ con sống sót ở đây quá thấp, như thời trung cổ ở thế giới trước vậy, và chỉ đến độ tuổi nhất định, khi đứa trẻ đủ sức đề kháng thì sẽ không có nguy cơ đột tử nữa; và những câu nói kiểu các vị thần đón đứa trẻ đi, hay nó không được lựa chọn để tồn tại như kiểu an ủi khi đứa trẻ không vượt qua được độ tuổi nguy hiểm đó. Khi nghĩ đến điều đó, tôi đã rất lo sợ.
Nhưng khi được học tập một chút, tôi biết hệ thống y học ở đây khá phát triển, họ chữa trị dựa vào ma pháp, ma dược, và dược tề. Vì vậy tỉ lệ trẻ con ở đây chết rất thấp. Điều này khiến tôi an tâm hơn; nghĩ lại, khi tôi 3 tuổi chắc lúc đó cũng được chị cả dùng loại ma pháp nào đó hồi phục cho tôi đấy thôi. Và tôi càng tò mò hơn về ý nghĩa từ "sinh ra".
Vừa suy nghĩ miên man, tôi đã chạy hết 3 vòng thể dục buổi sáng. Với ký ức kiếp trước, tôi biết thể dục rất quan trọng với cơ thể và tăng sức đề kháng, nên ngay khi có khả năng tự vận động tôi đã đặt ra bài thể dục cho bản thân. Quả thật ban đầu hơi khó để kiên trì vì tôi không có thói quen này, nhưng tôi tự nhủ cố gắng lên, và giờ nó thành thói quen hằng ngày của tôi.
Vì hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi khi, nên khi tôi chạy xong, mẹ và chị cả vừa mới tỉnh dậy. Mẹ khá ngạc nhiên khi thấy tôi từ ngoài sân bước vào. Chị cả đến xoa đầu tôi với nụ cười dịu dàng - Em đi tắm, rồi thay quần áo đi, bữa sáng sẽ xong ngay thôi. Tôi gật đầu - Vâng.
Tôi chạy thật nhanh đi tắm. Chúng tôi dùng bữa sáng. Và sau bữa sáng, điều tôi chờ mong nhất đã đến, tôi sẽ học ma pháp.
- Trước khi học ma pháp, bố mẹ sẽ đưa con đến một nơi trước đã nhé. Mẹ nói với tôi bằng giọng nói dịu dàng. Mẹ dắt tôi đến cửa phòng chếch bên trái cầu thang. Ôi trời! Thế này là sao, sao lại đến căn phòng này! Trong đầu tôi toát ra thật nhiều câu hỏi. Tôi run lên khi nhớ đến trải nghiệm ở đây. Chẳng lẽ học ma pháp đều phải đau khổ như thế, điều này khiến tôi hơi nhụt chí một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tự viết ]Chuyển sinh thành elf
FantasyMột nữ sinh trung học bình thường, vì lý do bình thường mà chuyển sinh thành elf. Và đây là hành trình của cô gái đó trong thế giới ấy.