Bây giờ tôi đã được 3 tuổi.
Với nỗ lực của mình, tôi đã cai sữa mẹ từ lúc 2 tháng tuổi, đi lại bình thường lúc 1 tuổi. Mặc dù vậy, tôi vẫn chưa ra khỏi căn phòng mình vì luôn có người trông giữ tôi không ra khỏi phòng.
Và hôm nay là cơ hội lớn.
Hôm nay, chị hai tôi sẽ làm lễ trưởng thành. Hầu hết mọi người trong nhà đều đến nhà thờ. Chỉ còn lại chị cả và anh ba ở nhà. Chị cả vừa ra khỏi phòng, còn anh ba đang tập kiếm ngoài sân. Tôi có thể nghe thấy tiếng anh ấy tập luyện từ trong phòng.
Hành trình khám phá căn nhà bắt đầu.
Đầu tiên là xuống khỏi chiếc giường. Vì có thêm tôi, nên bố, mẹ đã cải tạo giường của chị cả thêm rào bằng gỗ để tôi ngủ cùng. Việc đầu tiên là vượt qua rào. Thật ra nó khá cao với một đứa trẻ 3 tuổi, nhưng tôi có thể vượt qua dễ dàng vì các chấn song của nó rất thưa. Có vẻ bố mẹ tôi không hề nhận ra điều đó, cũng đúng, chẳng có đứa trẻ 3 tuổi nào nghĩ chạy ra khỏi giường cả.
Vượt qua rào, giờ đến thử thách lớn hơn, xuống giường. Chiếc giường có độ cao tuyệt vời dành cho đứa trẻ, chúng có thể nhảy lên, nhảy xuống dễ dàng, nhưng tất nhiên nó không dành cho đứa trẻ 3 tuổi. Đối với tôi, nó như độ cao của một cái tủ cao ngang đầu người vậy.
Thật khó khăn, tôi leo xuống thật chậm, dùng hết sức của hai cánh tay để giữ cơ thể không rơi thẳng xuống. Cuối cùng, chân tôi đã chạm đất.
Chạy đến bên chiếc cửa, uhm, giờ tôi phải mở cửa thế nào đây.
Nhìn quanh căn phòng, a, tôi lấy chiếc ghế ngồi của chị, hơi khó khăn chút, hy vọng tiếng động không quá lớn, kê sát cửa. Trèo lên ghế, tôi rướn người bắt lấy tay nắm cửa, mở chốt, chiếc cửa hơi hé mở.
Hành trình bắt đầu.
Bước ra hành lang. Tôi thấy ba cánh cửa và một cầu thang dẫn xuống. Tôi nhìn sang phòng bên cạnh, ồ, là phòng anh ba. Và phòng đối diện là của bố mẹ. Tôi tiến đến căn phòng cuối hành lang. Thật may mắn, cánh cửa chỉ hơi khép, không đóng. Tôi tò mò đẩy cửa tiến vào. Trong phòng để hai kệ sách lớn ở bên phải, một bàn học kê gần cửa sổ. Và một bàn lớn để đầy đồ vật ngay giữa phòng. Trên vách tường treo một vài thứ. Tôi có thể đoán một số thứ dựa trên những vật tôi biết ở thế giới cũ, một số thứ tôi không biết. Tôi không quan tâm đến chúng, điều tôi cần là kiến thức về thế giới này, và tôi hướng đến hai kệ sách. Nhìn lướt qua các gáy sách, thật bất hạnh, tôi không hiểu chúng ghi gì. Có vẻ ngôn ngữ ở đây khác thế giới của tôi. Thực ra tôi đã hơi nghi ngờ, nhưng vì cách phát âm của họ tương đối giống ngôn ngữ của tôi nên tôi chỉ nghĩ giọng họ có vẻ hơi ngọng, một số từ phát âm hơi sai, tôi sẽ phải học cách đọc, viết.
Căn phòng này không còn gì khác để nghiên cứu, tôi rời khỏi phòng và khép cửa lại.
Bây giờ, tiến về phía cầu thang. Thật cẩn thận bước xuống.
Xuống đến tầng dưới. Ngay bên trái cầu thang là một căn phòng. Cánh cửa của nó có vẻ bé hơn các phòng khác, chỉ đủ một người bước qua. Có vẻ nó là phòng kho. Bước ra hành lang nhìn xung quanh. Bên phải là cửa nhà. Căn phòng cuối cùng bên trái đang mở cửa. Từ căn phòng đó, tôi nghe thấy tiếng chị cả, tôi sẽ xem căn phòng đó cuối cùng. Còn lại hai căn phòng. Tôi quyết định đến căn phòng ngay sát tôi bên phải.
Tôi đẩy đẩy cánh cửa, không mở. Tôi bèn cúi thấp người xuống, nhìn qua khe cửa. Qua ánh sáng loáng thoáng tràn vào từ khe cửa, tôi nhìn thấy một chiếc bàn lớn, vài vật gì đó hắt lại ánh sáng, ánh lên tia sáng. Không đoán được là phòng gì, tôi đứng dậy. Có thời gian tôi sẽ quay lại.
Đi về phía căn phòng chếch về bên trái, tôi mong nó không chốt, không thì thật buồn khi cuộc phiêu lưu trong căn nhà sẽ kết thúc tại đây. Mang lòng chờ mong tôi tiến về cánh cửa. Thử đẩy đẩy cánh cửa. Có vẻ cũng chốt rồi, hơi thất vọng, tôi quay đầu đi.
- Ketttt!!! Cánh cửa bật mở. Có vẻ nó chỉ bị kẹt thôi, không chốt. Tôi vui mừng quay lại, tiến vào căn phòng.
Nó thật trống trải, hầu như không có vật gì. Ở giữa có đặt một pho tượng, có vẻ đây là Tinh Linh Sâm Lâm mà bố và mẹ hay nhắc đến. Xung quanh tường phòng được khảm rất nhiều đá, trần nhà được khảm như ngôi sao trong bầu trời đêm. Trong phòng còn một vài thứ nữa, nhưng tôi không biết là gì.
Bỗng tôi cảm thấy không khí như bị ép lại, tôi đang bị ép theo luồng khí đó. Khó thở quá! Tôi khuỵu chân xuống. Tôi cố vươn người đứng lên để chạy thoát ra, nhưng không thể. Càng ngày càng khó chịu. Cảnh vật xung quanh tôi mờ dần, tôi cảm thấy trước mắt trải toàn một màu băng lam trong suốt mờ ảo. Tôi thấy tôi như bị bao vây bởi một luồng khí. Chúng cô lại như dòng nước, ép chặt vào tôi. Tôi vùng vẫy, nhưng chân tay tôi không nghe lệnh. Tôi gào thét, mong ai đó nghe thấy để cứu tôi nhưng cổ họng như nghẹn lại không thể phát ra bất cứ thanh âm nào. Tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi lại phải chết lần nữa ư! Khi tôi mới sống được 3 năm!
- TÁCH!!! Một thanh âm như thủy tinh vỡ ra vang bên tai tôi. Tôi bỗng thấy sức ép như biến mất, tôi thở lại được, nhìn rõ mọi thứ xung quanh, tôi vùng chạy khỏi căn phòng trong sợ hãi. Khép chặt cửa phòng, tôi ngồi bệt xuống thở hổn hển. Thật đáng sợ! Trong căn phòng này có thứ gì khiến tôi gần như suýt chết. Tôi sẽ không bao giờ lại gần căn phòng này nữa.
Hai tay run rẩy cố chống đứng lên. Bỗng tôi thấy cổ tay nhoi nhói. Chẳng lẽ tôi bị thương. Nhìn lại cổ tay, xem xét kỹ, không có vết bầm hay vết xây xát. Có lẽ tôi hơi hoa mắt nhưng vết bớt có vẻ đậm hơn chút. Nhìn kỹ lại, nó vẫn như vậy. Lắc lắc đầu, chắc tôi nhìn nhầm. Chống tay xuống, đứng lên. Tôi quyết định về phòng. Tôi cảm thấy toàn thân đang run rẩy, tôi cần nghỉ ngơi.
- Ainz! Em làm gì ở đây vậy. Vừa nói vừa ôm tôi lên. - Đói rồi sao. Chị đưa em đi ăn. Chị đưa tôi về phía căn phòng cuối cùng bên trái. Vậy ra đó vừa là phòng bếp, vừa là phòng ăn.
Ăn trước, rồi đi ngủ một giấc. Hy vọng nó sẽ xua tan nỗi sợ vừa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tự viết ]Chuyển sinh thành elf
FantasyMột nữ sinh trung học bình thường, vì lý do bình thường mà chuyển sinh thành elf. Và đây là hành trình của cô gái đó trong thế giới ấy.