Chương 18: Lịch sử ma pháp

56 4 2
                                    

Tôi dù sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng phải thừa nhận, dù thế nào, tôi vẫn không thuộc về thế giới này.

Tôi chưa từng nghĩ về điều này. Nhưng gần đây, tôi bắt đầu nghĩ, giá như tôi không có kí ức kiếp trước kia, tôi sẽ thế nào nếu không có trí nhớ của 'tôi' trước khi đến đây. Tôi sẽ là một đứa trẻ, hoàn toàn hòa nhập với mọi thứ chăng. Tôi sẽ như chị cả của tôi, một elf hiền hòa, có niềm tin mạnh mẽ, tôn sùng vị thần của chúng tôi 'Tinh Linh Sâm Lâm'; à không, hiện giờ tôi cũng đã tin thần là có thật.

Tôi cảm thấy thật kì quái. Trước kia, tôi rất ổn, với tất cả kí ức tôi có. Nhưng hiện giờ, sau sự cố ở Cánh rừng Cổ khi đến đây, với khó khăn liên quan đến cổ ngữ, với ma pháp, tôi cảm thấy 'tôi' kia là gánh nặng. Tôi chỉ là đứa trẻ mười tuổi thôi, tại sao tôi luôn nghĩ như người mười bảy vậy, à không, hai mươi bảy tuổi. Nhưng mặt khác, 'tôi' kia đã giúp tôi rất nhiều, tôi tự lập rất nhanh, và mọi thứ rất dễ dàng.

Vấn đề cơ bản nhất là tôi bắt đầu phân tách bản thân. Một tôi là người sinh ra ở đây, một elf được chúc phúc từ Tinh Linh Sâm Lâm. Một tôi là một học sinh trung học xui xẻo chết đuối may mắn được chuyển sinh thành elf sống ở thế giới khác. Tôi không hiểu sao muốn chia rõ ràng ra. Tất cả đều chính là bản thân tôi.

Tôi cảm thấy hỗn loạn.

Và mọi thứ trở nên nặng nề hơn khi tôi bắt đầu học cổ ngữ.

Tôi dùng phương pháp học của 'tôi kí ức' (là phần tôi tự gọi cho dành cho bản thân ở thế giới trước), cả cách lí giải cũng vậy, nhưng vận dụng 'tôi hiện tại' làm vô cùng tốt, thậm chí chẳng cần nguyên lí hay cái gì đó linh tinh mà 'tôi kí ức' cứ lải nhải mãi trong đầu tôi. Sự hỗn loạn đó chỉ hơi giảm bớt khi tôi bỏ qua 'tôi kí ức' và thành công học cổ ngữ. 

Sau đó, tôi sợ hãi. 'Tôi kí ức' sẽ một ngày nào đó biến mất. Dù phải gánh một kí ức không đâu vào đâu, và đang dần trở nên quá tải với chính bản thân, tôi sợ hãi có một ngày tôi sẽ đánh mất 'tôi kí ức', tôi không còn là bản thân.

Sau đó sự việc đi xa hơn. Trong lớp ma pháp, tôi bị hỗn loạn về cách sử dụng ma pháp, một mặt tôi sử dụng ma pháp 'như người ở đây', một mặt tôi dùng cách 'công thức máy tính' tôi đã tạo, và rồi dòng ma pháp bị loạn, bùm, một vụ nổ, thật may mắn tôi chỉ phải nằm một tuần, và người bên cạnh tôi bị vài vết thương nhẹ. Nhưng tôi cảm thấy tôi sẽ giết chính bản thân vào một ngày nào đó.

Đương nhiên, vụ nổ đó đã đưa tôi vào diện đặc biệt. Cùng ăn, ở với giáo viên 24/24h luôn. Và người giáo viên đó là cô Funesta. Theo như cô nói, vào ngay ngày đầu tiên tôi tỉnh lại 'Em đang làm cái quái gì vậy. Với nguồn mana của em, may mắn đó chỉ là một ma pháp cấp thấp, chúng tôi không thể để một quả bom mà đến dây nổ cháy đến đâu cũng không biết bên cạnh học sinh được. Em phải ở cùng những người có thể xử lí mọi tình huống khẩn cấp.'

Ba ngày sau khi ra tôi hết phải nằm giường. Tôi và cô Funesta có buổi trò chuyện nghiêm túc về tình trạng của tôi.

- Em đang có vấn đề gì à?

Lắc đầu. Hơi ngẩng đầu nhìn cô. Cúi đầu. Gật nhẹ.

- Vậy là có vấn đề. Có thể kể cô nghe không?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 29, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Tự viết ]Chuyển sinh thành elfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ