Chương 14: Nơi này là..., và tôi là...

76 6 1
                                    

- Ugh!!!

Bóng sáng lớn đập vào mắt khiến tôi không nhịn nổi hơi nheo mắt lại. Trời đã sáng rồi ư. Tôi ngồi dậy và chiếc chăn mềm tuột xuống, tôi hơi ngạc nhiên chút, bây giờ là hè mà, sao mình đắp chăn nhỉ. Đưa tay sờ xung quanh, tôi bỗng chạm vào mặt phẳng lành lạnh, tôi không tự chủ hỏi cái gì trên giường mình thế này. Cầm lên, một chiếc hộp với một mặt trơn bóng màu đen được bao xung quanh màu đen. Tôi nhớ hình như tôi không để lên giường vật gì như thế này. Bỗng dưng vật đó rung lên và mặt đen sáng lên.

Mình có mail ư? Ai nhỉ?

Một câu hỏi đột ngột vang lên trong đầu tôi. Những mặt chữ hiện lên tôi cảm thấy xa lạ, nhưng trong đầu tôi lại khẳng định đây là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi, tôi hiểu chúng. Vật xa lạ này, tôi cũng biết nó, một chiếc điện thoại.

Đưa ngón tay lướt qua màn hình, thành thạo mở máy đọc tin nhắn. Là từ Koiko-san, tôi đã bị ngã xuống kênh đào và may mắn thay có người trông thấy cứu tôi, nhưng không may tôi bị cảm và phải nghỉ học vài ngày, cậu ấy nhắn tin xem tôi đã khỏe hơn không. Tôi ngạc nhiên bản thân thành thạo vậy, tôi không biết vật này, mà cảm giác dùng nó thật lâu rồi, lại thật lâu không dùng đến nó nữa. Một cảm giác quái dị. 

Tôi đưa tầm mắt khắp căn phòng, cảm giác quái dị xông lên càng nhiều. Thật quen thuộc, thật nhớ! Nhưng đây là đâu? Chỉ một tia xẹt qua, tôi chợt thốt lên ' Mình về nhà rồi!'.

Thật kỳ lạ. Tôi cảm nằm ở nhà mà.

Đứng dậy, kỳ quái thật, cảm giác lại thấy chút sai. Bỏ qua nó, tôi bước về phía nhà vệ sinh, đặt tay lên nắm đấm, không hiểu sao, tôi chợt chững lại. Buông tay ra, hơi nhìn lòng bàn tay, lại đưa đến nắm đấm cửa, không có gì cả, chắc là do tĩnh điện, tôi mở cửa với ý nghĩ như vậy. Vệ sinh cá nhân, tôi nhìn bản thân trong gương, thật hoài niệm ghê..., tôi hơi sững người nhìn bản thân trong gương. Đưa mắt nhìn thấy bộ đồng phục treo trên mắc đối diện phản chiếu vào gương, chắc tôi nhớ trường đây, mà, bản thân khỏe rồi, mai đến trường thôi.

Thật kỳ lạ, tóc mình không phải màu này, không, tóc mình vốn màu này mà, sao, cảm giác tóc mình không phải thế này.

..............................................................................................

- Mia-san! Chào buổi sáng! Chúc mừng cậu đã khỏe lại rồi!

- Uhm! Cảm ơn cậu, Koiko-san. Mà nè, mình có bao giờ nhuộm tóc, hay thay đổi kiểu tóc không?

- Không. Cậu cũng biết trường mình yêu cầu với nữ sinh rất nghiêm khắc mà. Có điều gì à?

- Không. Chắc lúc ốm mình mơ thấy bản thân hồi bé, lúc đó hình như tớ để kiểu tóc khác giờ.

Thời gian dần trôi qua, đã ba tháng kể từ lúc tôi suýt chết đuối. Tôi dần thích ứng lại với cuộc sống, à không, đã dần hết di chứng chếnh choáng sau cơn sốt. Tôi cũng dần không còn cảm giác quái dị nữa, tôi cũng quên mọi thứ khác thường sau khi tôi tỉnh lại từ cơn sốt. Tôi đã hòa nhịp vào cuộc sống. Nhưng vẫn còn thiếu gì đó, tôi cảm giác bản thân đã quên một thứ rất quan trọng, một thứ gì liên quan đến hôm đó, ngày tôi ngã trong dòng nước. Tôi đã thử hỏi Koiko nhưng mà khi cậu ấy hỏi những điều trong quá khứ của tôi, tôi lại trả lời không thiếu thứ gì. Nhưng tôi vẫn thấy thiếu gì đó. Koiko cho rằng hôm đó có thể tôi muốn mua gì đó chăng, và sau đó quên mất, vì thế tôi lên mạng kiểm tra nhưng không có gì cả. Rồi sau đó, tôi hơi chìm đắm vào việc tìm bản thân quên gì, và đến lúc nhận ra, ngày nào tôi cũng đứng ở vị trí tôi ngã xuống cả nửa ngày trời.

[ Tự viết ]Chuyển sinh thành elfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ