--------- Sáng hôm sau ----------
Ting ting ting ting
Tiếng chuông báo thức đáng ghét cứ vang lên càng lúc càng lớn khiến Jungkook khó chịu ngọ nguậy, mắt thì nhắm nhưng tay thì mò, rốt cuộc mò trúng vật cản phía trước bèn giật mình mở mắt, cậu nhớ rằng hôm qua cậu đã bỏ tiếp khách rồi cơ mà? Thế nhưng khi mở mắt dậy, đôi mắt dù mở không lên cũng phải trợn to ra bởi cậu phát hiện tên biến thái "giời đánh thánh đâm" đang nằm kế mình, đã thế còn mặt đối mặt nữa chứ. Nhăn mặt lại vì bỗng thấy hơi choáng, Jungkook sực nhớ ra mình vẫn còn đang bệnh. Nghĩ lại càng thấy tức tên khách khốn nạn ngày hôm qua, dám chuốc thuốc cậu để giờ mới ra nông nỗi này. Vỗ nhẹ trán mình vài cái bỗng lại thêm một tràn Ting ting ting, lúc này cậu mới lồm cồm bò dậy thì mới biết cánh tay săn chắc của người kia đang để trên eo mình. Thường ngày, những cái ôm eo dù có muốn hay không cũng đã quá quen thuộc đối với cậu nhưng lần này thì lại khác, cảm giác như thể được quan tâm và yêu thương hết mực vậy.
Một chút hoang tưởng thoáng qua vậy thôi rồi sau đó cậu liền thay đổi thái độ, hậm hực ngay lập tức nhấc cánh tay kia ra rồi quăng mạnh xuống giường, khiến người kia có hơi động đậy nhưng rồi lại ngủ tiếp. Jungkook ngồi dậy, thấy chiếc điện thoại ở trên tủ cạnh đầu giường bên phía Jimin, liền không do dự chồm tới với lấy nó, tiếng chuông này khiến đầu cậu đau đến mức muốn nổ tung ngay lập tức. Vừa mới tắt được nó thì đột ngột cậu bị một cánh tay ai đó vòng qua giữ lấy. Kéo cả người cậu nằm xuống, đầu dựa vào đầu anh. Tuy vẫn đang nhắm mắt nhưng anh lại mở miệng buông lời trêu chọc cậu.
- Mới sáng sớm mà đã khiêu dâm rồi sao?
- Anh nói cái *beep* gì vậy? - Mặt cậu đen sầm lại với câu nói dung tục của anh.
- Giả nai à? - Vẫn duy trì trạng thái mắt nhắm, anh đẩy một chân vùi vào chính giữa hai chân cậu, nhắc nhở cho cậu biết rằng hiện giờ trên người cậu chỉ có duy nhất chiếc áo phông trắng dài phủ ngang mông. Và tất nhiên, do bất ngờ và nhột, cậu theo phản xạ đẩy mạnh Jimin ra xa khiến anh xém chút nữa đập đầu vào cạnh bàn. Đồng thời cậu bật dậy, la toáng lên.
- Đưa cho tôi thêm đồ đi chứ!
- Hừ! Chút nữa đi! - Jimin nhăn mặt vì cú đẩy khi nãy, bắt đầu tỏ ra hơi bực.
- Tôi đang bệnh đấy! Tôi cần được giữ ấm....
Chưa nói dứt câu, Jimin đã quàng tay qua vai cậu nhóc mới sáng sớm mà đã luôn mồm inh ỏi suốt xuống, đặt đầu cậu lên tay mình, anh giữ lấy tấm lưng kia rồi kéo sát cậu nép vào lòng mình.
- Ấm rồi chứ?
Jungkook không trả lời, mặt nhăn lại như đang bất mãn, tuy vậy lại không hề phản kháng. Hiện giờ, mặt của cậu và mặt của anh đang rất gần sát nhau, cằm anh thì dựa vào trán cậu, còn cằm cậu thì dựa vào vai anh. Sự tiếp xúc mềm mịn cùng với xung quanh toàn mùi hương nam tính của Jimin khiến cho cậu bỗng dưng lắng đọng. Mọi bức xúc ban nãy bỗng dưng tuột đi hết, chỉ để lại một cảm xúc không lời khó tả.
- Tôi sẽ lây bệnh cho anh đó.
- Ưm....
Jimin chỉ phát ra tiếng ngáy ngủ chứ không hề phản ứng, thậm chí còn siết chặt cậu hơn nữa. Thấy vậy, cậu mỉm cười, vẫn giữ phong độ hơi lạnh lùng, mặc anh ôm chặt lấy mình rồi nhắm mắt lại mới chợt nhớ tới cơn nhức đầu vẫn còn ê ẩm nên vô thức ngủ quên khi nào không hay.