[10] Quan Tâm

4.1K 300 57
                                    

Sau lời đề nghị của Jimin, Jungkook đơ người ra một lúc rồi lầm bầm.

- Đừng nói là hành mình thay thù lao hôm qua nha trời....

- Cậu nói gì thế? - Jimin nghe nhưng anh cố tình hỏi lại.

- À không... Muốn làm gì tùy đấy.

- Tốt. Đầu tiên, tôi muốn..... - Hai hàng lông mày nhếch lên gian tà khiến Jungkook có chút lo sợ.

- Tôi muốn ăn món cơm trộn của cậu. - Nói xong anh cười nhẹ, đôi mắt cong nhẹ tạo một cảm giác hiền từ, đáng sợ.

- Được rồi. Ngồi đây đi để tôi lấy.

Jimin nhìn theo dáng người Jungkook ngoan ngoãn phục vụ mình khiến anh bất giác nhoẻn miệng cười. Chợt anh nói vọng tới.

- Rót cho tôi một ly nước cam để trong tủ lạnh.

- Ừ.

- Hai ly đi.

Jungkook không trả lời, cậu chỉ nhún vai một cái nhưng môi cậu lại vô tình cong nhẹ.

.
.
.

Sau đó, trong khi phải tận tình chăm sóc Jimin trong từng miếng ăn miếng uống bỗng đột ngột nó gợi cho cậu một cảm giác lâu lắm rồi mới trải. Cậu buông muỗng cơm xuống trước sự ngạc nhiên của anh, cậu nhăn trán lại tỏ vẻ khó chịu khiến anh nhất thời tò mò, lo lắng.

- Nè! Cậu không sao chứ? Nhức đầu lại rồi à?

- Có chút. Nhưng không sao đâu....

- Tôi ép cậu quá nên ức chế phát bệnh à? - Jimin nói đùa.

- Không phải. Chỉ là tôi nhớ đến một số việc trong quá khứ thôi.....

- Có thể chia sẻ cho tôi nghe không?

- Không. Tôi không có ý định đó. Ăn tiếp đi nè.

- Sao cậu nỡ phũ phàng thế!?

Jungkook lại tiếp tục bơ câu nói của anh mà tập trung vào chuyên môn. Sau khi hoàn tất bữa ăn sáng gần như trưa, Jimin ngồi thảnh thơi xem ti vi còn Jungkook thì trở thành người nội trợ đảm đang lau dọn bếp và rửa chén. Cậu bắt đầu cảm thấy bức rức và bồn chồn khi không thể thoát ra khỏi cơn rùng mình mỗi lúc một dâng trào. Cái quá khứ khốn nạn kia đột ngột quay lại trong suốt năm năm trời ngưng đọng. Mồ hôi cậu chảy càng ngày càng nhiều, đôi chân run run dường như sắp mất đi thăng bằng. Hai tay nhanh chóng bám lấy thành bồn rửa để giữ mình không bị ngã. Jimin thấy cậu có vẻ không ổn nên di chuyển tới chỗ cậu xem sao. Nhưng có vẻ cậu không để ý tới vì thế khi anh cậu vừa chạm tay vào vai cậu thì cậu bỗng chợt giật nảy và hất tay ra.

- Cậu ổn chứ? - Jimin bất ngờ khi nhìn sắc mặt bàng hoàng của Jungkook.

- Xin lỗi... Chắc tôi cần ngủ một chút.

Nói dứt câu Jungkook đi thẳng vào phòng khiến Jimin có chút nghi hoặc. Tuy vậy, anh vẫn để yên cho cậu nghỉ ngơi.

.
.
.

Tầm hơn ba mươi phút sau, Jimin chán chường tắt ti vi rồi đi lên phòng thì thấy Jungkook đang cuộn chăn nằm co rúm trên giường. Anh tiến lại gần và hỏi.

[ShortFic] [JiKook] [NC-17] Khi Jeon On Top Gặp Park Tổng CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ