[20] Mong Chờ

2.9K 233 82
                                    


Note: Khuya quá phia rồi :)) Tui thấy chap này nó cũng sến ông bà ạ :))) Và nó khá dài =)))



-------------------------------------------------------------------------





Khi Jimin được chuyển lên cáng y tế, những người y tá hối hả vừa đẩy vừa chạy, chú Joo và Jungkook cũng vậy. Cảnh tượng Jimin được đẩy vào phòng cấp cứu và khuôn mặt đẫm máu của anh cứ ám ảnh, tra tấn tâm trí Jungkook khiến cậu choáng váng. Bỗng đột ngột cậu ngã phịch xuống sàn. Ngẫm nghĩ thì cậu mới nhớ lúc bọn Hwang Shiji không chuốc rượu cho cậu được, chúng đã tiêm vào cậu một thứ gì đó nhưng cậu đã quên mất. Không ngờ lúc này nó mới tác dụng, chất tiêm này khiến cậu bủn rủn tay chân và chóng mặt. Ngay lúc đó chú Joo đã đỡ cậu đi khám sơ bộ và Jungkook đã vô thức ngất đi.

Khi tỉnh dậy thì cậu đã được nằm trong một căn phòng được bao trùm bởi màu trắng, xung quanh không có ai hết. Cậu cũng đã được thay bộ đồ dành riêng cho bệnh nhân, tuy nhiên chiếc áo khoác của Jimin vẫn được giữ lại và đặt trên ghế. Jungkook liền nghĩ tới Jimin, không biết anh đã như thế nào? Không do dự thêm, Jungkook ngồi dậy, dự định sẽ bước xuống giường thì phát hiện có dây truyền nước biển ở tay mình. Cậu giật phăng nó ra rồi bước nhanh khỏi phòng cùng chiếc áo khoác của anh trên tay.

Jungkook vừa mở cửa thì gặp chú Joo. Ông nhanh tới gần cậu, lịch sự chào hỏi rồi thông báo với cậu một hung tin.



- Jungkook-ssi, nếu cậu muốn gặp cậu chủ thì hãy mau đến gặp ngay bây giờ đi. Bởi vì đây sẽ là lần cuối đấy. - Câu nói của chú khiến trán cậu nhăn lại, hơi khó chịu nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh và hỏi.

- Lần cuối...? Ý chú là sao ạ? - Thấy được sự hoang mang nơi cậu, chú Joo mới vỗ vai cậu và nói.

- Ừ lần cuối là vì tình trạng của cậu Jimin bây giờ vẫn chưa ổn định, ông chủ và bà chủ đã quyết định sẽ đưa cậu chủ sang Luxembourg chữa trị. Vì vậy hãy tranh thủ lúc này đến gặp cậu ấy đi.

- Vâng. - Jungkook gấp gáp theo chân chú Joo đi đến phòng của Jimin, anh vẫn đang nằm ở khoa cấp cứu. Một nụ cười buồn bỗng chợt hiện lên trên khuôn miệng của cậu.

Chú Joo mở cửa để cậu vào và đóng cửa lại, dành không gian riêng tư cho cậu và Jimin. Jungkook tiến lại gần nhìn con người vẫn đang phải thở bằng dụng cụ hô hấp, trên đầu phải quấn một miếng băng trắng, ở dưới vai cũng vậy, máu vẫn còn chảy nên hai tấm băng trắng đó bị dính một lõm đỏ thẫm. Từng tiếng tút tút thể hiện nhịp đập trái tim của Jimin nghe thật thoi thóp và khó nhọc. Jungkook nghiêng đầu, nhếch môi lên và nhìn anh trong khi hàng lông mày thì co lại.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế gần giường bệnh, khẽ nắm bàn tay thân thuộc đã luôn đan xen với tay cậu mỗi khi họ thân mật. Jungkook thở một hơi rồi cười buồn.



- Jimin ơi là Jimin... Ai khiến anh trở nên như vậy hả? Ai khiến anh bị thương và nằm yên bất động như vậy hả? ..... Ừm là em, em đã khiến anh câm như hến rồi. Không còn những lần đùa cợt, trêu bỡn em nữa Jimin hả? Hẳn là anh tiếc lắm nhỉ? Còn em thì tiếc lắm đó.... Nếu không phải là tại em bị lũ khốn đó bắt thì ắt hẳn giờ anh đã tóm gọn em rồi quay về căn hộ đó hoặc anh bỏ mặc em và đường ai nấy đi nhưng dù sao thì vẫn còn có thể thấy nhau... Mà làm sao anh tìm được em? Sao anh biết mà đến cứu em? Định mệnh hả?.... Haha.... - Jungkook cười khì rồi cúi đầu xuống, hai hốc mắt đau rát của cậu lại sắp bị sát muối bởi những giọt lệ. Cậu nuốt cảm xúc nghẹn ngào vào tâm can rồi nói tiếp.

[ShortFic] [JiKook] [NC-17] Khi Jeon On Top Gặp Park Tổng CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ