[6] Tình Cờ

5.7K 349 59
                                    


..
.
.

Những âm thanh nhộn nhịp, ồn ào đã nhanh chóng dập tắt khi trời gần sáng. Tầm đó, Jungkook vẫn quen ngồi bầu bạn với ly Apricot Brandy. Cậu nhấm nháp, cảm nhận từng chút một hương vị của nó. Suy ngẫm về những điều mình đã phải trải qua trong suốt một tuần nay, từ khi "buổi tối tử thần phá mất trinh tiết mông vàng mông bạc" của cậu kết thúc. Jungkook thề rằng đêm nào cậu cũng mơ thấy "ác mộng". Thậm chí khi đang "giao du" với khách trên giường, cậu còn giật mình hoảng hốt.

Không ngờ tới rằng, nụ cười ma mãnh của tên biến thái họ Park kia đã in sâu vào trong tiềm thức của cậu. Cứ mỗi lần nghĩ tới là lại cảm thấy đau đớn, tủi nhục, căm phẫn và... Sung sướng (?).....

- Điên rồi! Điên thật rồi!

Jungkook lẩm bẩm một mình phàn nàn về những suy nghĩ trên. Thế mà còn hận đời, không tiêu hoá nổi với hậu huyệt còn sưng rát, điều này khiến cậu càng muốn nổi điên hơn nữa.

.
.
.

Apricot Brandy đã vơi đi một nửa mà tâm trí của cậu chẳng thư thả đi bao nhiêu.

Mang một tâm trạng không hề thoải mái, Jungkook hậm hực liếc nhìn người ngồi kế từ nãy đến giờ luôn quay sang hướng của cậu. Thật là phiền phức khi cứ bị nhìn chằm chằm. Bỗng tròng mắt giãn nở, hai tay nắm chặt, bờ môi hồng đào nhếch khẽ và hậu huyệt co thắt, là hiện trạng của Jungkook hiện giờ, khi... Đắng lòng thay, người từ nãy đến giờ luôn chú tâm quan sát biểu cảm của cậu đích chính là người đã khiến cho cậu ăn ngủ không yên mấy bữa nay, Park Jimin.

- Xin chào! Cậu vẫn khoẻ chứ? - Jimin thấy thái độ biểu tình nơi cậu, liền bật cười. Sau đó, anh chống tay lên cằm, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, cố tình làm đằng ấy khó xử.

- Yah! Anh... Anh ở đây từ lúc nào vậy? - Cậu nhanh chóng né tránh ánh nhìn đó, che giấu sự ngượng ngập rồi ấp úng nói.

- Ưm... Cũng được khá lâu rồi. - Thật sự mà nói, có lẽ do duyên đấy chứ, hôm nay anh có cảm hứng đến đây với mục đích tìm cậu là chính, thế mà bị trễ lịch nên mới đến đây vào chập sáng thế này. Ai ngờ vừa mới bước vào, đập vào mắt là bóng dáng ai quen thuộc, liền tiến lại gần ngồi kế. Nhưng cũng mất khá lâu người ta mới biết đến sự hiện diện của anh. Tuy nhiên, không vì thế mà mất đi sự kiên nhẫn, ngược lại Jimin còn thấy thú vị là đằng khác.

- ....... - Ráo riết đôi mắt tìm nơi trốn thoát, bởi cậu đang bị cứng họng vì chưa chuẩn bị tâm sinh lí để đối mặt với tình huống này.

- Cậu vẫn ổn nhỉ? Vậy còn "chỗ ấy" đã bớt sưng chưa?

- Tôi.... Tôi... Vẫn còn....

- Vậy để tôi....

- Tôi phải vào nhà vệ sinh đây.

Nói dứt câu, nhanh như cắt, Jungkook thoăn thoắt đi đến nhà vệ sinh, đóng cửa thật nhẹ nhàng. Thở phào nhẹ nhỏm. Tiến lại gần bồn nước, soi mình trong gương, cậu thấy khuôn mặt tuyệt mỹ này đã ửng đỏ, đôi môi bất giác run nhẹ.

- Sao.... Sao lại? Ahhhhh!!! Thật là nhục chí anh hùng quá mà!!!!!

Tự vỗ mạnh liên tiếp vào mặt mình nhiều cái, Jungkook cảm thấy trời trăng mây đất đang hiện rõ trước mặt. Ong ong một hồi cậu nghe tiếng mở cửa, liếc nhìn trong gương, đầu óc cậu bất ngờ minh mẫn.

[ShortFic] [JiKook] [NC-17] Khi Jeon On Top Gặp Park Tổng CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ