Note: Chap này dài lắm mấy man :)))
Cảm giác như tui chuẩn bị nhận gạch....
--------------------------------------------------
Một nụ cười đắng và một tâm trạng đang trùng xuống nặng nề, Jungkook quả thật không muốn có bất cứ thứ gì cản đường mình ngay lúc này. Thế nhưng, bỗng nhiên, một cơn mưa đột ngột đổ xuống, ào ào nhanh chóng làm ướt hết cả đường phố Seoul, Jungkook thở dài, ông trời thật quá đáng, rõ biết cậu không thể làm gì ông ta nên mới chọc tiết cậu như vậy. Tuy nhiên, Jungkook vẫn kiên định không muốn nán lại nơi này thêm nữa nên đinh ninh là sẽ tắm mưa và chạy ù về nhà.
Thế nhưng vừa mới bước ra mép cửa thì liền có một cánh tay nắm lấy cổ tay của Jungkook và giữ cậu lại.
- Trời đang mưa. - Là Jimin. Cậu lườm anh rồi nói. Đồng thời giật tay ra khỏi tay anh.
- Tôi đâu có đui cũng không có điếc. - Lúc này Jungkook bất chợt giật mình khi hàng lông mày của Jimin đang nhíu lại, hiện lên một nét buồn bực rõ trên khuôn mặt.
- Cậu đã quên mọi thứ đã xảy ra giữa chúng ta rồi hả? Cậu đã buông bỏ hết sao? - Câu nói của anh khiến cả người cậu dấy lên một luồng sóng gây tê tê ở vùng ngực trái, Jungkook không biết phải trả lời như thế nào nên chỉ lắc đầu. Bỗng dưng, không gian trở nên im ắng, Jimin đang nhìn cậu chăm chú để mong chờ câu trả lời từ cậu còn cậu thì nhìn sang hướng khác, rõ là đang né tránh ánh mắt của anh. Jimin thấy vậy, anh đột ngột xuýt xoa, vờ bị đau vai. Jungkook vì thế mà nhướng mắt nhìn anh và hỏi.
- Anh còn đau sao? - Tuy rất lo nhưng cậu không thể hiện nhiều nên chỉ giương mắt và đứng yên nhìn anh ôm vai.
- Ừm. Từ lúc trị liệu tới giờ, nó vẫn cứ âm ỉ mãi. - Jimin nhăn mặt, diễn giải như thật. Jungkook bĩu môi rồi gật gù như thể đã hiểu.
- Ồ. - Jimin thấy cậu không có dấu hiệu sẽ nói thêm gì nên không chần chừ nữa, anh nhanh chóng hỏi cậu.
- Mà cậu biết lái xe không?
- Có chạy hai, ba lần gì đó. - Tuy khuôn mặt tỏ ra bình thản nhưng trong lòng lại đang cười lớn, Jungkook không cần nghe câu tiếp theo của Jimin cũng đã đoán được ý anh muốn đề cập.
- Vậy cậu đưa tôi về đi. - Jungkook chỉ nghênh mặt nhìn anh với một thái độ cực kì chảnh, cậu đã đoán trúng phóc rồi. Anh liếm khóe môi rồi cười, do hiểu vài mánh khóe để cậu đồng ý, Jimin nói.
- Tôi sẽ trả tiền công mà.
- Vậy còn được. Chìa khóa đâu? - . Jungkook gật đầu vài cái như thể chưa thỏa nguyện với yêu cầu của anh nhưng thực chất cậu đang cảm thấy rất vui, anh rõ là có ý muốn đưa cậu về nhà nên mới giả bộ bị đau như thế. Cậu biết nhưng không nói, chỉ muốn để mọi thứ tiếp tục diễn ra để cậu có thể gần anh càng lâu càng tốt. Khi nãy cư xử lạ lùng, khó hiểu, Jungkook thật muốn sửa chửa lại sự việc sau khi cậu đã hoàn toàn bình ổn khi thấy Jimin đang cố hàn kết với mình. Nhưng cậu lại không biết phải làm thế nào, tuy nhiên, nhờ có sự giả vờ vụng về của anh, cậu đã dễ dàng góp sức diễn mà không bị sượng.