Đệ Tứ Quyển: Tâm Chi Tù Đồ [117 ~ 127]

11.2K 351 111
                                    

Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ

Đệ Tứ Quyển: Tâm Chi Tù Đồ
(Trái tim của kẻ tù tội)

117 – Phán tử hình

Đức, Nurmengard

Harry vào nhà tù, đây là một căn gác xép không lớn, trang hoàng bên trong khá đơn giản, góc có giường đơn, giữa phòng là bàn tròn, cùng với hai cái ghế.

"A, Harry, con đã tới rồi?" Chủ nhân nhà tù đứng dưới song sắt duy nhất, ngọn đèn pháp thuật bị vặn tối lại, nhưng vẫn có thể thấy tư thế thẳng tắp của ông.

"Vâng, Gellert." Harry làm lễ với ông.

"Gần nhất ở Dumstrang thế nào? Bọn nhỏ kia hẳn dễ sống chung?" Ông vừa lại gần vặn ngọn đèn sáng lên, vừa hỏi Harry, "A, ngồi đi, chúng ta cần tâm sự, uống chút bia đen chứ? Tới Đức, nói gì cũng phải nếm thử."

"A, cảm ơn ạ. Martin rất chiếu cố con, ở Dumstrang rất tốt, chỉ là khí trời khá cực đoan, con vẫn thích Hogwarts hơn." Harry cười gật đầu, sau đó ngồi xuống, "Học sinh Dumstrang rất có không khí học tập, chỉ cần thuyết phục được bọn họ, bọn họ sẽ thỉnh giáo con, không cố kỵ gì —— điều đấy rất tuyệt. Hơn nữa, bọn họ sẽ chia xẻ tin tức cho các học viện khác, gần nhất con đang chỉ đạo các học sinh học viện Hàn Tinh, kiến thức cơ bản của bọn họ tương đối vững chắc."

"Đương nhiên, Martin chiếu cố con là điều phải làm, Scha và nó nhận ân huệ của con, con lại quan tâm Angel như vậy, nó chiếu cố con là điều hiển nhiên. Vậy, có hứng thú sau khi tốt nghiệp, tới Dumstrang dạy mấy năm không?" Ông cũng ngồi xuống, thấy Harry vì vấn đề của mình mà kinh ngạc, không khỏi bật cười, "Ha hả, tương lai con đã an bài rồi phải không? Trọng trách nhà Potter cũng không nhẹ, ừ, ta không có ý khác."

Nhìn nụ cười của ông, Harry không khỏi kính phục, cho dù ở mỗ nơi không thấy mặt trời này suốt gần 50 năm, ông vẫn rất có khí độ. Tuy ngồi trên cái ghế đơn sơ, nhưng nhìn khí thế của ông phảng phất là ngồi trên vương tọa Neuschwanstein —— đây là Gellert • Grindelwald, một vị vương giả thời gian và cô độc không thể bẻ gãy.

"Vậy, ngài đã định bước về phía tự do sao? Gellert." Harry hỏi.

"Ha hả, Scha nhất định không ít mắng ta là kẻ bảo thủ trước mặt con đi?" Gellert cười nhắc tới con mình, "Từ nhỏ thằng bé ấy cái gì cũng tốt, Harry, chỉ có một điểm không tốt, luôn thích nghiên cứu những thứ kỳ quái, nói đến đây, ngược lại có chút giống Al thời trẻ. Ta không biết nó vì sao học tiếng nhân ngư, a, con biết đấy thứ thanh âm này có thể khiến người mất ngủ."

"Con cũng học. Dùng thuốc thở dưới nước lặn xuống, học tiếng nhân ngư sẽ rất nhanh." Harry kiếp này 7 tuổi đã dùng cách ấy học tiếng nhân ngư.

"Đương nhiên. Con biết Al, nói thật, không thông minh. Hơn nữa quá độ mẫn cảm." Gellert đặt một phong thư lên bàn, "Ta tin chắc, con đã biết nó là của ai."

"Aberforth • Dumbledore. Đương nhiên, sợ rằng Ariana mới là đầu sỏ phía sau màn." Harry uống một ngụm bia đen.

"Vậy, con sẽ khuyên ta ra ngoài sao?" Gellert cười hỏi cậu bạn.

Harry Potter - Trọng Sinh Hôi Nghê HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ