Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ
Đệ Ngũ Quyển: Vinh Diệu Đích Hỏa Diễm Bôi
(Chiếc Cốc Lửa vinh quang)☆ 149 – Buổi chiều ấm áp
Severus vốn nghĩ mình đối mặt với Harry sẽ tức giận, sẽ từ đầu đến chân châm chọc cự quái khiến mình lo lắng một ngày một đêm, tưởng niệm tròn một năm này một phen, hoặc sẽ mắng cho một trận. Thế nhưng, trong nháy mắt nhìn thấy y, tất cả oán giận không biết đã đi đâu. Nhìn hi vọng và khiếp ý trong đôi ngươi màu lục kia, anh thật sự cảm giác được linh hồn bị ấm áp bao lấy.
Anh trầm mặc đánh giá người yêu của mình, trong mắt trong lòng đều là y, còn nhớ rõ lần cuối cùng thấy y là ở ngày y tỉnh lại sau khi mất đi con của bọn họ. Anh ôm y, khi đó, anh mới hiểu được cho tới nay, anh vẫn chân tâm được yêu, được tiểu quỷ này dung túng mà yêu. Bao quát những ngày anh rời đi, y cũng vẫn nhờ về anh.
"Sev..." Anh thấy môi Harry giật giật, tuy không phát ra âm thanh gì, nhưng Severus nghe được tiếng gọi linh hồn truyền đến. Thấy Harry dĩ nhiên chỉ là nhìn mình, dĩ nhiên có chút do dự không lên, vì vậy, anh nhịn không được thầm bĩu môi, sau đó chủ động bước tới.
Hiển nhiên, hành vi của anh khiến Harry cảm thấy ngoài ý muốn. Y dùng đôi mắt tràn ngập không thể tin được kể ra phản ứng đối với hành vi này.
"Chết tiệt đầu óc cự quái không biết biến báo..." Severus chửi bới một câu.
"Xì..." Harry đột nhiên bị tiếng người yêu mắng khiến cho tức cười, y chủ động vươn tay ôm lấy người cơ nhục khuôn mặt có chút cứng ngắc, "Sev."
Biểu tình Severus chậm rãi mềm lại, ngón tay dùng pháp thuật tan rã mặt nạ của Harry, tiếp xúc đến làn da, nhẹ nhàng vuốt ve. Nhìn biểu tình hưởng thụ của y, nhịn không được lộ ra một nụ cười. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi y, gần chỉ là đụng chạm.
"Em về rồi." Harry chôn đầu ở cổ Severus.
"Hoan nghênh về nhà!" Severus nhẹ giọng nói, bàn tay vuốt phẳng trên lưng bạn lữ.
Tất cả đều có vẻ tự nhiên như vậy, linh hồn sung sướng phảng phất viên mãn. Không có ngại ngùng trong tưởng tượng, không có an ủi trong dự liệu, cũng không có chỉ trích và oán giận, tất cả lại đều đương nhiên như vậy.
"Ha hả, Sev..." Harry bật cười, hơi thở phun vào làn da ở cổ bạn lữ, khiến Severus run rẩy một thoáng, "Vì sao cùng là thức tỉnh huyết mạch, anh không thay đổi bao nhiêu? Rõ ràng em thay đổi rất nhiều."
"Thất vọng sao?" Severus đối mặt bạn lữ oán giận, trong giọng nói có vài phần tiếu ý.
"A, không, nếu anh thay đổi nhiều lắm, em sợ mình không nhận ra anh." Harry đẩy Severus ra, tinh tế quan sát, "Ừ, vẫn có chút khác."
"Phải không?" Severus khoái trá hỏi.
"Ừ, tựa hồ là hơi thở pháp thuật và linh hồn thuộc về không giống, có lẽ em có thể tìm trong phòng sách ở trang viên Percival, chúng ta biết về quang tinh linh quá ít..." Harry làm mặt quỷ.
"Trang viên Percival?" Severus đột nhiên bắt được gì.
"Ách, đúng vậy, em ngoài ý muốn nhận được tán thành của nó." Harry hưng phấn mà nói, muốn chia xẻ tốt nhất của mình với anh, "A, sách ở đó nhiều lắm, có rất nhiều sách cổ tinh nghiên độc dược và pháp thuật, em cầm mấy quyển về cho anh, anh nhất định sẽ thích; còn có, rất nhiều tài liệu độc dược hi hữu hiện tại không thấy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Harry Potter - Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ
FanfictionY, Từng là anh hùng chiến tranh, từng là trường sinh linh giá của Voldemort, từng là người đàn ông thống lĩnh Hội Áo Xám do phù thủy trung lập cấu thành-- Harry • Potter! Sau khi trải qua chết chóc, chiến tranh, phản bội và bốn đầu sỏ chỉ dạy, y ký...