CHƯƠNG 24: MỘT AI ĐÓ GIỐNG NHƯ ANH

1.8K 55 9
                                    

[Nhật kí trưởng thành của Thẩm Khải Ni] -Chương 24- Một ai đó giống như anh.

Tôi cúi đầu đẩy cửa ra, nghe được tiếng nước chảy, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Dục Luân đang rửa mặt, trên bồn rửa mặt đều là máu.

"Thẩm Dục Luân!" Tôi nhìn anh ấy.

Trên lỗ mũi anh ấy đều là máu, tay vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục, anh ấy không nhìn tôi, chỉ nhìn cái gương nói " Ừ! bảo bối, không có chuyện gì đâu!"

"Vậy mà không có chuyện gì sao! Thế nào mới gọi là có chuyện? Anh chưa bao giờ làm cho người khác bớt lo lắng cả!" Tôi tức giận

"Ha ha, Em lo lắng cho anh sao? Yên tâm đi, không rời khỏi em nhanh như vậy đâu! Anh còn muốn bên cạnh em hai ngày nữa, có muốn chết thì cũng hai ngày nữa mới chết, được không? Haha" Anh ấy làm vẻ đang vui, mũi thì đang chảy máu.

"Anh có thể nghiêm túc một chút không, những người kia là ai vậy? Đến đánh anh đúng không? Em giúp anh báo cảnh sát!" Tôi vừa nói tay vừa cầm điện thoại.

"Đừng, đừng, đừng, anh chỉ bị chảy máu mũi thôi, thật sự không có chuyện gì!" Anh ấy bịt chặt mũi, xoay người đi, vẫn là cái kiểu lưu manh ấy.

Anh ấy tiếp tục nói " Được rồi được rồi, đã làm em sốt ruột rồi, hì hì, ca không có chuyện gì đâu !"

Sau đó anh ấy ở sau lưng tôi đẩy tôi vào buồng vệ sinh nói : "Nhìn Hoàng Hoàng đi!"

Bước lên phía trước, kéo tấm màn che phòng tắm, nhìn Hoàng Hoàng ở trong bồn tắm, thế nào lại chỉ có một con vịt vậy, chính xác hơn là một con vịt nhựa.

Một lúc sau Thẩm Dục Luân cầm con vịt nhựa kia lên rồi nói: " Cái này là Hoàng Hoàng của anh, lúc nhỏ ba anh mua cho, ông ấy chỉ từng mua cho anh một món đồ chơi này, anh và ba luôn có rất nhiều mâu thuẫn, về sau ba mẹ anh ly hôn, anh cũng chỉ im lặng không biểu lộ ra điều gì, nói thật với em, ba anh là một tay xã hội đen, vậy nên rất nhiều người biết đến anh. Cũng không biết đó là chuyện tốt hay xấu, người em vừa thấy là ba anh, vài tháng thì qua xem anh một chút, cho anh một ít tiền, nhưng vì anh không muốn nói chuyện với ông ấy, nên ông ấy thường bị anh làm cho tức chết."

"Cho nên hôm nay ba anh lại đánh anh, nên bị chảy máu mũi?" Tôi nghi vấn hỏi

"Ừ! Ông ấy tưởng rằng anh trốn học, nên tức giận, em nói xem có phải trùng hợp không, đúng lúc lại là hôm nay!" Vừa nhún vai anh ấy vừa nói.

"Đáng đời anh! Ai bảo không đi học làm gì! Đã vậy nhắn tin cho anh cũng không thèm nhắn lại! Anh trước giờ có làm như vậy đâu, làm người khác sốt ruột muốn chết!" Tôi giật lấy con vịt nhựa trong tay anh vừa trách móc.

"Hôm nay là trường hợp đặc biệt, anh xin thề sau này không bao giờ như vậy nữa! Chỉ lần này, cười một cái đi, bảo bối! Nhưng mà em tức giận cũng thật là đẹp mắt !" Anh ấy lại cợt nhả nói.

"Em nói, việc kia, chuyện về mảnh giấy." Tôi cũng dự định cùng anh ấy nói về vấn đề này, chuyện đó mọi người sau này đừng ai nhắc lại nữa.

Chuyện kia, cho dù là Lý Hạo Nhiên, Thẩm Dục Luân, hay là tôi, cả ba cho dù là người nào cũng đều cảm thấy khó chịu.

Nhật Ký Trưởng Thành Của Thẩm Khải NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ