Chương 28: BẮN TÔI ĐI

1.7K 50 3
                                    

【Nhật kí trưởng thành của Thẩm Khải Ni】
Chương 28: Bắn tôi đi* (Shoot me*)

Tôi đang định đứng lên, Lý Hạo Nhiên liền túm chặt lấy tôi nói một cách khó khăn: “Anh không muốn nợ em thêm nữa! Chuyện giữa anh và cậu ta em không cần quan tâm!”

“Hạo Nhiên ca, chuyện bây giờ không phải là chuyện giữa anh và cậu ta, mà là chuyện giữa em với cậu ấy.” Tôi đẩy tay Lý Hạo Nhiên ra.

Thẩm Dục Luân vẫn nằm trên đùi tôi, liếc mắt sang Hầu Kình Vũ rồi nói với tôi: “Được! Em đã muốn điên đến mức này, hôm nay anh sẽ (điên) cùng em.”

“Thẩm Dục Luân, em nói lại cho anh câu Hạo Nhiên ca vừa nói với em! Em không muốn mắc nợ anh thêm nữa , chuyện giữa em và Hầu Kình Vũ, anh không cần lo!” Tôi đẩy Thẩm Dục Luân xuống đất, lấy hết sức bình sinh đi về phía Hầu Kình Vũ.

Quán bar đã không còn người, ngay cả mấy nhân viên pha chế ở quầy bar cũng đã kiệt sức vì xoay sở với đám chúng tôi – lũ thiếu niên bất lương trong mắt bọn họ.

Lúc tôi bước đến trước mặt Hầu Kình Vũ, cậu ta ngước đầu lên, nhìn thấy thân hình nhỏ bé với từng mạch máu hiện rõ lên của tôi, cảm thấy vô cùng xấu hổ, cười lạnh nói: “Thôi rồi! Tôi cứ tưởng ba người các cậu cùng lên nên mới tới, ai dè chỉ có một mình cậu, không thú vị!”, nói xong liền quay người rời đi.

“Hầu Kình Vũ!” Cậu ta vừa quay đầu, tôi liền tiện tay ném chiếc cốc chơi xúc xắc bằng thủy tinh về phía cậu ta, chiếc cốc bay đập vào chóp mũi cậu ta.

Lý Hạo Nhiên nhanh chóng chạy tới, kéo tôi lại, nói: “Tối nay dừng ở đây thôi! Được không? Anh không muốn lại phát sinh thêm chuyện gì nữa.”

“Hạo Nhiên ca, nếu anh ảm thấy có lỗi, vậy thì mời anh lui.”

Đến lúc đó tôi mới hiểu được thì ra ghét một người cũng có thể ghét cay ghét đắng tới mức này.

Thẩm Dục Luân quả thật không còn sức để can thiệp gì đến chúng tôi, anh ấy nằm nghiêng nhìn, một câu cũng không nói, tối nay uống nhiều như vậy, lại chịu thêm mấy  quyền của Lý Hạo Nhiên, thật sự là không còn đủ sức nữa.

Hầu Kình Vũ thậm chí còn không buồn nhăn mặt, bởi vì mũi đang chảy máu, lại nở nụ cười rộng nhất mà tôi từng thấy, cậu ta chính là ma quỷ, phản ứng hời hợt như vậy của cậu ta vào lúc ấy đã hoàn toàn đánh bại tôi.

Trên mặt cậu ta không có một cảm xúc nào, yên lặng xoay người, đi ra phía cửa, ánh đèn ngoài cửa hắt lên thân hình cậu ta. Lý Hạo Nhiên, Thẩm Dục Luân và tui chỉ biết lặng yên nhìn cậu ta rời đi, tôi cảm tưởng mạch máu toàn thân như bị đóng băng, hai chân bị phản ứng lạnh lùng khác thường của cậu ta làm cho đông cứng, bởi vì tôi thế mà lại không thể tiến thêm được một bước.

Tôi cho tay vào túi áo, mò ra một viên thuốc nhỏ: Hầu Kình Vũ, trận chiến của chúng ta vừa mới bắt đầu, tối nay còn chưa thực hiện được, nhưng sau này tôi nhất định sẽ đánh bại cậu.

Tôi sẽ không dùng cách uống thuốc ngu xuẩn này mà chết cùng cậu ta, tôi nghĩ phải dùng cách thức hạ lưu hoang đường hơn nữa để kết liễu cậu ta, tôi chưa bao giờ thấy mình lại độc ác như lúc này, muốn dùng cách tàn nhẫn như vậy để hủy diệt một con người. Cũng kể từ khi quen biết Hầu Kình Vũ, tôi mới phát hiện trong thâm tâm mình còn có một con quỷ sa tăng đang trú ngụ, muốn đối phó với tên ma quỷ trước mắt, chỉ có thể để sa tăng chúa tể địa ngục ra tay mới xong.

Nhật Ký Trưởng Thành Của Thẩm Khải NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ