Chương 37: TÔI KHÔNG PHẢI CẬU BÉ TỐT (2)

1.3K 36 1
                                    

Nhật ký trưởng thành của Thẩm Khải Ni - Chương 37: Tôi không phải là cậu bé tốt (Part 2)
Lúc tỉnh lại, Thẩm Dục Luân nằm bên cạnh tôi, tôi mở mắt ra, hai mắt anh ấy đang đăm đăm nhìn trần nhà.
"Nước."
"Vâng!" Thẩm Dục Luân bật người đứng lên đi lấy nước cho tôi.
Điều này khiến tôi cảm thấy anh ấy có gì đó không đúng. Bình thường cũng sẽ đáp ứng tôi, dù vậy sẽ không có cái bộ dạng nịnh bợ như thế này.
"Chúng ta đi ăn cơm đi?" Uống nước xong, tôi nói với Thẩm Luân.
"Để anh đi mua về cho hai người. Đại nhân à, ngài đừng ra cửa!"
Tôi cứ cảm thấy hôm nay anh ấy không bình thường, trong nụ cười tràn đầy sự nịnh nọt của anh ấy giống như có một con hồ ly. Ví dụ như bạn thấy một con hồ ly cao to cường tráng, cơ bắp tràn đầy tục tằng của hồ ly cười với mình, vậy bạn sẽ nghĩ gì?
"Có gì sao? Anh nói đi, em sẽ tha thứ cho anh!" Tôi mềm mỏng nói
"Không có gì, ha ha, có thể có chuyện gì chứ." Nói xong Thẩm Dục Luân vội vàng giúp tôi bóp vai. Cái điệu bộ bỉ ổi này, nhất định đằng sau lại có âm mưu lớn gì rồi đây!
"Nói hay không!" Tôi nắm lấy bộ phận riêng tư của anh ấy.
"A a a a a !!!! Đừng đừng đừng đừng đừng!!!"
"Ăn cơm nhé?" Lý Hạo Nhiên đẩy cửa ra hỏi.
"Em, tóc em làm sao thế kia?" Đầu tiên Lý Hạo Nhiên nói lớn sau đó giọng điệu chuyển thành nghi vấn, cuối cùng là bặm miệng lại rồi cúi đầu.
Tôi sờ tóc một cái, rất ổn mà, cẩn thận sờ thêm lần nữa, a? Ở giữa đỉnh đầu sao lại hổng một mảng lớn như vậy ? Không đúng không đúng, OK, OK, tôi muốn HOLD để phát hiện sự việc này.
Không sao, ổn mà, Thẩm Khải Ni, bình tĩnh, bình tĩnh.
Tôi sờ, OK, sát tay, tôi lại sờ.
OK, vẫn là rất sát tay.
OK, tôi ưu nhã đứng lên, cười với Lý Hạo Nhiên, nín thở, tuyệt đối không thể nào là tóc đinh, tôi đi vào toilet.
Sau đấy trong tiểu khu nhà Lý Hạo Nhiên phát ta một tiếng thét kinh thiên động địa trước nay chưa từng có.
"Thẩm Dục Luân đâu?" Lúc tôi lao ra Thẩm Dục Luân đã chuồn khỏi phòng.
"Ặc, phòng khách. Phụt~" Lý Hạo Nhiên nhịn không được cười phì.
Lúc ấy xuất phát từ nội tâm tôi hiểu được, tôi giống như con Kappa, hoặc là cao hơn là Sa Ngộ Tĩnh, ở giữa không phải bị hói mà là ngắn cũn, còn xung quanh tóc lại dài phất phơ.
"Đừng đừng đừng đừng đừng! Đừng đánh anh, đại nhân, anh sai rồi!" Thẩm Dục Luân sợ đến độ thiếu chút nữa ngã khỏi ghế sofa, anh ấy cố gắng chui vào trong góc sofa, nhưng đứa nhỏ à, anh to xác vậy, sao lại đi chui vào đó, có ngốc không vậy?!
Tôi đá mấy phát Vịnh Xuân quyền vào Thẩm Dục Luân. Thật ra thì tôi chả biết đó là loại quyền pháp gì, tôi chỉ là không ngừng học hỏi động tác đánh võ trong phim,  vừa đá anh ấy miệng tôi lại liên tục hô "Xem Vịnh Xuân quyền của ta đây, cha cha cha hây da!". Cái kiểu lồng tiếng như vậy tôi cảm thấy ngầu chết đi được. Tuy vậy vẫn rất tức, mãi cho đến khi tung một cú Lý Tiểu Long quyết định "A cha!" thì mới thu tay, vô cùng kiêu ngạo, cái tên cường hào này cũng có ngày trở thành bao cát của tôi.
Nghiêm chỉnh ngồi xuống sofa uống ly trà Thẩm Dục Luân dâng lên, nghe giải thích: “Không phải em bảo anh đừng làm ồn em sao? Thế là anh, anh ăn kẹo cao su sau đó ôm em rồi ngủ thiếp đi, chính là như vậy..."
"Được rồi được rồi, đàn ông mà, em sẽ không so đo với anh nữa." Nói xong tôi lại đá anh ấy cái nữa. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ cắt tóc ngắn đến vậy, cái đầu cà rê này thiệt là muốn đòi mạng tôi mà.
"Anh mua cho em cái mũ nhé?" Lý Hạo Nhiên lại còn châm dầu vô lửa.
"Im miệng!"
"Bảo bối à, vậy em đừng tức giận nữa nhé?" Biểu tình khi đó của Thẩm Dục Luân thật giống lúc Tuyết Nạp nhà chúng tôi ăn vụng thức ăn cho cẩu. Tôi vừa nhìn anh ấy, anh ấy liền quay đi, cái cảm giác đó chính là "Aaaaa”. (há miệng đút ăn ý) 
"Được rồi, giờ em chỉ có thể đi cắt tóc thôi, toi thiệt rồi! Thế này sẽ xấu lắm." Vừa nói vùa rơi nước mắt.
"Có gì mà khóc a. Ha ha, đứa nhỏ ngốc này. Kiểu tóc hội trưởng đó nha." Lý Hạo Nhiên ngồi bên cạnh ôm tôi vào lòng, tôi tựa vào vai anh ta làm càn khóc lên.
Thẩm Dục Luân ai oán gối lên đùi tôi, tôi đá anh ấy một cái, anh ấy né nên ngã xuống đất, thống khổ quay quắt. Tôi vội vã bò qua nhìn anh ấy, còn anh ấy lại cho đó là hài hước, nhìn tôi nói: "Anh lừa em đó, hắc hắc."
Tôi không tức giận nữa. Trước khi ăn cơm, cuối cùng Thẩm Dục Luân cũng nói ra một câu: "Vịnh Xuân quyền không phải cho nữ luyện sao?"
"Phụt~~~" Lý Hạo Nhiên không nhịn được nữa.
Cắt tóc xong, Lý Hạo Nhiên về thẳng nhà, còn tôi và Thẩm Dục Luân về nhà anh ấy, vừa vào cửa tôi đã chạy tót vào phòng vệ sinh soi gương, quả nhiên vô cùng xấu xí. Sờ mái tóc ngắn cũn, cảm giác thật là kỳ quái, đứa trẻ trong tấm gương ấy không phải là tôi. Vô cùng tức giận ra khỏi phòng tắm, Thẩm Dục Luân đang thu áo quần đã phơi khô, tôi chạy đến ôm thật chặt anh ấy từ phía sau.
"Sao thế? Vẫn giận?" Thẩm Dục Luân hỏi
"Dục Luân ca, giờ em trông xấu lắm."  Tôi buồn rầu nói với anh ấy.
"Xấu đâu mà xấu. Nào, anh nhìn xem nào, a, vẫn còn đẹp trai lắm nha, đại bảo bối của chúng ta đẹp chết đi được." Thẩm Dục Luân ngồi lên giường, tôi ngồi lên chân anh ấy.
"Em không đi học đâu, em không muốn đi, em không muốn gặp người khác nữa." Tôi vẫn còn giận, sờ mái tóc ngắn cũn của mình.
"Được được được, chúng ta không đi học, nghe lời bảo bối. Haiz, đều do ca không tốt, bảo bối anh sai rồi." Thẩm Dục Luân vừa lắc chân vừa nói.
"Giờ em thấy thật có lỗi với ba mẹ, con người ta sống, cắt cái đầu tóc như vậy, không biết vì sao em lại sa ngã đến mức này." Tôi ấp úng lập tức khóc lên.
"Ha ha, em đó, haiz, em thắng rồi, có người nào lại yêu cái đẹp nhiều như em chứ?" Thẩm Dục Luân có chút dở khóc dở cười.
"Anh còn cười!" Tôi lập tức trợn mắt rồi vội vàng thu lại tròng trắng, bởi vì nếu lúc tôi đẹp trợn mắt vậy còn chấp nhận được, còn giờ tôi đây xấu thế này nào dám trợn trắng mắt chứ. Nghĩ đến đây, đột nhiên thấy thật thương cảm.
"Được rồi mà, cả thế giới này không cần em thì còn có anh đây, biết không? Anh phụ trách em, được chưa? Anh lấy em!" Thẩm Dục Luân đặt tôi lên vai anh ấy, nắm lấy lưng tôi còn tôi vẫn hung dữ cùng oán giận không thôi.
Đến tối, lúc tắm, tôi ngồi trong bồn nhìn người nam sinh xa lạ trên tấm gương kia, vẫn còn rất tức giận. Tôi xã nước đầy bồn, chơi với mấy con công chúa vịt nhỏ của Thẩm Dục Luân. Anh ấy đẩy cửa ra, tắt đèn, chui vào bồn.
"Dục Luân ca tắt đèn làm gì thế, tối quá đi."
"Vậy em sẽ không sợ xấu nữa, bảo bối." Thẩm Dục Luân chen vào ngồi phía sau tôi, ôm lấy tôi, giống như tối hôm qua Lý Hạo Nhiên ôm tôi trong bồn tắm.
"Dục Luân ca, giờ em thật là xấu, em rất buồn, muốn khóc." Cái tật xấu thích làm nũng của tôi chính là do hai người bọn họ tạo thành.
"Ừm, vậy thì khóc, ha ha, cái điểm này em thật là có triển vọng."
"Hửm? Gì thế này?" Tôi thấy có rất nhiều đồ chơi bằng nhựa nổi trên mặt nước.
"Mua cho em đó, chút bồi thường, em chờ một tí, anh mở cửa sổ ra đã." Thẩm Dục Luân đứng dậy mở cửa sổ, trong bồn tắm có thêm rất nhiều động vật nhỏ, nào là: hươu cao cổ, thỏ con, hà mã nhỏ với cả voi nữa.
"Đây là hà mã? Còn này là hươu cao cổ?" Tôi hưng phấn không thôi, khi còn bé chưa từng được chơi mấy món đồ này.
"Thích không? Hắc hắc, đặt tên cho tụi nó đi, không phải em rất thích đặt tên cho mấy con vật sao? Lần trước đi sở thú, mấy con vật trong đấy đều được em đặt tên còn gì." Lúc anh ấy mở cửa sổ ra, ánh trăng chiếu vào bồn tắm, Thẩm Dục Luân ngồi phía sau lưng tôi.
"Anh chơi với em đi, Dục Luân ca." Tôi hưng phấn cầm lấy đồ chơi khoa chân múa tay.
"Ha ha, em chơi đi, anh hút thuốc, được không?" Thẩm Dục Luân hỏi.
"Ừm, anh đi đi!" Tôi còn không thèm nhìn anh ấy.
"Ha ha, mấy cái thứ quỷ này, em xem em đi, có niềm vui mới thì không biết quăng ca tới nơi nào rồi."
Sau đó Thẩm Dục Luân đứng lên ngồi bên bồn tắm hút thuốc, chốc chốc sẽ quay đầu nhìn tôi một cái, tôi cũng sẽ cười với anh ấy. Lúc nước lạnh dần, chúng tôi ôm Hoàng Hoàng vào bồn cùng chơi. Ngày hôm ấy, tắm rất lâu, sau này tôi thường đem mấy món đồ đó vào trong bồn tắm nhà anh ấy, chơi đến hết cả một buổi chiều, có khi là cả một đêm.
"Bảo bối, anh hỏi em." Lúc nằm trên giường tôi vẫn còn chìm đắm trong thế giới mấy loài động vật kia, hồ nháo trên người Thẩm Dục Luân.
"Ngoan, đừng nháo, anh hỏi em." Thẩm Dục Luân thấy tôi không để ý đến mình bèn nắm lấy cằm tôi hỏi, đương nhiên anh ấy nắm rất nhẹ.
Tôi vẫn cứ không thèm để ý đến anh ấy, tiếp tục chơi của tôi. Trong chăn, chun lui lại chun tới chơi đùa trên người anh ấy.
"Ha ha, được rồi, không hỏi nữa, hôn anh một cái, ngoan nào." Thẩm Dục Luân cũng hùa theo tôi.
"Chụt!" Hôn xong lại quậy cùng anh ấy. Anh ấy chính là người con trai luôn cùng tôi đùa nghịch, chưa bao giờ bắt tôi phải đi ngủ.
Trong bóng tối, tôi không nhìn thấy gương mặt của anh ấy chỉ nghe thấy tiếng hít thở, anh ấy ôm lấy tôi từ phía sau, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay tôi, chỉ cần có vậy thôi cũng đủ làm lý do khiến tôi ỷ lại vào anh ấy.
Tỉnh lại, trên người tôi chỉ có một cái chăn caro mỏng, chăn mền cùng gối đầu đều rơi hết xuống giường. Ánh mặt trời chiếu lên hai chúng tôi, tôi và anh ấy trần truồng, thế nhưng chúng tôi chẳng làm gì cả.
Tôi dần dần không hiểu được bản thân mình.
Bầu trời lại bắt đầu giăng đầy mây mù, cuộc sống như vậy khiến tôi vô cùng chán ghét. Ngẩng đầu lên, không thấy được tia hy vọng nào, tâm trạng thường không vui vẻ khiến tôi quên mất mưu cầu của cuộc sống đến tột cùng làm cách nào để nói ra.
Đứng tại sân thượng, sấm chớp đì đùng, mặc chiếc áo mỏng manh, tâm sự chồng chất.
Lúc đó là vậy, và đến tận bây giờ tôi vẫn không biết nên truy điệu những năm tháng chưa trưởng thành ấy như thế nào
Một tuần này, trường học khởi động cuộc đấu bóng rổ. Thứ hai là tuyển chọn và bố trí thành viên, Thẩm Dục Luân, Lý Hạo Nhiên là hai người không thể thiếu vắng, Hoàng Bân cũng vì khả năng của bản thân vui vẻ tham gia với tư cách thành viên dự bị.
Sau đó, Hầu Kình Vũ cũng tham gia vào đội bóng rổ, việc này cũng chẳng có gì lạ lắm, hắn ném bóng căm hận như vậy, tôi cảm thấy tương lai hắn có thể thể hiện nó trên sân bóng.
Tiếp theo, giáo viên chủ nhiệm tìm chúng tôi mở cuộc họp, tôi cùng Hoàng Bân đi đến bậc thang ngồi xuống.
"Không sao chứ?" Hoàng Bân hỏi
"Thẩm Dục Luân phạm lỗi rồi, giờ phải tìm Hầu Kình Vũ hỗ trợ mới được." Tôi biết cậu ấy hỏi chuyện gì.
"Vậy cũng không tin chắc được đâu, rốt cuộc giữa mấy người các cậu xảy ra cái gì thế? Có lẽ mình cũng không hiểu rõ cậu, mình cứ cảm thấy quan hệ của bốn người thật là rắc rối phức tạp. Thật ra, Hầu Kình Vũ cũng không phải hư hỏng gì lắm chẳng qua là cá tính của cậu ta tương đối lầm lì, chắc là đang giấu chuyện gì đó trong lòng." Lúc nói những lời này Hoàng Bân không nhìn tôi mà nhìn về phía trước, chắc chắn cậu ấy biết tôi không nghe lọt tai mấy lời này.
"Ha ha, xưa nay mình chưa từng hận một ai, một người phải vô cùng đáng ghét mình mới như thế. Giữa mấy người chúng mình, trên người tên Hầu Kình Vũ có những thứ cậu không có cách gì tưởng tượng được đâu. Có lẽ bây giờ mình đối với cậu ta như thế hẳn là khiến cậu rất khó hiểu, nhưng mà mình vẫn nghĩ bản thân làm đúng."
"Haiz, mình là kẻ ngoài cuộc, nếu quả thật cậu cảm thấy bản thân làm đúng thì cậu cứ làm, cậu ắt hẳn có lý do của cậu, mình luôn tin cậu." Hoàng Bân vỗ vai tôi, thở dài.
"Hoàng Bân, hình như cậu là người thoải mái nhất trong đám bạn bè của mình, vì thế cậu hãy cứ như vậy nhé, nếu không mình thật sự sẽ tuyệt vọng mất, vui vẻ khó quá nhỉ? Sao cậu lại vui vẻ?" Tôi thử đổi chủ đề.
Ngày hôm ấy Hoàng Bân nói với tôi một đạo lý rất dễ hiểu, cậu ấy nói rằng cậu ấy vui vẻ là vì đối với cuộc sống cậu ấy có hy vọng. Cậu ấy không chắc có thể trời xui đất để cậu được ra sân hay không, cũng không chắc cô dâu sau này của mình có phải là Bảo Ngọc tỷ hay không, song, vì tất cả đều có thể xảy ra, như vậy, cậu ấy đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
Đến tối tôi cùng Hoàng Bân, Lý Hạo Nhiên, Thẩm Dục Luân ăn cơm trong trường rồi như mọi ngày, Lý Hạo Nhiên về nhà, Hoàng Bân quay lại ký túc xá, còn tôi và Thẩm Dục Luân về nhà anh ấy.
Đến nhà, Thẩm Dục Luân liền kéo tôi lên giường đùa nghịch. Ngửi thấy mùi mồ hôi trên người anh ấy tôi liền nổi đầy gai ốc, nó làm tôi liên tưởng đến cảnh tượng buổi sáng hôm ấy sau khi tỉnh rượu trên đầu tôi toàn là tất chân của anh ấy.
Tôi bèn đạp anh ấy một cái rớt xuống giường, bảo anh trước đi tắm cái đã, anh ấy chịu thua đành đi tắm.
Thẩm Dục Luân vừa vào phòng tắm thì điện thoại của tôi liền báo có tin nhắn. Cầm lên, là tin nhắn của Hoàng Bân: "Mình không biết cậu và Hầu Kình Vũ có chuyện gì với nhau, nhưng giờ cậu ta đang ở quán bar, nếu cậu muốn nói chuyện với cậu ta thì đến đó tìm cậu ta đi. Dù vậy, mình vẫn mong hai cậu có thể nói chuyện nhẹ nhàng với nhau."
"Dục Luân ca, Hoàng Bân tìm em có tí chuyện, em qua trường rồi về liền, anh chờ em." Mặc vội cái quần thậm chí chẳng cần mang tất chân liền hô lên với phòng tắm.
"Chuyện gì thế? Cần anh đi cùng không? Chờ anh tắm xong rồi đi với em."
"Chuyện nhỏ thôi, không phải sắp sinh nhật Bảo Ngọc tỷ ư, em với Hoàng Bân đi chọn quà, đi tí về ngay. Anh tắm xong đi mua trái cây cho em, trong nhà hết rồi, được không?"
"Được, vậy em nhớ đem theo điện thoại, trễ quá thì anh đi đón em."
"Được, liên lạc điện thoại." Không đợi anh ấy trả lời, tôi đã tông cửa đi thẳng, gọi xe phi đến trường như chiếc đĩa bay vậy.
Bước nhanh về phía ký túc xá, mở cửa phòng ra, Hoàng Bân đang giặt quần áo nhìn tôi với vẻ mặt nghi hoặc. Bỏ dở quần áo đang giặt, cậu ấy gọi nói: "Quán bar ấy! Không phải ở trường, cậu về đây làm gì?"
"Lấy mấy thứ." Tôi không để ý đến cậu ấy, mở tủ quần áo cầm lấy mấy cái bình.
"Là thứ gì thế?" Hoàng Bân nhìn thấy phản ứng của tôi, có chút khác lạ.
"Cậu đừng quan tâm." Tôi bật người giấu mấy cái bình ra sau lưng.
"Khải Ni, đã nhiều lần mình muốn hỏi cậu, mình thấy mấy ngày nay cậu cứ cầm mấy cái này, mình từng thấy nó, không phải là thứ đồ kia đi?" Hoàng Bân đi tới trước mặt tôi, cậu ấy rất ít khi nói chuyện với tôi kiểu như vậy.
"Hoàng Bân, cậu đừng quan tâm." Tôi quay đi chuẩn bị ra khỏi ký túc xá, Hoàng Bân đóng cửa ngăn tôi lại.
"Cậu nói cho mình biết, cậu đi hạ thuốc cậu ta sao?" Hoàng Bân hỏi tiếp
"Hạ thuốc? Ha ha, cậu xem phim nhiều quá rồi, mình không ngu vậy đâu." Tôi cũng rất ít khi nói chuyện kiểu này với Hoàng Bân.
"Thế cậu đưa mấy cái này cho mình, mình đem hủy nó bây giờ." Hoàng Bân vươn tay ra, ánh mắt rất xa lạ.
"Hoàng Bân, mình nói rồi mình sẽ không hại cậu ta. Còn nữa, cậu đừng ôm chuyện vào người, dù mình cần người quản thì cũng không đến lượt cậu." Tôi nghĩ trong giây phút ấy ánh mắt tôi càng xa lạ hơn. Hoàng Bân kinh ngạc nhìn tôi, bị tôi dọa sợ rồi, bởi mới mấy giờ trước thôi cậu ấy còn thề thốt son sắt với tôi rằng trong lòng cậu ấy tôi có bao nhiêu đơn giản, là chàng trai đơn thuần. Mà một giây kia, đứng trước mặt cậu ấy rõ ràng là một ác ma.
Đẩy Hoàng Bân ra.
Mở cửa.
Tôi biết rằng bước ra khỏi cánh cửa này có lẽ từ nay tôi sẽ đánh mất người anh em tốt nhất của mình, đôi bên trở thành người dưng. Dẫu vậy, tôi vẫn nặng nề sập mạnh cửa. Tôi nghĩ làm thế Hoàng Bân sẽ càng thất vọng với tôi, làm vậy hẳn cậu ấy sẽ không quá khó chịu.
Vừa vào quán bar liền đụng phải Cái Bô (Mã Thống, một trong mấy tiểu đệ của Thẩm Dục Luân), thấy tôi liền lập tức đứng nghiêm khom lưng với tôi: "Ni ca!"
"A? Chào, hôm nay tôi có việc, cậu tự chơi trước đi." Tôi chào hỏi mấy câu rồi nhìn quanh bốn phía tìm Hầu Kình Vũ.
"Ni ca, kiểu tóc hôm nay của anh vô cùng mỹ lệ nha." Cái Bô nói tiếp
"Vô cùng mỹ lệ? Kiểu nói gì thế?" Tôi nhíu mày, tiếp tục tìm kiếm thân ảnh Hầu Kình Vũ giữa biển người.
"Ha ha, không dám giấu, thành thật mà nói, gần đây em đọc rất nhiều sách văn học đấy. Lần trước không phải Ni ca bảo tụi nên đọc sách sao? Giờ xem ra, đề nghị này đáng để suy ngẫm, khiến cho em buồn bã không nên lời."
"Hả? Là ý gì? Buồn bã không nên lời (buồn không biết vì sao)? Cái Bô à, tôi nói với cậu a, hôm nay tôi không có thời gian, cậu tiếp tục đọc đi, có cố gắng, tiến bộ nhiều rồi đó."
Nhìn thấy Hầu Kình Vũ trong trung tâm sàn nhảy, tội trực tiếp chen dòng người đi vào. Cậu ta thấy tôi, nét mặt tựa như lập tức sẵn sàng bày ra lá chắn phòng ngự. Tôi biết hôm nay hẳn là tôi muốn đùa giỡn chút thủ đoạn nho nhỏ, vậy mới có thể mới chân chính đá hắn ra khỏi trường học. Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt của kẻ mà tôi căm ghét này, vẻ mặt tôi ngay lập tức ngưng kết thành băng.
Mặt khác ngoài dự đoán Hầu Kình Vũ đến gần rồi cười với tôi, nụ cười này không còn tà mị cùng ngang ngạnh như ngày trước. Vẫn là nụ cười ấy, thế nhưng có lẽ là do ánh đèn thế nên tôi cứ cảm thấy nụ cười này đẹp tựa như xuân sang. Loại cảm giác này giống như bạn thấy những cô gái đang giãy dụa thân hình như rắn nước trong sàn nhảy thực chất đó là những chị gái xinh đẹp lại thuần khiết.
"Một mình?" Hắn khiêu mi lại tiếp tục cười với tôi.
"Đúng vậy, còn cậu?" Tôi dùng hết khí lực toàn thân cố gắng nặn ra một nụ cười, điều này còn tốn sức hơn cả việc kêu tôi bế Bảo Ngọc tỷ lên.
"Hẹn bạn nhưng mà cô ấy không đến, vừa hay cậu đến. Lần trước cậu hẹn tôi, ngại quá, lại đúng lúc có việc. Tôi mời cậu một ly được chứ? Coi như chuyện của hai ta lật sang trang mới, thế nào?" Đây rõ ràng không phải là chồn được gà chúc tết ư? Lại còn chọn quán bar, tất nhiên tôi không phải là gà.
"Được thôi, chúng ta tìm cái bàn." Chắc hẳn đây là lần đầu tiên tôi gần Hầu Kình Vũ đến vậy. Mấy người nam nữ chán chường đang trầm mê ở quầy rượu lớn kia nguyên do là vì hạ thấp giọng có thể kéo gần khoảng cách thân thể đôi bên hơn.
"Được, cậu chờ tôi, tôi đi lấy rượu." Kỳ thật, tôi lại lần nữa đánh mất sự căm ghét với hắn, thật ra hắn là một nam sinh rất đẹp trai.
Thế nhưng hành động đêm nay của hắn thật khác thường, nó lại càng khiến tôi xốc lại 100% tinh thần. Nếu bạn bị một người đùa bỡn nhiều lần, như vậy, bạn cũng sẽ thận trọng như tôi.
"Sao cậu lại đến quán bar." Hầu Kình Vũ châm thuốc hút.
"Tìm cậu, tối nay tôi muốn nói chuyện với cậu." Tôi tự rót đầy ly rượu của mình cũng rót cho hắn, vô cùng thành thục. Chuyện còn chưa thành mà tôi đã kích động rồi.
"Được, cậu nói đi, tôi nghe cậu nói." Hầu Kình Vũ trực tiếp cầm ly lên uống, kinh ngạc nhìn hắn, tôi đây còn chưa hô cạn chén mà.
Hắn tự rót rượu cho mình, nói tiếp: "Xin lỗi, hôm nay tôi mới nhìn thấy lá thư cậu viết cho tôi. Trước kia là tôi sai, tôi hiểu lầm cậu, nhưng mà bắt đầu từ đêm nay chúng ta chính là anh em. Lần đó nói chuyện kiểu như vậy với cậu, tôi tự phạt mình ba ly trước, dù thế nhưng nói thật, tôi thật sự không làm mấy chuyện kia với cậu, tôi chưa từng nghĩ rằng trên thế giới còn có người nguyện ý quan tâm tới tôi, tôi cứ cho rằng tôi đã bị bỏ rơi rồi. Bây giờ tôi rất vui."
"Hả? Thư gì?" Thật sự là tôi chưa từng viết thư cho hắn lần nào.
"Không phải chiều nay cậu bảo Hoàng Bân đem đến cho tôi sao? Đây là chén thứ ba, uống rồi chúng ta sẽ không còn hiềm khích gì nữa." Tôi không hề nhờ Hoàng Bân đưa thư gì đó, xem ra tình hình của tất cả mọi chuyện trước mắt đều có lợi cho tôi.
Ngồi vào bên cạnh Hầu Kình Vũ, nói: "Cậu uống ít chút đi, cậu chờ chút tôi còn có việc." Thậm chí tôi bắt đầu có chút kích động, dùng từ "Kế hoạch lập trước" này cũng không quá đáng chút nào, nhưng mà đêm nay có thể diệt hắn đến không còn một manh giáp, toàn bộ nỗ lực trước kia đều đáng giá.
"Hôm nay tôi vui a! Lần trước lúc tôi bị cảm cậu mua thuốc cho tôi, khi ấy cứ cho rằng cậu chỉ là giả vờ nhưng hôm nay đọc được thư của cậu mới biết thì ra cậu thật lòng quan tâm tôi. Xin lỗi, sau này tôi nhất định sẽ trở nên vui vẻ lần nữa, cậu bên tôi nhé?"  Lúc đấy tôi thật muốn kêu Cái Bô vào kéo hắn ra mà phụng bồi.
Trừ buồn nôn ra thì tôi không còn cảm giác gì nữa, tôi cảm thấy nên trao cho hắn giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Trong lòng cả tôi và hắn đều chứa những ý định xấu xa, đây là sự ăn ý duy nhất.
Nếu hắn còn diễn kiểu vậy nữa tôi sẽ nôn ra mất.
Đáng tiếc, kế hoạch của hắn có lẽ là kế hoạch lâu dài mà đêm nay tôi có thể triệt tiêu hắn đến tận cùng.
"Xin lỗi!" Rượu bắt đầu có tác dụng, hắn bỗng ôm lấy tôi khiến tôi thiếu chút nữa sinh ra ảo giác, bởi tôi gần như cho rằng chàng trai trước mặt này đang nói ra lời xin lỗi chân thành, cũng bởi vì tôi cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của hắn, không hề lạnh lẽo.
Đời người chính là như thế, có rất nhiều chuyện không thể lựa chọn, có rất nhiều mối thù chỉ có thể dùng sự trả thù để giải quyết, cái này giống như đối với sự bi quan chán đời vậy, chết là thứ thuốc giải tốt nhất, dĩ nhiên tôi không giết hắn, là hắn tự giết chính mình.
Tay phải ôm hắn, tay trái lặng lẽ đặt bình thuốc vào túi áo hắn.
"Tôi mời cậu một ly, tôi phải đi rồi." Tôi vẫn ngồi nguyên tại chỗ, có người sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Ly này là ly rượu đầu tiên của tôi và Hầu Kình Vũ, cũng sẽ là ly cuối cùng.
"Đừng uống cái này, rất nặng, uống cái này đi." Hầu Kình Vũ lấy đi ly rượu trong tay tôi rồi đưa cho tôi một ly bia. Trời đất ơi, hắn thâm sâu đến siêu việt rồi, cái hành động này, mày tự lo cho chính mày đi.
"Cám ơn, cạn ly!" Cụng chén với hắn xong tôi tiêu sái xoay người rời đi.
"Không thể ngồi thêm chút nữa sao? Vẫn giận ư? Áo quần của cậu, ha ha, đi đường cẩn thận nhé. Cần tôi tiễn cậu không?" Nghe hắn nói như thế khiến toàn thân tôi nổi gai ốc, quá khác thường, Hầu Kình Vũ tuyệt đối không thể nào là chàng trai ấm áp như vậy được.
Ra khỏi quán bar, nhanh chóng đi vào con hẻm nhỏ bên cạnh, hô hấp của tôi trở nên vô cùng gấp gáp, tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ lập kế hoạch để hãm hại một ai đó như vậy.
Đèn đường vàng mờ chiếu xuống, tôi muốn rời khỏi Hạo Nhiên ca, Thẩm Dục Luân và nửa năm quỷ quái này cùng tên Hầu Kình Vũ kia. Lấy điện thoại ra chuẩn bị làm bước cuối cùng của kế hoạch thì có mấy tin nhắn chưa đọc.
Thẩm Dục Luân: "Đại nhân ơi, cam nhập khẩu hết rồi, anh mua cam trong nước về cho em nhé?"
"Không thích sao? Thôi được, để anh bắt xe đến siêu thị khác mua cho em, tổ tông."
Lý Hạo Nhiên: "Bảo bối, anh có lấy chai thuốc xịt cho em, để ở chỗ Dục Luân ca ấy, em nhớ trước khi ngủ xịt một lần nhé, vết thương ở chân phải trị cho khỏi."
Hoàng Bân: "Giờ mình đến tìm cậu, Thẩm Khải Ni, cậu muốn để chịu trách nhiệm một mình? Đừng hòng, anh em là cả đời, đây chính là lời cậu nói."
Tôi nghĩ lúc những lời này nếu được gửi đến sẽ có rất nhiều người bị nó giao động lương tri, tuy nhiên tôi không hề. Bắt đầu bấm "110", tôi nghĩ có lẽ mình là đứa trẻ tiềm tang bản chất hư hỏng.
"Alo, tôi muốn tố cáo, có người ở quán bar bán thứ ấy, tên là Hầu Kình Vũ, mặc áo khoác xám, quần jean, địa chỉ là..." Thật ra lúc tôi nói đến đoạn sau giọng tôi đã bắt đầu yếu dần, vì tôi luôn nhớ đến Hầu Kình Vũ của tối nay, tôi chưa từng thấy một Hầu Kình Vũ như thế.
"Mình đến chậm rồi đúng không? Hầu Kình Vũ đâu? Cậu chờ đấy, cậu chờ ở nơi này, đừng đi đâu hết." Giọng nói vang lên sau lưng tôi, không cần quay lại cũng biết đấy là Hoàng Bân.
"Cậu đừng có xía vào." Tôi không ngoảnh lại, tôi cảm giác được rằng thời khắc này chắc chắn là tôi rất xấu.
"Khải Ni, việc này không nên làm như vậy, cậu sẽ hủy hoại đi một người, vô luận là cậu hay là cậu ta. Cậu đi tìm cậu ta, vậy chẳng phải là tiêu rồi ư, mình gọi điện cho cậu ta." Hoàng Bân vừa bấm số vừa chạy, tôi kiên quyết không thể nào tha thứ cho hắn, kế hoạch tôi đã vạch ra lâu như thế cuối cùng không thể bị sinh non được, thế là bèn đuổi theo cố gắng ngăn cản Hoàng Bân.
Nhưng mà căn bản Hoàng Bân không để ý đến tôi, cậu ấy luôn miệng nói với tôi rằng chuyện cậu ấy đang làm bây giờ là đang bảo vệ tôi. Tôi cứ chạy theo cậu ấy, lúc đến tận cửa quán bar đã thấy ách tắc đầy xe, đèn trên đầu xe liên tục nhấp nháy còn kích thích hơn cả ngọn đèn trong quán bar.
Hoàng Bân phát điên cào tóc, tuyệt vọng nản chí, sau đó với niềm hy vọng cuối cùng chạy vào quán bar. Âm nhạc đã ngừng, không còn mấy người trong đấy, Hầu Kình Vũ vẫn ngồi ở đó, nhìn tôi, vẻ mặt đờ đẫn.
"Dẫn đi thôi." Hai người phía sau hắn nói.
Hầu Kình Vũ ngây ngốc nhìn tôi, tôi nhìn thấy cảnh tượng đời này mình không muốn thấy nhất, một giọt nước mắt đọng trong hốc mắt của hắn. Hắn hết sức ôn nhu và yếu ớt nói cho tôi biết: "Tôi cứ tưởng rằng cậu thật sự quan tâm đến tôi, haha."
"Không hề, đi thôi." Hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn tôi tựa như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, ngạo nghễ, cương nghị, tà khí.
Hoàng Bân đi theo, cậu ấy một mực cố gắng giải thích hay thăm dò gì đó cùng bọn họ. Còn tôi lại cầu khấn với thần linh, xin hãy nói rằng giọt nước mắt tôi đã thấy kia chỉ là hư tình giả ý mà thôi.
Lên xe, điện thoại reo, lúc mò lấy điện thoại, trong miệng túi là thứ kia, tôi hoàn toàn mờ mịt.
Vừa nãy còn một tin nhắn chưa đọc, tôi vội vàng mở lên, tin nhắn cuối cùng đến từ Hầu Kình Vũ: "Thật ra, tôi biết rõ đêm nay cậu đến tìm tôi là có mục đích nhưng tôi chỉ muốn dùng hành động của mình để nói cho cậu biết rằng tôi rất mong mình có một người bạn như cậu. Cuộc sống những năm trước kia chưa từng có người nào thực sự quan tâm đến tôi, vì thế tôi chỉ có thể dùng lạnh lùng để bảo vệ lấy sự tự tôn yếu ớt của mình. Lúc trước tôi không có làm mấy chuyện gì đó hại cậu, đường đường Hầu Kình Vũ tôi đây có gì thì sẽ nói thẳng không chơi trò ám hại. Hơn nữa, cậu để thứ gì đó vào túi của tôi, tôi trả lại cho cậu, xin đừng hoài nghi tấm lòng chân thật của tôi nữa. Giờ tôi ở quán bar đợi cậu, cậu quay lại đi. Chúng ta có thể chân chính trở thành bạn bè của nhau, được không? Đừng ôm nghi ngờ đối với tôi nữa, đây là lần đầu tiên trong đời tôi tin một người, cũng là lần cuối!"
Lúc tôi gõ cửa, Thẩm Dục Luân vẻ mặt thần bí nói: "Đại thần, em đoán xem anh mua trái cây gì cho em? Hắc hắc"
Tôi run run rẩy rẩy đi đến trước mặt Thẩm Dục Luân, ngã vào bả vai anh ấy.
Có tiếng báo tin nhắn, không phải của tôi, là của Thẩm Dục Luân.
Anh ấy cầm điện thoại lên, đọc xong tin nhắn, trên mặt không còn nụ cười vui vẻ.
Lý Hạo Nhiên ngồi trong phòng, nhìn thấy ảnh chụp của Lý Tuyết, khóe miệng nở ra nụ cười.
Vtrans #Anryn Quintus ლ Kenny - Kenny ლ Quintus

Nhật Ký Trưởng Thành Của Thẩm Khải NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ