Chương 20: HẠO NHIÊN CA, ĐỪNG ĐI!

1.7K 63 3
                                    

[Nhật Kí Trưởng Thành Của Thẩm Khải Ni] - Chương 20 - Một câu thôi: Hạo Nhiên ca, đừng đi!

"Các cậu! Các cậu! Các cậu đây là đang muốn làm cái gì?" Thầy chủ nhiệm nhai lại từ "các cậu" ba lượt mới nói xong một câu.

"Có chút việc, cho nên đến muộn, thưa thầy." Lý Hạo Nhiên nói.

"Tôi là hỏi vết thương trên mặt các cậu kìa, đánh nhau? Vì cái gì ba người lại xuất hiện cùng lúc?" Thầy chủ nhiệm như cụ trừng đôi mắt nhỏ tí nhìn ba người chúng tôi.

"Thưa thầy, em biết thầy đặc biệt quan tâm tụi em, cho nên mới không muốn làm cho thầy lo lắng, hai ngày trước cùng Lý Hạo Nhiên lái xe, chẳng may bị đụng xe một chút, không sao hết. Một chủ nhiệm lớp tốt như thầy, em thật sự vô cùng kính trọng, thật đấy, thầy đừng không tin, chỉ sợ lại làm thầy hao tâm tổn sức." Thẩm Dục Luân lại giở trò lừa gạt.

Thầy chủ nhiệm hắng giọng, đi đến bục giảng, nói với cả lớp rằng: "Ai! Thầy biết rõ rất nhiều giáo viên căn bản không quản những sự tình nhỏ nhặt này, nhưng thầy giáo cũng giống như cha mẹ các em, thầy lo lắng cho các em là thật. Một câu tựu lại rằng - Xuân tàm đáo tử ti phương tận, lạp cự thành hôi lệ thủy can. (1)"

Nói xong lại bổ sung thêm: "Nhanh ngồi xuống, cả hai đều bị thương, cẩn thận lại động phải vết thương!"

Sau đó ba người đều trở về chỗ, tôi miễn cưỡng bước vào lớp. Vốn 4 giờ là có thể tan, nhưng Thẩm Dục Luân mở ra chủ đề này, thầy chủ nghiệm liền kéo dài thời gian tới tận 6 giờ, kể lại thầy trước kia đã chăm sóc cho một chú chó lang thang như thế nào, kể lại thầy là một người cha ra sao, cuối cùng, cả lớp cũng được nghỉ ăn cơm.

Sau đó ba người cùng nhau trở về kí túc xá, vừa vào cửa Hoàng Bân đã cầm một hộp CD mới cứng nhét vào tay tôi nói: "Cho cậu này, đều là đĩa mới cả đấy! Cả kì nghỉ cũng không hề liên lạc với tôi, Thẩm Khải Ni cậu thật vô tình vô nghĩa!"

Cậu ấy vẫn giống lúc trước, ưu sầu luôn cách cậu ấy rất xa, cảm giác cậu ấy giống như một cái cây, có thể tự quang hợp, tự tiêu hóa hấp thu cảm xúc, nhưng vì sao điều đó đối với tôi lại khó như vậy.

Tôi chưa lên tiếng, Thẩm Dục Luân đã kéo Hoàng Bân ra ngoài nói: "Ra đây một chút, có việc muốn nói với cậu."

Tôi ngã xuống giường, không biết vì sao, toàn thân như trước không còn chút sức lực nào, giống như mấy hôm trước đều không có tinh thần làm gì, không biết Thẩm Dục Luân cũng Hoàng Bân nói với nhau những gì, thật lâu sau vẫn chưa trở lại.

Lý Hạo Nhiên quay trở lại ký túc xá sửa sang lại gian phòng, thời gian dần trôi qua, tôi cũng ngủ rồi.

Thời điểm tỉnh lại, đầu giường có đặt một cặp lồng đựng cơm, Thẩm Dục Luân không có trong phòng, Hoàng Bân cúi đầu xem tạp chí, thấy tôi tỉnh ngủ, cậu ấy khẽ cười với tôi, sau đó nói: "Lúc nãy cậu ngủ, nên không gọi cậu dậy ăn cơm, Thẩm Dục Luân qua chỗ Lý Hạo Nhiên rồi, cậu trước cứ ngồi dậy ăn cơm đã, thân thể quan trọng hơn, sự tình khác đừng vội suy nghĩ."

Sau đó cậu ấy đứng dậy cầm hộp sữa để trên giá sách đưa cho tôi.

Buổi tối thật lâu sau khi đèn tắt, Thẩm Dục Luân vẫn chưa trở về, Hoàng Bân đã ngủ, tôi lại mãi không ngủ được.

Nhật Ký Trưởng Thành Của Thẩm Khải NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ