Chương 23: TRÒ CHƠI NGUY HIỂM

1.6K 58 3
                                    

【 Nhật ký trưởng thành của Thẩm Khải Ni】- Chương 23 - Trò chơi nguy hiểm*

Thẩm Dục Luân thong thả tới gần tôi, Lí Hạo Nhiên chậm rãi hướng trên cổ Thẩm Dục Luân mà hôn xuống, nhưng ánh mắt hai người đều nhìn tôi, ánh mắt của Lí Hạo Nhiên si ngốc, ánh mắt của Dục Luân thì bắt đầu đỏ ngầu.

Mỗi một bước tới gần, trái tim tôi đau đớn như thể bị khoét đi một mảnh, vì cái gì lại muốn dùng cách tàn nhẫn như vậy để tìm ra ai là người trong lúc trắc nghiệm đã để 3 tờ giấy ở đây?? Điều đó thật sự quan trọng như vậy sao?

Thẩm Dục Luân tới gần thêm một chút, tôi cắn chặt răng, nhắm mắt, cảm giác những giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi có thể cảm nhận được hô hấp của anh ấy, chỉ kém một chút nữa thôi, đột nhiên anh xoay người rời khỏi, đi đến nhà vệ sinh, một quyền đấm thật mạnh vào cánh cửa, tôi nhìn theo bóng dáng anh ấy, nhớ tới những việc mà anh đã làm cho tôi trong những ngày này:

Ngày đầu tiên khai giảng anh ấy đã chế giễu tôi, còn bảo mình cũng họ Thẩm, thế nên mọi người sẽ cùng ngủ chung một phòng.

Lần đó ở căn tin, tôi đem mâm cơm đặt trên bàn của anh ấy, nổi giận bắt anh ấy mãi mãi mua thức ăn cho tôi.

Anh ấy luôn mua bánh ngọt mà tôi thích ăn nhất để làm cho tôi vui, cũng giả vờ mình mua áo ngủ không đúng kích cỡ để đem cho tôi.

Lần nọ tại quán bar uống say, lần đầu tiên đến nhà của anh ấy, buổi sáng ngày đó, anh ấy đem tủ quần áo của anh ấy toàn bộ lấy ra, vì muốn tôi rời xa mấy bộ đồ tây cứng ngắt, suốt đêm không ngủ, tôi chăm sóc tên ma men đến hừng đông cũng không thể chợp mắt.

Luôn mua áo ngủ kẻ sọc caro xinh xắn cho tôi, luôn mua cho tôi 1 bộ quần áo mới.

Cuối cùng vì muốn làm cho tôi cất tiếng nói, một lần lại một lần rạch trên tay mình, đêm đó, tôi nghĩ rằng anh ấy đã đem tất cả yêu thương cùng bao dung đều dùng hết, nhưng bây giờ nhìn lại có vẻ như tình yêu mà anh dành cho tôi, tựa hồ cả đời này đều là vô tận.

Tôi nhìn sang Lí Hạo Nhiên, Lí Hạo Nhiên đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi, xấu hổ nói: "Được rồi!"

Rồi Lí hạo Nhiên đem áo ngủ trên mặt đất nhặt lên đưa cho tôi, ánh mắt tràn ngập ôn nhu, giống như trước đây.

Cũng không thể là Hạo Nhiên ca a, lần đầu tiên hẹn tôi đi xem phim, một mình đứng giữa đêm khuya gió rét, khi đó là tháng một, là thời điểm lạnh nhất, đêm đó, anh ấy quyết định bao trọn một phòng tình nhân cùng tôi xem 《 Trân Châu cảng 》, anh ấy vẫn kiên trì giúp tôi xoa bóp cái chân bị thương, cứ lặp đi lặp lại dặn dò tôi ko đc để cho cảm lạnh.

Lần đó đến nhà Hạo Nhiên, anh giúp tôi rửa chân bôi thuốc.

Lần kia cùng nhau phóng pháo hoa, tại bờ đê anh ấy nói với tôi, nghĩ muốn đặc biệt hảo chiếu cố tôi giống như một đứa em.

Sau khi gia đình tôi xảy ra bạo lực, vẫn là anh ấy theo bên cạnh tôi, trong đêm tồi tệ nhất của tôi, lần lượt vòng 2 tay ra phía sau ôm tôi vào lòng, cho tôi ấm áp.

Nhật Ký Trưởng Thành Của Thẩm Khải NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ