Chương 38: THÂN THỂ ANH LÀ XỨ SỞ THẦN TIÊN (2)

1.7K 35 12
                                    

Nhật ký trưởng thành của Thẩm Khải Ni - Chương 38: Thân thể anh ta là xứ sở thần tiên (Part 2)
***
"Được, anh không hỏi, cũng không tính hỏi. Anh chỉ muốn nói là Hạo Nhiên ca chưa ăn sáng, chuẩn bị đi mua, em muốn ăn gì? Ha ha." Lý Hạo Nhiên lúng túng cười cười với tôi.
"À...Ha ha, bánh kem là được rồi."
"Giọng em sao lại khàn rồi, em thức đêm?" Giờ bạn đã tin Lý Hạo Nhiên hiểu tôi nhiều bao nhiêu chưa?
"Đâu có, nhưng mà ngủ không được ngon lắm." Tôi quan sát bốn phía một vòng, Hầu Kình Vũ không đến, Thẩm Dục Luân cũng không, những người khác đều đã đến, chỉ có duy nhất một người cúi đầu. Hoàng Bân không nhìn tôi, nhất định cậu ấy hiểu lầm tôi, bởi vì sự ấm áp chân thật của ấy chính là ngăn cách lớn nhất giữa chúng tôi.
"Được, giờ anh đi mua cho em, em chờ nhé, ngoan." Lý Hạo Nhiên đứng dậy chuẩn bị ra khỏi lớp học.
"Cám ơn Hạo Nhiên ca." Nói xong tôi ngồi vào chỗ, nghiêng mặt, Bảo Ngọc tỷ đang quỷ dị nhìn chằm chằm tôi, hỏi: "Không lẽ cậu thực sự chọn Lý Hạo Nhiên? Ông trời tôi ơi, có phải cậu uống phải nước giặt quần áo rồi không? Không chọn Thẩm Dục Luân ư? Ôi thôi, bỏ đi bỏ đi! Dẫu sao đều là trai đẹp cả, thiệt phiền lòng!"
Tôi ngồi mất hai phút để phân tích rõ ràng lời này của Bảo Ngọc tỷ, từ Lý Hạo Nhiên tới nước giặt quần áo rồi đến Thẩm Dục Luân. Sau đó tôi đứng dậy đuổi theo Lý Hạo Nhiên, ra tới cửa đã bị chủ nhiệm vừa đến ngăn lại.
"Lại cúp học? Gần đây mấy em lại gây chuyện gì nữa, em vẫn còn nghiện đúng không?"
"Thầy đừng cản em!" Tôi nghiêng người tiếp tục đi về phía trước.
"Đứng lại! Nói chuyện kiểu gì đó? Tôi là chủ nhiệm của em đấy." Chủ nhiệm nghiêm nghị mắng.
"Em không phải cúp học đâu, em chỉ đi nói cho Lý Hạo Nhiên biết một chuyện quan trọng thôi! Một phút sau em sẽ trở lại." Nói xong tôi liền nghênh ngang rời đi, tôi thực sự chẳng quan tâm đến xử phạt gì đó nữa rồi.
Lúc tôi đuổi kịp Lý Hạo Nhiên, anh ta đang chuẩn bị đi vào căn tin.
"Hạo Nhiên ca!" Tôi gọi anh ta
"Ừ? Sao lại chạy ra đây?" Lý Hạo Nhiên quay đầu kinh ngạc nhìn tôi
"Em thích anh, Hạo Nhiên ca." Tôi đột nhiên thốt ra một câu như vậy.
"Ừ, hả?" Lý Hạo Nhiên nhìn tôi, mắt đảo quanh, anh ta hơi bất ngờ.
"Em thích anh, Hạo Nhiên ca." Tôi lặp lại lần nữa.
"Khụ, Hạo Nhiên ca biết mà, Hạo Nhiên ca cũng...cũng rất vui vì có...có một người em trai như em." Lý Hạo Nhiên ấp úng cười đáp.
"Anh đừng nói gì cả, Hạo Nhiên ca. Em thích anh, Thẩm Khải Ni em đây thích Lý Hạo Nhiên anh. Em thật sự rất thích Hạo Nhiên ca. Em thích anh đến sắp, sắp chết rồi Hạo Nhiên ca à. Không sai, chính là vậy, sắp chết rồi, là vì quá thích anh. Em cũng không biết em đang nói cái gì nữa, nhưng mà, đây là những gì em muốn nói với Hạo Nhiên ca." Nói xong, tôi buông đấm tay ra, đột nhiên có cảm giác như trút được gánh nặng, đây là lần đầu tiên tôi thất thố trước mặt Lý Hạo Nhiên như vậy.
"Hạo Nhiên ca đã biết." Lý Hạo Nhiên vừa gãi đầu vừa nói, anh ta hết sức mất tự nhiên. Nếu như có một cô gái tỏ tỉnh với tôi như vậy tôi cũng sẽ có bộ dạng như thế, bởi vì tôi không thích con gái cũng như Lý Hạo Nhiên có lẽ là, có lẽ là không thích con trai vậy.
"Đúng, anh biết nhưng anh cứ giả bộ như không biết. Hạo Nhiên ca, em có thể chờ anh chuẩn bị tốt mọi thứ, chờ đến lúc anh có thể thực sự ở bên em mãi mãi. Chắc là đại não của em bị bệnh rồi mà anh là người duy nhất có thể trị khỏi căn bệnh ấy. Em chưa từng có hy vọng nào khác, cho nên--"
Tôi nhấn mạnh: "Hạo Nhiên ca, chuyện này dựa trên mối quan hệ giữa em và anh để suy xét, xin anh nhất định phải nghĩ kỹ, bởi lời cự tuyệt của anh có thể sẽ giết chết em."
"Có phải xảy ra chuyện gì không? Em qua bên này rồi nói." Vẻ mặt Lý Hạo Nhiên bắt đầu ngưng trọng, kéo tôi đi đến ghế dài trên sân bóng cách đó không xa ngồi xuống.
"Không có chuyện gì cả."
"Haiz!" Lý Hạo Nhiên lại bắt đầu thở dài.
"Đừng! Đừng thở dài, em xin anh!"
Tôi bắt đầu phát cáu, sau đó nói tiếp: "Hạo Nhiên ca, những gì hôm nay em nói với anh anh nghe rõ sao? Có lẽ là em bị bênh rồi, đã gần nửa năm, em không hề vui vẻ. Lần trước em không kiềm chế được, nghẹn ngào, cho đến bây giờ đã có vô số lần em muốn tự sát, em sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Thế nên bắt đầu từ hôm nay, Hạo Nhiên ca, cho dù anh không tiếp nhận được chuyện này, và nếu anh muốn giúp em thì xin anh đừng để em thất vọng, đừng từ chối em. Ví dụ như em muốn anh hôn em thì anh hãy hôn em, có lẽ còn hơn cả thế nữa, anh có thể đáp ứng không?" Nói xong, tôi đưa tay với anh ta.
Lý Hạo Nhiên cau mày nhìn tôi, hồi lâu sau, cái gì anh ta cũng chả hiểu mà đưa tay ra đặt lên tay tôi, cười với tôi. Nụ cười ấy thực sự không giống Hạo Nhiên ca lắm, thế nhưng nó đủ để tôi vui. Người con trai tôi yêu, anh ấy cười với tôi, bạn hẳn là hiểu loại cảm giác này.
"Cho nên, sau này Hạo Nhiên ca sẽ mua hoa cho em chứ?" Tôi cười với anh ta, nụ cười từ đáy lòng
"Được chứ." Anh ta bắt đầu trở lại bình thường.
"Hạo Nhiên ca cũng sẽ mua bong bóng cho em?"
"Ừm, ha ha."
"Hạo Nhiên ca lúc ngủ cũng sẽ ôm em, đúng chứ?"
"Ừm, không ôm em sẽ không ngủ a, ha ha."
"Ừm, hả?"
"Ôm!"
"Sau này mỗi ngày Hạo Nhiên ca hôn em ít nhất là một lần, được không? Mặt! Chỉ thế thôi."
"Ha ha." Lý Hạo Nhiên cười, sau đó cúi đầu, hơi xấu hổ.
"OK, đã hiểu, em lên lớp đây! Anh đi mua đồ ăn sáng đi." Tôi quay người rời đi, bị cự tuyệt vĩnh viễn chỉ có thể quay đi tự lo cho chính mình mà thôi.
"Chụt!" Lý Hạo Nhiên đuổi kịp, nhìn thấy không có ai, nhanh chóng hôn tôi một cái.
"Ha ha, hài lòng chưa?" Lý Hạo Nhiên hỏi.
"Tạm được." Tôi đáp.
Có thể Lý Hạo Nhiên thực sự không phải là Gay, là tôi đã dùng lời nói uy hiếp anh ta, căn bản anh ta không thể cự tuyệt. Đây là một trong những chuyện tôi thành thạo nhất - Uy hiếp mọi người bên cạnh mình, vô luận là bạn sử dụng cách gì thì cuối cùng tôi vẫn có thể tóm được nhược điểm bạn. Chẳng hạn như tình yêu sâu sắc của Thẩm Dục Luân đối với tôi, sự thương yêu của Lý Hạo Nhiên đối với tôi. Chắc hẳn bạn xuất hiện rất nhiều cảm giác cùng lúc đối với tôi, xin lỗi, tôi chỉ muốn thành thật nói cho bạn biết mà thôi, và bạn hoàn toàn có quyền ghét tôi.
Trong giờ học, căn bản là tôi không nghe giảng chỉ một mực nhắn tin cùng Lý Hạo Nhiên, nội dung về chuyện ba Thẩm Dục Luân bị chém. Lý Hạo Nhiên khăng khăng muốn đưa ba Thẩm Dục Luân đi bệnh viện còn tôi lại kiên trì nói chuyện này cứ để Thẩm Dục Luân quyết, chúng ta chỉ nên làm chuyện nên làm mà thôi hãy tôn trọng quyết định của anh ấy. Tôi nói, tôi chẳng hề hoàn mỹ gì đâu, giống như lời Hầu Kình Vũ nói vậy.
Đến trưa vừa tan lớp, tôi và Lý Hạo Nhiên liền đến nhà Thẩm Dục Luân tìm anh ấy, bởi vì điện thoại anh ấy vẫn cứ tắt máy, chẳng biết có phải vì giận tôi hay không.
Tới nhà Thẩm Dục Luân, tôi có chìa khóa nên mở cửa, như dự đoán anh ấy không có nhà. Tôi và Lý Hạo Nhiên bắt xe đi Lưu Vũ Gia. Khẳng định là anh ấy đang ở đó thế nhưng lúc đến nơi gõ cửa mãi mà chẳng thấy ai trả lời.
Tôi bắt đầu có chút nôn nóng, liên tục gãi đầu, thở dài, đứng lên lại ngồi xuống rồi lại đứng lên, sau đó đi đi lại lại trước cửa.
"Không có chuyện gì đâu, chắc là đi bệnh viện rồi, cũng chẳng có nơi nào để đi nữa. Đừng lo lắng." Lý Hạo Nhiên nói.
"Ừm, nhất định là đã đến bệnh viện, giờ chúng ta đi, tìm từng nơi một." Tôi ngay lập tức lại nhanh như ánh sáng.
Vừa chạy được hai bước đã cảm thấy dạ dày một trận đảo quanh, mắt tối sầm, ói ra hết toàn bộ bánh kem sáng nay Lý Hạo Nhiên mua cho tôi.
Tôi đẩy Lý Hạo Nhiên ra, ngồi xổm xuống đất: "Hạo Nhiên ca tránh ra! Tránh ra!"
"'Em không sao chứ?" Ngược lại, Lý Hạo Nhiên bắt đầu giúp tôi vỗ lưng.
"Tránh ra! Anh tránh ra!" Tôi tiếp tục đẩy Lý Hạo Nhiên ra, tôi không cách nào làm ra những chuyện này trước mặt người khác.
Lý Hạo Nhiên cuống quýt lùi lại, tôi đứng dậy đi đến cửa hàng mua nước, xử lý sạch sẽ bản thân rồi đi đến trước mặt Lý Hạo Nhiên, vẻ mặt tươi cười, như chẳng xảy ra chuyện gì cả.
Lý Hạo Nhiên đưa tay xoa đầu tôi, trong đôi mắt đều là đau lòng, tôi biết.
"Hạo Nhiên ca, trước khi đi bệnh viện có thể về nhà Thẩm Dục Luân để em thay áo quần được không?" Tôi rất xấu hổ, có quỷ mới biết tại sao đến lúc này rồi mà tôi còn để ý đến mấy thứ này.
Trừ cái đó ra, tôi cảm thấy ngũ tạng rất nặng. Thức đêm nhiều như thế, tới tận bây giờ cũng chưa từng bị như vậy, có lẽ là vì tối qua có uống mấy ly với Hầu Kình Vũ, cũng có thể là cùng Thẩm Dục Luân đi đi lại lại nhiều lần, hoặc bởi đã hơn 30 tiếng tôi không ngủ dù chỉ là một phút, chung quy đó là một trong những thứ khiến tôi tinh lực tiều tụy đến như vậy.
"Được." Lần này Lý Hạo Nhiên thật sự bị hù dọa, một hoạt hành động khác thường của tôi hôm nay, cộng thêm trong thời gian ngắn như thế lại xảy ra quá nhiều chuyện, anh ta không tiêu hóa kịp.
Về đến nhà Thẩm Dục Luân, vừa vào cửa tôi liền vào phòng bếp lấy đồ uống đưa cho Lý Hạo Nhiên, đưa điều khiển TV cho anh ta, sau đó mới đi vào phòng tắm rửa tay và thay áo quần.
Lý Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn tôi, tôi cũng kinh ngạc nhìn lại anh ta. Anh ta cười với tôi, tôi cũng cười đáp lại.
Tắm xong, thay áo quần, tôi lại đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
"Hạo Nhiên ca, đi thôi!"
"Chờ một chút!" Lý Hạo Nhiên ở phía sau nói.
"Em ổn không? Giọng em khàn đến sắp tắt rồi, cả người đều đổ mồ hôi, em đang phát sốt." Lý Hạo Nhiên nói.
"Ổn, còn chưa chết được đâu! Ha ha." (Ha ha, những lời này khiến tôi nghĩ đến Thẩm Dục Luân.)
"Chúng ta gọi điện thoại cho cậu ấy đi. Nghe anh nói này, chúng ta đi bệnh viện cũng chẳng tìm được đâu, căn bản là bệnh viên sẽ không nói thông tin bệnh nhân cho em biết, trừ khi em là người nhà của họ. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ điện thoại của cậu ấy, vả lại tình trạng này của em mà đi bệnh viện càng làm cho cậu ấy phiền lòng thêm thôi, thật đấy." Lý Hạo Nhiên đứng dậy đi về phía tôi, dừng lại sau lưng tôi.
"Hạo Nhiên ca ôm em ngủ một lát nhé?" Lý Hạo Nhiên hỏi.
"Ở đó! Ngủ ở đó!" Tôi chỉ vào sô pha nói, lần trước cũng tại nơi đó tôi đã cởi nút của anh ta.
"Được, anh ôm chăn qua đó." Nói xong, Lý Hạo Nhiên vào phòng lấy chăn.
"Nào, cởi chút áo quần." Lý Hạo Nhiên bắt đầu giúp tôi cởi áo quần và tất chân, y như lần trước anh ta dẫn tôi rời khỏi nhà mẹ tôi đi đến quán bar.
"Mỗi lần bị ốm, đều là Hạo nhiên ca bên cạnh em. Sau này lúc em bị ốm không có Hạo Nhiên ca ở đây thì phải làm sao đây, ha ha."
"Có nhiều người quan tâm em như vậy, yên tâm đi, Hạo Nhiên ca sẽ luôn ở bên cạnh em, được chứ?" Sau đó Lý Hạo Nhiên đứng dậy rót nước, đưa thuốc cho tôi rồi nói tiếp: "Uống thuốc đi, giảm sốt trước cái đã."
"Em không muốn uống thuốc!" Tôi tùy hứng đáp
"Em ngoan nào, nghe lời? Bảo bối là ngoan nhất? Nào! Bảo bối làm chuyện dũng cảm nào!" Đây là một trong những lý do tôi say mê Lý Hạo Nhiên, những lời này của anh ta khiến toàn tôi trở nên mềm mại, tôi thích cái loại cảm giác có dòng điện chạy qua này, giống như bạn vậy.
"Hạo Nhiên ca, anh hôn em, em liền uống." Tôi nói với Lý Hạo Nhiên.
"Được, chụt chụt!"
"Không phải trán, là miệng ấy. Hạo Nhiên ca hôn môi với em đi."
"Hiện tại?"
"Ừm! Hạo Nhiên ca, em muốn hôn môi!"
Lý Hạo Nhiên bắt đầu cúi người hôn lấy môi tôi, lúc tay tôi ôm lấy Hạo Nhiên ca tôi cảm giác được phản ứng của anh ta rất tự nhiên.
"Hạo Nhiên ca có thể tiến thêm không?" Tôi tiếp tục hỏi.
"Ừm, hả? Hôn như thế nào?" Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu, nuốt nước miếng.
Tôi đứng dậy, kéo rèm, sau đó khóa cửa lại.
"Hạo Nhiên ca, anh ngồi đây đi!" Tôi chỉ vào một cái sô pha.
Trên mặt Lý Hạo Nhiên chẳng có bất kỳ biểu hiện gì, trừ ánh mắt có chút mất tự nhiên.
"Hạo Nhiên ca, anh đã đồng ý với em, sẽ đáp ứng tất cả mọi chuyện, bây giờ em dạy cho anh!"
Lý Hạo Nhiên ngồi vào ghế sô pha, tôi quỳ trước mặt anh ta, mở chân anh ta ra, kéo khóa quần. Lý Hạo Nhiên đưa tay cố gắng ngăn cản tôi, nhưng sự ngăn cản ấy cũng không quá rõ ràng.
"Hạo Nhiên ca chưa tắm." Lý Hạo Nhiên nói
"Vậy thì tốt."
Lý Hạo Nhiên nhắm mắt lại.
"Mở mắt, Hạo Nhiên ca, nhìn em."
Lý Hạo Nhiên có chút miễn cưỡng mở mắt, tôi cầm lấy đèn đặt dưới đất đưa đến trước mặt chúng tôi, mở đèn. Dưới ánh đèn mờ mờ, tôi điên cuồng mút.
Thật lâu sau, Lý Hạo Nhiên thở dài một tiếng sau đó nhìn tôi cười tà ác, trong miệng tôi đều là kỷ vật Hu-Ha của anh ta.
"Ách, ha ha, ừm, cái kia, em, em, nhổ ra đi." Lý Hạo Nhiên thật sự xấu hổ rồi.
Tôi nắm lấy thuốc trên bàn và ly nước, đồng thời nuốt xuống luôn cả thứ ấy của Lý Hạo Nhiên.
"Bây giờ, không chỉ thân thể mà cả trái tim của em cũng có thể chữa được rồi. Cám ơn Hạo Nhiên ca." Lúc tôi nói xong câu này chỉ dùng khăn nhẹ nhàng lau khóe miệng, tựa như vừa ăn xong một món gì đó đơn giản mà thôi. Sau đó, tôi giống như đàm phán ngoại giao vắt chăn lên, quay đầu nói với Lý Hạo Nhiên
"Hạo Nhiên ca, chúng ta không đi học đại học được không? Chúng ta đến một chơi nào đó rồi sống được không?"
"Cái đầu nhỏ của em chứa gì trong vậy hả? Sau này Hạo Nhiên ca phải làm bác sĩ? Em đến xem anh phẫu thuật không?" Lý Hạo Nhiên cởi giày, áo tay đùi và quần để một bên rồi nằm lên sô pha.
"Đến đây nằm nào." Lý Hạo Nhiên nói.
"Hạo Nhiên ca thoải mái không?" Tôi hỏi tiếp.
"Ha ha, ừm." Lý Hạo Nhiên càng đơn thuần càng khiến tôi mê muội.
"Em so với Lý Tuyết cũng không tồi chứ?" Lòng háo thắng trổi lên, tôi thật sự đề cập đến vấn đề này.
"Không thể so sánh được, anh và cô ấy chưa từng, chưa đến mức này đâu!" Lý Hạo Nhiên đặt tay lên đầu tôi, lúng túng cười, từ từ nhắm mắt lại, đặc biệt đẹp trai.
"Nói vậy?" Tôi là người đầu tiên?
"Ừm ừm ừm!" Ngay cả chữ "ừm" Lý Hạo Nhiên cũng có thể ấp úng đến vậy, điều ấy làm cho tôi tin rằng đây là lần đầu tiên anh ta bị người khác ăn.
"Haiz~ Em ngủ." Tôi nghiêng mặt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
"Này này này, tiểu bại hoại, chờ chút, chẳng lẽ em từng giúp người khác làm vậy?" Lý Hạo Nhiên ôm tôi từ phía sau, hỏi
"Không nói cho anh đâu, em ngủ, Thẩm Dục Luân gọi tới thì nhớ bảo em." Tôi cố ý đùa anh ta, đây là lần đầu tiên tôi nuốt cái thứ đó như vậy, cũng như khi đó lần đầu tiên tôi uống ly rượu lẫn máu của Thẩm Dục Luân. Chẳng qua, đối với Lý Hạo Nhiên là tôi uống với nước, đơn giản sạch sẽ; Thẩm Dục Luân, thì uống với rượu, thật sự có chút ác liệt.
"Đến đây!" Lý Hạo Nhiên lật người tôi lại đối mặt với anh ta, tôi đang tính mở miệng hỏi thì anh ta đã bắt được đầu lưỡi trong miệng của tôi rồi. Anh ta liên tục hôn tôi, không ngừng cười với tôi. Tôi dùng chín tháng trời, cuộc sống của chín tháng này nếu dùng từ để diễn tả thì chắc là dao cùn cắt thịt, ám hỏa nộ nhiên, tràn ngập mê hoặc, nhưng nó có thể đổi lấy một lần anh ta chủ động như vậy. Nhắm hai mắt lại hưởng thụ nụ hôn, còn có cái gì không đáng đây?
Tôi cứ tưởng mọi thống khổ đã có thể vẽ thành một dấu chấm tròn, thế nhưng nội tâm của mấy người chúng tôi, trưởng thành, sự khác thường của tình cảm, kéo dài, dữ tợn, tan vỡ, vừa mới bắt đầu mà thôi.
"Đây là gì?" Lý Hạo Nhiên thò tay vào túi áo tôi.
Tôi quay sang hôn Lý Hạo Nhiên, cười với anh ta còn anh ta lại không cười nổi, rất nghiêm túc nói với tôi: "Sau này không bao giờ được dính vào mấy thứ này nữa, bất kể là với ai, bao gồm cả Hầu Kình Vũ, biết chưa? Đây không phải là chuyện đùa."
"Em buồn ngủ rồi, Hạo Nhiên ca giúp em xử lý nó đi."
Lý Hạo Nhiên móc viên thuốc trong túi ra, từ phía sau ôm lấy tôi.
"Ừm, ngủ đi, hôm nay em hãy nghỉ ngơi thật tốt vào, Dục Luân ca của em gọi điện tới sẽ nói cho em. Em cứ yên tâm ngủ đi, em vừa uống thuốc hạ sốt mà."
Ngủ đến lúc tỉnh, ngoài cửa sổ vẫn là màu xanh đạm nghiêm trọng đó, là hoàng hôn hay bình minh, tôi chẳng phân biệt được. Thân thể bắt đầu trở nên nặng hơn, đau đớn từ tận xương tủy, tôi biết, tôi lại sốt, hơn nữa không hề hạ sốt. Lúc tôi phát sốt sẽ xuất hiện đau đớn thấu xương như thế này, sẽ có nhiều người không thể hiểu sự đau đớn này, nhưng từ nhỏ tôi đã như vậy.
Đưa tay cầm lấy điên thoại bên cạnh xem có cuộc gọi hay tin nhắn nào không, nhưng điện thoại lại đang tắt máy. Tôi bật người dậy, xung quanh không có thân ảnh của Lý Hạo Nhiên, có tiếng nước trong phòng tắm. Tôi mặc quần áo vào, nhìn vào gương là thân thể đơn bạc, mặt mũi trắng bệch, tôi cần phải đi tìm Thẩm Dục Luân, đã một ngày rồi.
"Hạo Nhiên ca, sao anh lại tắt điện thoại của em? Giờ em ra ngoài tìm Thẩm Dục Luân, anh về nhà sớm đi, mai em đến tìm anh." Tôi hướng phòng vệ sinh nói hai câu, chuẩn bị ra ngoài.
Sau đó cửa phòng tắm mở, người đi ra là Thẩm Dục Luân.
"Em mau đi nằm nghỉ, còn chưa hạ sốt mà." Thẩm Dục Luân nói.
"Thẩm Dục Luân? Ba anh đâu?" Tôi phản xạ có điều kiện trước hết ân cần hỏi thăm ba anh ấy.
"A, không sao, hôm nay đưa đến phòng khám của một người quen, bên kia khá tiện. Em mau trở lại nằm."
"A, ôi, làm em sợ muốn chết, không sao là tốt rồi, haha. Thẩm Dục Luân, ba anh không sao rồi, không sao rồi, không sao rồi, yeah!~~ ha ha, thật tốt thật tốt, không sao rồi! Ha ha. Dục Luân ca, ba anh không sao rồi." Nhất định hiện tại tôi cười vô cùng khó coi hơn nữa còn tuôn ra từ "Yeah~" của thập niên 80 này.
Thẩm Dục Luân nhìn thấy phản ứng như thế này của tôi có chút ngây ngẩn, nụ cười hơi cứng lại sau đó ôm tôi nói: "Xin lỗi, anh không biết cả đêm qua em không ngủ, cũng không biết em phát sốt, em sợ lạnh cho nên mới mở nước nóng trong bồn tắm rồi mở máy sấy. Đã thế anh còn tức giận với em, xin lỗi!"
"Ba anh thật sự không sao rồi chứ? Nếu không thì đến bệnh viện? Giờ chúng ta đi thăm ba anh?"
"Trước em hãy lo tốt cho mình đi đã, ông ấy bên kia đã có người trông. Anh nấu cháo cho em, để anh lên mạng tra công thức, nhưng mà anh không chắc có nấu được không nữa, giờ họng em chắc chắn là sưng lên rồi. Đi ngủ đi, nằm lên giường ấy, đừng ngủ trên sô pha."
Nói xong Thẩm Dục Luân kéo tôi đến giường, giúp tôi cởi quần áo, đắp chăn cho tôi sau đó tháo một cái đèn ra đặt xuống đất, bật chiếc đèn sàn lên, chiếc đèn trên cái ghê sopha cho một người, chiếc đèn này là tôi vì muốn để cho Lý Hạo Nhiên  thấy rõ tôi thích chiếc đèn này biết bao nhiêu.
Nằm trên giường, tôi thật sự không ngủ được, có cảm giác áy náy kỳ lạ. Tôi chẳng thể nói rõ là tại sao phải áy náy, bởi vì thực sự tôi chẳng có lỗi với bất kỳ ai. Được rồi, tôi chưa bao giờ hứa hẹn điều gì với bất cứ một ai, tôi chỉ là đang tranh thủ một chút mà thôi, tôi thực sự cần sự ấm áp từ trái tim cho tới thân thể. Tôi đã thích anh ta chín tháng rồi, lần đầu tiên tôi thích một người như thế, bạn biết tôi thích anh ấy nhiều bao nhiêu mà.
:)
"Ngồi dậy nào, anh đút em ăn." Thẩm Dục Luân bưng cháo nhẹ nhàng thổi, sau đó đút tôi.
"Mùi vị được không? Lần đầu tiên anh nấu, không được rồi, giờ anh đi mua cho em nhé?" Thẩm Dục Luân hỏi.
"Đây là cháo ngon nhất em từng ăn. Cám ơn anh, Thẩm Dục Luân, thật đó." Tôi cảm kích, cười với anh ấy.
"Gì thế này, đột nhiên nói chuyện kiều này, kinh khủng quá đi, haha. Thực sự là lần đầu tiên anh nấu đó, ba anh còn chưa được hưởng qua sự hầu hạ này đâu, bà xã đại nhân. Hắc hắc, em là của anh, anh đương nhiên phải chăm sóc em kỹ lưỡng rồi. Chuyện sáng nay, em tha thứ cho anh được không?" Anh ấy cười đùa nói.
"Ừm, vậy, em nói, nếu như em làm ra chuyện không tốt, anh cũng sẽ tha thứ cho em chứ? Bất kể là chuyện xấu xa như thế nào?"
"Ngoại trừ phóng hỏa giết người, à không, dù em có mắc tội phóng hỏa giết người anh cũng tha thứ, chỉ cần em không phản bội anh thôi." Anh ấy thoải mái nói.
"Phản bội?" Nghe từ này tôi nhất thời cảm thấy không được tự nhiên, mặc dù tất cả những gì xảy ra giữa tôi và Lý Hạo Nhiên chưa thể nói là phản bội.
"Mau ăn đi, nguội cả rồi, ngoan nào, ha ha, anh rất thích chăm sóc em, có cảm giác như cưng chiều bà xã ấy, ha ha." Thẩm Dục Luân mặt mày hớn hở.
"Ha ha" Tôi háy anh ấy một cái
Ăn cháo xong, Thẩm Dục Luân liền ôm tôi lên giường, ôm lấy tôi.
"Anh đi tắm đi, tắm xong rồi lên giường, vậy bẩn lắm." Tôi phàn nàn
"Đều là người một nhà, em còn chê ông xã em."
"Ai nói anh là ông xã của em, nhưng mà em thật sự rất khó chịu đó Thẩm Dục Luân. Hôm nay lúc đi Hạo Nhiên ca nói gì?"
"Cậu ấy có đến? Anh gọi điện cho em thì máy tắt, anh gọi điện cho cậu ấy thì cậu ta bảo anh về nhà, nói là em đang đợi anh ở nhà, nói em ngã bệnh rồi, anh chưa gặp cậu ấy."
"A." Nghe anh ấy nói nhiều như thế, không biết vì sao trong lòng tôi lại hơi khó chịu, thật sự khó chịu.
"Hôm qua em nói đến Hầu Kình Vũ, cậu ta có chuyện gì? Giờ em nói anh nghe đi?" Thẩm Dục Luân duỗi tay, bắt đầu hỏi
"Không có gì, chuyện nhỏ, em buồn ngủ rồi." Tôi chui vào trong ngực anh ấy, gối lên cánh tay anh ấy.
"Được rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Nhưng mà chiều nay ngồi xe lại thấy cậu ta, cậu ta và Bảo Ngọc tỷ ở cùng một chỗ, hình như hai người đi xem phim, ôm một hộp bỏng ngô. Chuyện này đủ quỷ dị chưa?" Thẩm Dục Luân nói xong, tự nhiên nằm xuống, cởi tất rồi cả quần.
"Hả? Anh nói cái gì? Hầu Kình Vũ với Bảo Ngọc tỷ? Hai người họ?" Lần này đến lượt tôi lật người nên hỏi.
"Mau ngủ thôi, đúng vậy, hai người họ, có thể có cả Hoàng Bân nữa nhưng mà anh chỉ thấy mỗi hai người kia thôi. Em chớ nghĩ lung tung, chăm sóc tốt cho mình là được rồi, đừng quan tâm đến chuyện người khác làm gì."
Hầu Kình Vũ? Bảo Ngọc tỷ? Nếu cảm giác của tôi không lầm thì Bảo Ngọc tỷ vẫn luôn thích Hầu Kình Vũ, từ ngày đầu tiên hắn xuất hiện đã bắt đầu thích rồi.
Mà cuối cùng lúc Hầu Kình Vũ rời khỏi quán bar, nhẫn nại và ranh giới cuối cùng của tôi đối với hắn đã hoàn toàn bị xé rách. Tôi biết, bây giờ hắn phải dùng hết toàn lực để hủy diệt tôi, mà tôi có thể đã bị hủy diệt rồi, nhưng tại sao phải bắt đầu từ Bảo Ngọc tỷ chứ?  Nếu đó là thật, vậy tiếp theo là Hoàng Bân. Quan hệ giữa tôi và Hoàng Bân đã không thể phục hồi kể từ giây phút tôi sập cánh cửa phòng ký túc xá rồi. Nếu chuyện này là sự thật, vậy cái chờ đợi Hoàng Bân có lẽ là vực sâu vạn kiếp bất phục, mà vực sâu này là tôi thay cậu ấy đào ra.
Cầm lấy điện thoại, ôm Thẩm Dục Luân, từ sau lưng anh ấy nhắn tin cho Hầu Kình Vũ.
"Cậu và Bảo Ngọc tỷ không phải là thật chứ? Có gì hãy trực tiếp làm với tôi đây này."
":)" Hắn trả lời.
Vtrans #Anryn Quintus ლ Kenny - Kenny ლ Quintus

Nhật Ký Trưởng Thành Của Thẩm Khải NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ