Chương 37: TÔI KHÔNG PHẢI CẬU BÉ TỐT

1.4K 39 8
                                    

Nhật ký trưởng thành của Thẩm Khải Ni - Chương 37: Tôi không phải là cậu bé tốt (Part 1)
Bước vào quán bar, vẫn là biển người quay cuồng đó, trên trung tâm sàn nhảy mọi người cứ thế chen chen lấn lấn, tựa như càng làm thế sẽ càng vui vẻ hơn. Trước kia tôi cùng Thẩm Dục Luân đến đây đều vào một căn phòng lịch sự.
Lần nữa đụng phải Lý Tuyết, hôm nay cô ta chỉ có một mình, nhìn thấy tôi cũng không mảy may chào hỏi hay có ý định nói gì với tôi.
Ngồi đối diện với cô ta, đang tính nói hai câu, tuy nhiên cô ta giả vờ như chưa từng thấy tôi, quắc mặt rời đi, cái loại cảm giác này giống như đang tự cho mình là một ngôi sao lớn gì đó. Sau đó, tôi như một tiểu trợ lý đi phía cô ta, cũng vì cái này mà về sau mỗi lần nhìn thấy mấy tiểu trợ lý bên cạnh các minh tinh tôi sẽ nhớ đến Lý Tuyết và tôi của đêm này.
Gần đến nửa đêm, nhạc chuyển từ bài này sang bài khác, Hầu Kình Vũ vẫn không xuất hiện, quả nhiên, cuộc sống đâu phải là phim ảnh cũng chẳng phải là tiểu thuyết lại càng không thể nào diễn ra như kế hoạch của tôi, dù vậy thì sau chuyện này tôi vẫn vắt óc, hao hết tâm lực nghĩ cách đối phó với hắn.
Vừa mở điện thoại lên, tin nhắn liên tục nhấp nháy, còn chưa kịp mở ra xem thì đã có cuộc gọi đến -- là Lý Hạo Nhiên.
"Em đang ở đâu? Anh tìm em cả đêm, điện thoại của anh bị Thẩm Dục Luân gọi đến sắp nổ tung luôn rồi."
"Hạo Nhiên ca, gặp nhau ở công viên được không? Giờ phiền anh nói cho Thẩm Dục Luân biết tối nay em sẽ ngủ với anh để anh ấy khỏi chờ em, được không?"
"Làm sao thế? Nghe giọng em là lạ đó, người nhà gọi điện cho em? Hay là Hầu Kình Vũ đến tìm em?"
"Đừng hỏi gì cả, Hạo Nhiên ca, chúng ta gặp nhau ở công viên đi, giờ em chỉ muốn nhìn thấy Hạo Nhiên ca thôi, được chứ?"
"Anh biết rồi."
Sau đó tôi gọi cho Thẩm Dục Luân, chẳng biết đã nói gì chỉ nhớ rõ anh ấy nói năng lộn xộn, chất vấn đủ thứ, tôi im lặng rất lâu, nói dối anh ấy rằng mình nhớ nhà, mà có lẽ đấy cũng không phải là nói dối bởi vì tôi thật sự rất nhớ nhà, mặc cho hiện tại mỗi một giây tôi đang đánh chữ đây, tôi cũng đang nhớ nhà. Anh ấy cũng không nổi giận nữa, chỉ dặn tôi tối ngủ không được đá chăn, khi ngủ nhớ kỹ phải phân giường với Lý Hạo Nhiên, anh ấy sẽ đến kiểm tra.
Xe dừng ngay cổng công viên, Lý Hạo Nhiên từ phía đường cái đối diện chạy tới, trong công viên trừ chúng tôi ra thì cũng chỉ có cô hồn dạ quỷ, song bọn chúng sẽ không gọi taxi đâu.
"Hạo Nhiên ca." Tôi xuống xe, đóng cửa lại, Lý Hạo Nhiên một câu cũng không nói liền ôm tôi vào lòng.
"Em không sao, đừng sợ." Lý Hạo Nhiên chỉ đáp trả bằng tiếng hít thở, tôi không nghe được giọng nói anh ta, tựa như trước đây lúc anh ta dỗ tôi ngủ vậy.
Sau đó, tôi không nói thêm gì nữa chỉ từ từ đẩy Lý Hạo Nhiên ra, xoay người đi đến bên hồ nước công viên, anh ta cúi đầu theo sát phía sau tôi, tìm một cái ghế dài ngồi xuống. Gió mát nhẹ nhàng thổi qua, khe khẽ mơn trớn làn da.
Lý Hạo Nhiên ngồi bên cạnh tôi lại chẳng nhìn tôi, cũng giống tôi đang chăm chú nhìn tòa nhà cách hồ nước phía xa xa kia.
"Muốn nói gì?" Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng hỏi.
"Hạo Nhiên ca, hình như tất cả sự việc đều bị em làm cho trở nên rất tồi tệ, em cứ nghĩ rằng đêm nay mình có thể làm được một chuyện có ý nghĩa."
"Em nói đến việc gì? Đêm nay em đi đâu?" Lý Hạo Nhiên có chút khó hiểu.
"Trước đây em từng hỏi ba em rằng "tại sao con người lại phải đau khổ?". Ba em nói, con người ta đau khổ là vì con người ta phải sống, vì lúc ta đau khổ mới cảm giác được mình đang sống thật sự. Cho nên một năm trở lại đây hình như em đang sống rất chân thật thì phải, bởi em thật sự rất không dễ chịu, xảy ra nhiều chuyện rối loạn như thế."
"Bảo bối, em đừng nói nữa, giờ em dựa vào người Hạo Nhiên ca đi." Nói xong, Lý Hạo Nhiên đè đầu tôi lên bả vai anh ta, rồi nói tiếp
"Có ngửi thấy mùi gì không? Là một mùi hương rất thanh ngọt, tới tận bây giờ anh vẫn không biết diễn tả mùi này của loại hoa gì, nhưng mà nó đã xuất hiện bên ngoài nhà bà ngoại anh từ lúc anh còn bé, anh thường ngửi thấy mùi này, mỗi đêm đều sẽ ngửi thấy nó. Ở thời điểm như thế em cảm thấy nó có chân thật không? Không chân thật, đúng không? Cuộc sống cũng vậy, nó cũng không hoàn toàn chỉ là đau khổ."
Tôi ngẩng đầu lên vừa định giải thích "Nhưng mà…" thì anh ta lại lần nữa ép đầu tôi xuống bả vai mình rồi nói: "Em nhìn xem, mặt trăng lớn chưa kìa. Bảo bối, trước em hãy nhắm mắt lại, một phút thôi, sau đó lại mở mắt ra, em đừng nhìn đi nơi khác, chỉ nhìn mặt trăng thôi." Sau đó, Lý Hạo Nhiên đưa tay che mắt tôi.
Một phút sau anh ta thả tay ra, mà trong mắt tôi cho dù đó có là trăng rằm thì nó vẫn chỉ là bóng đêm mờ ảo bình thường.
"Làm vậy em sẽ thấy ánh trăng càng sáng hơn. Cuộc sống cũng như vậy, phải trải qua thăng trầm  mới thấy được nhiều hơn sự rực rỡ. Bảo bối, Hạo Nhiên ca không biết tình cảm em đối với anh là gì, thế nhưng anh biết rằng, em có sự ỷ lại vào anh, đúng không? Dựa vào điểm này, bây giờ em đang tựa vào anh, cùng anh ngắm trăng, nó có khiến cho em cảm thấy hạnh phúc chút nào không?" Nói xong Lý Hạo Nhiên quay qua cười với tôi.
"Nhưng mà…"
"Em đừng nói gì cả để Hạo Nhiên ca nói cho xong. Anh không biết bắt đầu từ lúc nào thì anh có một loại lo lắng, hiện tại anh cũng không muốn nói ra mối lo lắng ấy là gì, bởi anh cảm thấy ý nghĩ đó vô cùng sai lầm. Song, hình như bây giờ sự tình phát triển theo hướng này rồi, anh không thể bảo đảm chuyện của sau này vì chẳng ai biết được cuộc sống cùng thế giới tương lai sẽ ra sao, nhưng ít ra lúc anh còn có thể xuất hiện trong cuộc sống của em thì anh sẽ cố gắng hết sức đối xử thật tốt với em. Không riêng gì anh, mọi người đều hy vọng em có thể tốt lên, em hiểu chứ?"
Tôi nghiêng mặt, anh ta ngồi xổm trước mặt tôi: "Em nhìn Hạo Nhiên ca này, em phải tỉnh lại, không được chìm đắm vào cái thế giới ấy của em nữa, nghe không? Gạt bỏ hết thảy những chuyện không vui đi."
"Nhưng mà..."
"Xuỵt, đừng nói gì hết, em hãy cảm nhận, cảm nhận tất cả những gì Hạo Nhiên đã nói với em. Nếu không, em chỉ cần dụng tâm cảm nhận giờ phút này là được, em có thể hưởng thụ hết thảy những gì đang có trước mặt mình."
"Ha ha, Hạo Nhiên ca anh ngốc thật đấy!"
"Ha ha, em cười là được rồi, haiz, nhìn em như vậy anh thật sự rất đau lòng."
"Hạo Nhiên ca, thật ra thì chỉ cần nhìn thấy anh cười thì em cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi."
"Anh nhớ rồi, em không thấy Hạo Nhiên ca rất thích cười sao?" Nói xong anh ta lại đắc ý lộ ra nụ cười, sau đó ngồi về bên cạnh tôi, vắt chéo chân .
"Đúng vậy, Hạo Nhiên ca mỗi ngày đều cười với em chỉ có hôm qua là không."
"Hôm qua là anh sai! Anh nhớ em từng nói với anh, thấy anh cười em sẽ cảm thấy thật ấm áp. Những lời này của em cũng đủ làm lý do để mỗi ngày Hạo Nhiên ca đều nở nụ cười rồi."
"Hạo Nhiên ca, anh có biết vừa nãy em muốn nói gì không? Anh cứ ngắt lời em mãi." Tôi nở nụ cười giảo hoạt với Lý Hạo Nhiên
"Muốn nói cái gì?" Mắt Lý Hạo Nhiên đảo quanh sau đó khoác tay lên bả vai tôi.
"Em chỉ muốn nói là: Nhưng mà em đặt tay lên bụng của Hạo Nhiên ca được không? Giống như tối qua lúc em cùng Hạo Nhiên ca ngủ ấy, bởi vì bây giờ em hơi mệt." Nói xong tôi đem tay mình đặt lên bụng Lý Hạo Nhiên, nhắm mắt lại.
"Đương nhiên là được a, lạnh không? Đem tay bỏ vào trong đi." Nói xong, anh ta kéo tay tôi vào trong áo T-shirt của mình.
"Hạo Nhiên ca có cảm thấy như vậy rất kỳ quái không?"
"Kỳ quái cái gì?"
"Không có gì. Hạo Nhiên ca có thể hôn em không?"
"Được, chụt~"
"Ha ha, thật tốt, sắp tới hè rồi, hè đến Hạo Nhiên ca dẫn em đi bơi nhé?"
"Được thôi, gọi thêm cả Dục Luân nữa."
"Ừm, em cũng muốn anh ấy đi cùng."
"Phải không? Dục Luân ca của em thương em lắm đó, ngay cả anh cũng nhìn ra."
"Còn anh thì sao?"
"Anh cũng rất thương em a."
"Vậy sau này ba người chúng ta kết hôn với nhau là được rồi, hắc hắc."
"Kết hôn? Ha ha, sẽ không bị xử bắn chứ?"
"Ba người chúng ta lén lút cưới thôi a, không thông báo cho ai cả, có được không?"
"Ha ha, ngoan, chụt, ngồi thêm chốc nữa rồi mình về nhà, ở chỗ này không an toàn."
"Ừm, Hạo Nhiên ca, chúng ta chơi một trò chơi đi."
"Trò gì? Cái đầu nhỏ già dặn này của em có mấy suy nghĩ anh thật sự không thể hiểu được."
"Chơi trò “8 tiếng không rời xa nhau", có một truyền thuyết xa xưa kể rằng nếu hai người có thể tiếp xúc thân thể với nhau trên 8 tiếng thì cả đời này đều sẽ không bao giờ cắt đứt liên lạc với nhau, chơi nhé? Lại nói, ngày mai cũng không đi học." Nói rồi tôi rút tay ra khỏi bụng Lý Hạo Nhiên, cầm lấy tay anh ta.
"Được, Hạo Nhiên ca chơi với em, em vui là được rồi. Còn lúc ngủ thì sao?"
"Không sao, ngủ em cũng sẽ ôm Hạo Nhiên ca. Cho nên, sẽ không xa nhau đâu, trừ lúc tắm rửa gì đó thôi."
Về đến nhà Lý Hạo Nhiên đã là 3 giờ sáng, lúc ngồi trên taxi tôi một mực nắm lấy ngón trỏ của anh ta, có thể nói là cầm chặt nó mới đúng, sau đó hai người đều tự mình xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Tôi không nhìn thấy mặt anh ta, giờ anh ta có giống như tôi đây, đang không nén được nụ cười đang chầm chậm lan ra từ khóe mắt đến đuôi lông mày hay không? Một giây ấy, tôi không thấy được ngày mai, cảm thấy yêu cầu của mình với tình yêu như vậy đã quá đủ rồi, không gì hơn nữa. Thậm chí, ngay cả nụ hôn của Lý Hạo Nhiên tôi cũng không cần. Tôi phát hiện ra, có lẽ tôi thật sự đã thích Lý Hạo Nhiên, bởi vì, tình yêu cư nhiên lại có thể thuần túy đến thế, không lẫn chút tạp chất nào.
Chúng tôi cùng nhau tắm rửa, lúc tắm tôi kiên trì mặc quần lót còn Lý Hạo Nhiên thì cởi hết ra, thấy hành động này của tôi, vẻ mặt anh ta vô cùng vi diệu. Đầu tiên là trợn tròn mắt, sau đó nhíu mày rồi cúi đầu cười, nụ cười này rõ ràng là đang khiêu khích tôi, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì anh ta đã nói trước: "Chỗ nào cần thấy Hạo Nhiên ca đều đã thấy, lần trước giúp em thay quần áo đã thấy hết rồi. Bây giờ em còn xấu hổ?"
"Đâu có, chỉ là tắm mà không mặc gì, nếu lạnh thì phải làm sao?" Nói xong câu đó phản ứng đầu tiên của tôi chính là, nếu bây giờ có một cái hỏa tiễn thì tốt biết mấy, vậy thì tôi có thể đốt nó và rồi tôi liền có thể ngay tức khắc bay lên sao Hỏa.
Trước khi bị Lý Hạo Nhiên sỉ nhục chỉ số IQ thì tôi đã nhanh chóng cởi quần ra, đá sofa một cái sau đó nhanh tay kéo Lý Hao Nhiên vào bồn tắm. Chân chúng tôi giao cùng một chỗ, cứ như thế tiến hành theo kế hoạch có thể chắc chắn rằng trong 8 tiếng chúng tôi sẽ không xa nhau. 
"Ha ha, em thật là biết điều." Lý Hạo Nhiên ôm tay cười cười với tôi.
"Tám tiếng, thua, sẽ bị phạt như thế nào?"
"Tùy em, sao cũng được, nghe em hết, em vui là được rồi." Lý Hạo Nhiên vẫn duy trì phong độ như cũ.
"Ai thua sẽ phải hôn môi đối phương, thế nào?" Lúc nói xong câu ấy tôi lập tức cúi đầu ngại ngùng, khóe miệng khẽ co rúm lại.
Nam sinh đùa bỡn lưu manh với nhau khẳng định sẽ không có cái đức hạnh như tôi đây, vì thế sau này tôi thấy biểu tình trên mặt Thương Tĩnh Không chả khác gì so với mình trong buổi tối hôm ấy.
"Ha ha, được thôi, ai sợ ai." Nói xong Lý Hạo Nhiên dùng chân ở dưới nước đùa nghịch phía trong bắp đùi của tôi.
Tôi chưa bao giờ sợ loại tấn công này, vì thế tôi đưa tay xuống nước nắm lấy chân anh ta, "Vèo" một cái anh ta ngã xuống. Ngay lúc anh ta muốn tách ra, còn thiếu 15 cm nữa là tách hẳn thì anh ta lại ranh mãnh trườn lên người tôi, đè tôi xuống, hưng phấn nói : "Xém tí nữa là thua! Ha ha."
Kế hoạch A thất bại thảm hại, xem ra không dễ dàng đạt được nụ hôn như vậy.
"Hạo Nhiên ca, anh nặng quá đi, em sắp bị anh đè chết rồi!"
"Thế em lên nằm trên đi, Hạo Nhiên ca ôm em." Lý Hạo Nhiên nắm lấy tay tôi hoán đổi vị trí của nhau.
Vốn kế hoạch của tôi là giả vờ không cẩn thận nhẹ nhàng trượt chân trong bồn tắm, sau đó cứ như thế hai chúng tôi sẽ tách ra trong hai giây. Nói là thế, nhưng dù cho ai thua thì vẫn phải hôn đối phương, hắc hắc. Hiện tại, tôi đang ngồi đây viết ra mấy dòng nãy vẫn còn nguyên cảm giác gan dạ này, hoho.
Trở lại lúc đó, tôi đây cố gắng vắt hết trí óc lập kế hoạch còn anh ta hoàn toàn như một đứa nhỏ.
Mang theo oán niệm nằm trên người anh ta, nước trong bồn đã tràn cả ra  sàn. Lấy sữa tắm cùng muối tắm điên cuồng đổ xuống hòa vào bồn, xã giận. Lý Hạo Nhiên ở phía sau tôi hi hi ha ha cười.
"Hạo Nhiên ca, bồn tắm nhà anh không thích bằng nhà Thẩm Dục Luân." Tôi nằm trên người anh ta, thật ra thì vậy cũng đúng.
"Chỗ nào không bằng?" Lý Hạo Nhiên vỗ nước ấm lên đầu tôi, vô cùng thoải mái.
"Nhà Thẩm Dục Luân có Hoàng Hoàng, lại có cả mấy con vịt nhỏ đồ chơi nổi trên mặt nước, mỗi lần em tắm với anh ấy đều có mấy con vịt nhỏ đó." Tôi bắt đầu nhớ Thẩm Dục Luân.
"Vậy Hạo Nhiên cũng mua mấy cái đó cho em nhé?" Lý Hạo Nhiên lấy dầu gội đu đủ xoa lên tóc tôi.
"Thơm quá, đây là dầu gội mùi gì mà thơm vậy Hạo Nhiên ca?"
"Mùi đu đủ, thích không?"
"Ừm! Tóc của Hạo Nhiên ca chính là có mùi này." Tôi nằm trong ngực anh ta, ngẩng đầu lên, Lý Hạo Nhiên tươi cười rạng rỡ, đẹp trai đến nổi khiến tôi muốn đi dự thi chương trình MC, bởi như vậy tôi liền có cơ hội nói với nhân dân cả nước bằng chất giọng ấm áp: "Lý Hạo Nhiên đang ôm tôi thực sự đẹp trai đến ngây người!"
"Hạo Nhiên ca, về sau anh vẫn sẽ dùng dầu gội hương đu đủ chứ?"
"Đúng vậy, vẫn sẽ thích, sao thế?"
"Vậy chúng ta ước định đi Hạo Nhiên ca. Em cũng sẽ luôn dùng dầu gội hương đu đủ, anh cũng thế.  Dù cho về sau có một ngày chúng ta không còn ở bên nhau thì vẫn dùng hương đu đủ, có như thế thì mỗi lần chúng ta gội đầu đều sẽ nhớ đến người kia, được chứ?"
Lời thề luôn xuất hiện vào thời điểm thân mật nhất, mà lời thề đó chúng tôi phải dùng thời gian cả một đời để giữ gìn.
Tôi không thể đảm bảo mỗi lần đều dùng dầu gội hương đu đủ của hãng này, thế nhưng nhất định bên cạnh tôi sẽ luôn có mùi hương này.
Thực tế cho đến tận hôm nay, trong phòng tắm của tôi vẫn luôn có một chai dầu gội hương đu đủ. Trong vô vàn đêm tối không có Lý Hạo Nhiên, ngập tràn trong phòng là mùi hương đu đủ ngọt ngào thơm mát ấy. Sau đấy, tôi sẽ mở cửa sổ sát đất ra, ôm lấy gối đầu trắng tinh, lúc đó ánh trăng sẽ chiếu lên tóc tôi, vai tôi và cả trái tim của tôi.
"Được, Hạo Nhiên ca hứa." Anh ta cúi đầu hôn lên trán tôi.
Khi sự thân mật nhất trở thành một loại thói quen, có nghĩa là chúng ta đã tìm được tình yêu trân quý và xinh đẹp nhất.
Lúc ở nằm trên giường, mơ màng đã đến tảng sáng rồi, Lý Hạo Nhiên mở cửa sổ ra, tôi gối lên cánh tay anh ta. Tôi không nỡ ngủ, thậm chí ngay cả tiếng kim đồng hồ báo thức bên cạnh tích tắc chạy tôi cũng cảm thấy tiếc nuối. Một giây ấy trừ nhiệt độ của Lý Hạo Nhiên, hô hấp, ánh mắt an tĩnh và sự vỗ về ôn nhu của anh ta ra còn có một mùi hương đu đủ của dầu gội, mùi hương ấy chẳng biết tỏa ra từ người anh ta hay từ người tôi, đôi bên dung hòa lẫn nhau.
Lúc trời hửng sáng cuối cùng Lý Hạo Nhiên cũng nhắm mắt lại. Tôi ngẩng đầu lên, tình cảm chân thành đối với người trước mặt hôn lên trán anh ta, giống như mỗi lần anh ta hôn tôi. Sau đó chui vào ngực anh ta, lúc anh ta không nghe được gì, tôi lắp bắp nói: "Hạo Nhiên ca, xin lỗi, hôm qua em không nên tức giận với anh."
Anh ta ôm chặt lấy tôi, ôn nhu nói: "Không sao."
Chúng tôi bị đánh thức bởi một tràn tiếng gõ cửa.
"Người nhà anh về?" Tôi đẩy Lý Hạo Nhiên một cái.
"Không phải đâu, mẹ anh đi công tác còn ba anh hôm nay trễ lắm mới về đến, tối qua ông ấy đi trực, hôm nay lại phải họp. Kệ nó, ngủ tiếp đi, không sao đâu." Lý Hạo Nhiên xoa mắt, vẻ mặt mệt mõi.
Tiếng gõ cửa mỗi lúc một lớn, tôi và Lý Hạo Nhiên mở mắt ra, cùng nhìn nhau, đồng thanh nói: "Thẩm Dục Luân!"
"Hạo Nhiên ca, anh đi mở cửa." Tôi rời khỏi ngực Lý Hạo Nhiên.
"Đứng lên đi, em với Hạo Nhiên ca cùng ra." Lý Hạo Nhiên nắm lấy tay tôi, ý bảo tôi rời giường.
"Để làm gì a, anh đi mở đi! Em muốn ngủ!" Tôi mới chợp mắt được khoảng hai canh giờ thôi.
"Em ngoan, ngồi dậy nào, ra mở cửa với anh."
"Hạo Nhiên ca, đã qua 8 tiếng rồi, trò chơi kết thúc rồi, không cần dính lấy nhau nữa, anh đi mở đi."
"Không phải thế, bảo bối, nếu Thẩm Dục Luân thấy hai ta ngủ chung, cậu ta sẽ..."
Lý Hạo Nhiên còn chưa nói xong tôi đã "Vèo" một cái đứng lên, giống như người máy được nhập mã thi hành mệnh lệnh kéo Lý Hạo Nhiên đi sang phòng cho khách. Hai cái giường bị chúng tôi làm lộn xộn đến không chịu nổi, tôi nằm lên một cái, nói với Lý Hạo Nhiên: "Vậy là được rồi, như thế này anh ấy sẽ không nghi ngờ."
Lý Hạo Nhiên ngầm hiểu, lúng túng cười với tôi, sau đó đi mở cửa.
Chúng tôi chỉ là muốn bảo vệ Thẩm Dục Luân, thế nhưng sự ngây thơ của tuổi trẻ thường chỉ biến lợn lành thành lợn què mà thôi. Ba người chúng tôi bắt đầu tạo thành một loại ăn ý kỳ quái, cái loại ăn ý này càng ngày càng sâu, mãi đến sau này nó kết thành một trái bom nguyên tử, rồi nổ oanh tạc giữa ba người. Mọi người ở trong cuộc chiến tình yêu này đều máu me tan nát. Nguyên nhân biến thành cục diện này chỉ có một, mà chúng tôi lúc ấy chẳng biết đến, đó là yêu, mà tình yêu này lại tàn khốc kịch liệt, méo mó, tối tăm, dã man cùng tuyệt vọng như thế.
Sau khi Lý Hạo Nhiên đi ra mở cửa, tôi liền đưa lưng vào tường, ôm lấy gối giả vờ ngủ, hai người ấy ở bên ngoài nói chuyện tiếng được tiếng mất suốt cả nửa buổi. Thẩm Dục Luân đi vào phòng hỏi Lý Hạo Nhiên: "Tiểu tử kia còn ngủ hả? Ha ha, đáng yêu ghê chưa, còn ôm gối nữa chứ."
"Đúng đó, mới ngủ được hai canh giờ thôi. Cậu để cho chúng tôi ngủ thêm chút đi. Không thì ngủ chung, tôi về phòng mình, cậu ngủ giường này."
Lý Hạo Nhiên nói xong, tôi liền nghe tiếng đóng cửa khe khẽ.
Sau đấy, Thẩm Dục Luân rón rén cởi giày và áo quần ra, chui lên giường ôm lấy tôi. Động tác của anh ấy giống như một chuyên gia tháo lắp súng vậy.
"Dục Luân ca." Tôi mở mắt cười  với anh ấy.
"Hắc hắc, bảo bối à, nhớ anh không? Hôn anh cái nào." Nếu đời này tôi ngủ một giấc không tỉnh rồi chết đi, vậy chắc chắn là do Thẩm Dục Luân.
"Em muốn ngủ, anh đừng phá em." Tôi mệt mỏi đưa ra thỉnh cầu.
"Hôn rồi ngủ tiếp, em không nghe lời a!" Thẩm Dục Luân bắt đầu hơi nóng nảy.
"Chụt~" Tôi nặng nề hôn mặt Thẩm Dục Luân một cái, sau đó ngả đầu vào ngực anh ấy giả vờ mê man ngủ.
"Ha ha, bảo bối ngoan!"
Thẩm Dục Luân ôm tôi vào lòng, tôi yên lòng đem tay chui vào nắm lấy bắp thịt có chút mềm mềm trong quần áo của anh ấy ngủ thiếp đi, nhưng tôi lại bị anh ấy đánh thức rất nhiều lần, vì anh ấy đã ngủ đủ rồi mới đến tìm tôi.
EPISODE 1:
Tôi bị một loạt tiếng trò chơi nước Nga đánh thức, ngập tràn phẫn nộ trợn mắt, Thẩm Dục Luân tay trái ôm tôi còn tay phải đang phía sau lưng tôi chơi trò chơi điện thoại.
"Không chơi nữa, không chơi nữa, đừng cấu a, bảo bối, đau quá đi. Anh không dám nữa, không dám nữa, em ngủ, em ngủ đi."
EPISODE 2:
Tôi bị tiếng huýt sáo đánh thức, lần thứ hai trợn mắt, tôi đau không trở người được. Thẩm Dục Luân đeo headphone, tôi vẫn nằm trong ngực anh ấy, còn anh ấy một bên vừa nghe nhạc vừa huýt sáo.
"A! Ông trời của tôi ơi, đừng đá nơi đó a, sẽ chết người đó. Không nghe, không nghe nữa, đại nhân à."
EPISODE 3:
Lần thứ ba tôi tỉnh lại là vì một trận rung rung, tôi dùng khí lực lớn nhất hung hăng trừng anh ấy, đây cũng là ánh mắt tàn nhẫn nhất trong đời tôi, bởi vì ngay cả tôi cũng cảm giác được ánh mắt ấy rõ ràng có một đường xẹt qua, mà nó một chút cũng không rực rỡ. Ánh mắt ấy tuyệt đối chỉ toàn  tròng trắng.
Thẩm Dục Luân đang an tĩnh đọc sách, nhưng nhìn lại thì là đang đọc “Tuyển tập những câu chuyện cười”. Tôi vẫn nằm trong ngực anh ấy, anh ấy bị một câu chuyện cười trong đó làm cho sặc cả lên. Cố nén cười, nhưng lại không thể kiềm chế cười đến co giật.
"Đừng đừng, đừng véo tai, đau lắm đó, a a a a!!!!"
Sau đó, quả nhiên là không còn một âm thanh nào nữa. Cuối cùng tôi cũng thuận lợi ngủ đến lúc tự tỉnh.
Vtrans #Anryn Quintus ლ Kenny - Kenny ლ Quintus

Nhật Ký Trưởng Thành Của Thẩm Khải NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ