CHƯƠNG 29.2: NHỮNG THÁNG NĂM DẠI KHỜ

1.5K 49 0
                                    

[Nhật Kí Trưởng Thành Của Thẩm Khải Ni ] - Chương 29.2 - Những năm tháng dại khờ

Trang nhật ký đầu tiên của Hầu Kình Vũ vẫn là dòng chữ ký Mr. Lonely, phía dưới là cái icon mặt cười hay dùng.Không biết tại sao lúc này tôi nhìn mặt cười trước mắt lại có chút lo âu ngoài ý muốn.
Chính tôi đi nhìn trộm bí mật của người khác, biết rằng đây là hành động của người rất ti tiện không có thuốc nào chữa được, hành vi này so với trộm cướp càng đáng hổ thẹn hơn. Bởi vì bạn rình coi thứ đồ nội tâm của người khác, việc này so với ăn trộm đồ vật còn xấu hổ hơn nhiều. Thế nhưng, ngày hôm đó cho dù là như thế tôi vẫn lật sang những trang kế tiếp.
Trang thứ hai, đủ loại mặt cười, những icon ấy cái thì vui vẻ, cái thì bằng lòng, cũng có giận dữ, hèn mọn, có một số lại là cười nhe răng, toàn bộ trang giấy đều là khuôn mặt biểu cảm.
Lại lật sang trang sau, có lẽ là bức tự họa, bởi vì cậu bé cầm trong tay một trái bóng rổ trên mặt là nụ cười lạnh nhạt mà tà ác. Từ điểm đó thật sự có thể nhìn ra là Hầu Kình Vũ đặc biệt hiểu chính mình, có thể nói rằng thực ra cậu ta biết được ấn tượng của mình để lại cho người khác như thế nào.
Lật tiếp vài trang về sau, giống như vẽ hoạt hình bằng bút vậy, ngoại trừ bóng rổ đang chuyển động, căn bản mấy bức tranh không thay đổi nhiều lắm, cậu bé ném trái bóng về phía bức tường sau đó nó dội ngược trở lại mặt. Cậu bé lại tiếp tục ném bóng về phía tường, động tác cứ lặp đi lặp lại như thế.
Cái này rõ ràng không phải là nhật ký của cậu ta đâu, theo tôi nghĩ một đứa con trai như người đến từ 19 tầng địa ngục như cậu ta. Việc viết nhật ký như thế này chỉ có thể dành cho những tâm hồn đa cảm mà Hầu Kình Vũ không phải loại này. Tôi tiếp tục xem, vẫn y như thế toàn là phong cách hoạt hình đó, đến trang thứ mười bắt đầu có một cái cây đâm vào vị trí lòng bàn tay, xem ra ngoại trừ nụ cười của Hầu Kình Vũ thì trái tim của hắn cũng trở nên vặn vẹo rồi. Tiếp tục nhìn xuống, tranh biến thành một bàn chân, chân càng ngày càng sưng lên rồi trở nên rất kinh khủng.
Tôi khép lại cuốn nhật ký, không có cách nào tiếp tục lí giải được tên ác ma này nữa.Thực sự cũng không cần tìm hiểu, sự xuất hiện của cậu ta chỉ là điều không ngờ đến,nhưng mà cậu ta lại đúng là loại người tôi căm ghét vì những hành động đê tiện, thích làm trò sau lưng.Những chuyện rắc rối kia, những bức tranh lúc tôi xem qua đủ biến nó thành những lời phỉ báng trí mạng đối với cậu ta. Như là chuyên mua thuốc cho cậu ta, đã không nói gì cậu ta còn ném nó vào thùng rác, hay là sự thông minh quá mức. Cậu ta dưới sự phân tích của tôi hoàn toàn đúng, tôi lúc ấy đối với cậu ấy đều là căm hận chỉ vì sự ích kỉ và sự tự ti của bản thân tôi mà thôi...chẳng qua là mãi đến rất nhiều năm sau tôi mới hiểu được điều này.
Ngày đó, tôi đem cuốn sổ ném trở lại đống hỗn độn kinh khủng trên mặt đất. Đi đến cửa sổ kéo màn lại, tôi nghe thấy tiếng chuông gió của mình thật trong trẻo, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lên đám mây đang tụ lại rồi dần tản đi, tôi nhìn thấy những tầng mây đang trốn sau bầu trời trong suốt kia. Mặc dù trong suốt nhưng cũng không mãi trốn được sắc lam ưu buồn, giống như tôi vậy. Tôi thà rằng thế giới của mình tràn ngập những đám mây cũng không muốn nó dần tan ra rồi biến thành một khoảng không màu lam mờ nhạt. Quá đơn điệu, quá cô đơn và quá chân thật.
Không sao, sẽ kết thúc thôi, toàn bộ đều sẽ chấm dứt. Đến một ngày nào đó, tất cả bi thương tối tăm cũng sẽ biến mất.Nghĩ đến đấy, tôi lại có thể cười một cách thật quỷ dị.Tiếc rằng đã không còn quan trọng nữa rồi.
Tôi chỉ muốn vì bản thân làm một việc chẳng hạn như được hôn Lý Hạo Nhiên một lần.
Cửa phòng học lại bị đẩy ra, tôi vừa quay đầu lại nhìn thì liền ngay lập tức quay người đi, là Hầu Kình Vũ. Loại phản ứng này không phải là sự đề phòng chỉ là phản xạ có điều kiện của tôi đối với cậu ta, chính là trạng thái phòng ngự do sự nhạy cảm mà thôi. Cậu ta cúi đầu nhìn đống bừa bãi trong phòng học, nhìn sách vở của cậu ta nằm trên mặt đất vậy mà cậu ta chả hề có bất kỳ phản ứng gì.
Cậu ta không thèm liếc tôi một cái, khóe miệng nhếch lên, đi đến dựng bàn lên sau đó mới nhặt sách vở rồi lạnh lùng nói: "Thật chẳng có chút tiền đồ !"
Lần này thì tôi không để ý đến cậu ta nữa lách qua ngồi vào chỗ của mình, đối phó với loại người như vậy hiển nhiên phải động tay động chân mới xả giận được.
Sau khi dọn dẹp xong bàn học cậu ta cũng bình thản ngồi vào chỗ của mình, ngoại trừ đôi lúc có tiếng ho khan nặng nề thì không có bất kỳ âm thanh nào khác.
Một lúc sau các bạn học lần lượt vào lớp, tất thảy đều giống như thường ngày, không ai biết đằng sau sự bình thản đó lúc buổi trưa đã có chuyện xảy ra, không đúng, phải nói là vốn chẳng xảy ra cái gì hết. Chuyện phá rối xô đẩy ấy mà, đối với tôi thật ra cũng chẳng có việc gì hết !
Cả buổi chiều, tôi không nói gì, ngoại trừ tiết vật lý, thầy có gọi tôi đứng lên trả lời vài câu, Hầu Kình Vũ cùng vậy không hề lên tiếng, chỉ có ho khang càng lúc càng nghiêm trọng, xem ra cậu ta bị cảm vẫn chưa hết bệnh, nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến tôi đâu.
Tan học Hoàng Bân đến tìm tôi: "Buổi tối cùng đi ăn cơm đi? Tôi mời cậu, ăn một bữa thật là ngon, dù sao thì cũng là cậu trả tiền tôi cũng không ngại đâu"
"Được rồi, hai chúng ta với nhau thôi à, khách khí cái gì, cậu còn phải đi cùng Bảo Ngọc Hoa, chuyện yêu đương thật ra cũng là một loại đầu tư đó nha!" Tôi nói.
Hình như số lần ở trường của Hoàng Bân không nhiều lắm, tôi ở chung với cậu ấy cũng không có áp lực gì. Đến ngày hôm nay chúng tôi vẫn ở chung như thế, nhìn chung chuyện này thực sự không có gì sôi nổi, bất kể là loại tình cảm gì.
"Thật không vậy?" Cậu ta hớn hở hỏi, thấy nụ cười của cậu ấy tôi thực ra rất muốn nói một số chuyện trong lòng mình, trong nữa năm đó tất cả đều là sự ủy khuất và sự lo lắng, bởi vì ngoài nhật ký trưởng thành ra tôi chưa từng kể cho bất kỳ ai cả, mà nụ cười ấy hết sức ấm áp không hề chứa một chút tạp niệm nào.
" Không được! Nắm bắt cơ hội đi ! Thật muốn có dịp cùng cậu trò chuyện, gần đây bận quá !" Tôi cúi đầu tiếp tục dọn dẹp bàn học.
" Xem cậu nói kìa, không phải mỗi ngày đều gặp nhau à? Đi !Tôi thấy chắc cậu lại đến chỗ của Thẩm Dục Luân chứ gì, ký túc xá của chúng ta đã mấy ngày không có ai ở rồi ấy!"Hoàng Bân nói tiếp.Rời khỏi trường học, việc đầu tiên là tôi đến trường học bên cạnh mua bánh ngọt mà Thẩm Dục Luân thích, tiramisu cho Lý Hạo Nhiên. Ở trên xe, tôi cứ nghĩ đến những lời hôm nay Hầu Kình Vũ nói với tôi, lời nó quá thâm sâu, giống như lời cảnh báo. Tôi rất sợ nó trở thành sự thật.Từng từ liên tục xoay quanh trong đầu không cách nào xóa đi, tôi chỉ có thể suy nghĩ từng từ một thật kỹ mà thôi.
Vừa đến đầu đường khu nhà Thẩm Dục Luân, tôi liền thấy Lý Hạo Nhiên đi ra, lúc này là cái giờ nào rồi mà còn đánh nhau? Tôi đưa tiền cho tài xế, ngồi trong xe mà gọi Lý Hạo Nhiên: "Hạo Nhiên ca !"
Anh thấy tôi, liền bày ra bộ dạng tươi cười, sự ấm áp quen thuộc, bởi vì anh ấy là Hạo Nhiên ca của tôi, thế nhưng lại có chút không chân thật, bởi vì từ trước đến bây giờ tôi không thể ôm lấy hoặc chiếm giữ được.
" Đã về rồi đấy à ? Đi thôi, cùng Hạo Nhiên ca đi mua thức ăn nào, hôm nay Hạo Nhiên ca của em sẽ đích thân xuống bếp. Cái gì trong tay vậy? Đưa xem nào" Tôi chưa kịp nói gì bánh ngọt trong tay đã bị hắn cầm lấy rồi.
"Mệt không? Đi học hả?" Anh ấy lại hỏi.
"Anh làm cái gì vậy chứ ? Mới nghỉ ngơi có một ngày sao lại giống như biến thành phụ huynh luôn vậy ?" Tôi hỏi.
"Đối với em, Hạo Nhiên ca không phải là phụ huynh sao? Haha, đứa ngốc này! Hôm nay muốn ăn gì nào?" Anh ấy nói như vậy tôi cảm thấy ủy khuất hôm nay đã giảm hơn phân nữa rồi.
Tôi cười, cúi đầu thật thấp đi theo anh ấy đến siêu thị, sau đó tôi lại hỏi:"Hạo Nhiên ca, nếu như có một ngày em làm chuyện gì đó sai trái, anh sẽ rời khỏi em sao?".
"Vậy còn phải xem đó là chuyện gì, đúng không? Sao bỗng nhiên lại hỏi cái này ?" Anh vẫn cười mà nói với tôi.
"Anh phải trả lời, sẽ rời khỏi hả ?" Tôi muốn tìm thấy đáp án.
"Em hôm nay lạ vậy ! Có chuyện gì sao ?" Anh bắt đầu cẩn thận quan sát tôi
"Không có ! Chỉ là đột nhiên muốn hỏi chút thôi mà! "
"Ha ha, đứa nhỏ ngốc này !Hạo Nhiên ca dẫn em đi uống nước trái cây nha? Em không phải là rất thích ăn trái cây sao ?" Đến gian hàng hoa quả, anh vỗ nhẹ lên vai tôi, tôi cũng không hỏi tiếp nữa.
Vào cửa hàng nước trái cây, tôi chọn xoài Lý Hạo Nhiên lại chọn dưa hấu, ngồi ở cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài xe cộ đi lại tấp nập như thoi đưa. Đây là một thành phố nhỏ, nhịp sống như vậy khiến cho con người ta cảm thấy thoải mái.
"Hạo Nhiên ca hỏi em, em cùng anh tâm sự có được không ?"Lý Hạo Nhiên đột nhiên nghiêm túc.
"Ừ! Có chuyện gì sao, anh nói đi !"
"Hôm đó ở quán bar chuyện của anh và Thẩm Dục Luân, anh thừa nhận đúng là anh quá kích động. Nhưng bởi vì Lý Tuyết cho nên anh mới ...." Lý Hạo nhiên còn chưa nói xong tôi đã cắt ngang.
"Hạo Nhiên ca, em đã không còn nhớ rõ nữa rồi. Hơn nữa, tối hôm đó mọi người cũng uống nhiều rượu; nhưng anh đồng ý với em sau này cho dù có chuyện gì cũng không thể động tay động chân, có được không ?"Nghe thấy hai chữ "Lý Tuyết" tôi vẫn còn một chút khó chịu.
"Không có phép em chán ghét anh ! Anh hôm nay đã nói xin lỗi với Thẩm Dục Luân rồi !"Lý Hạo Nhiên lại càng nhìn tôi nghiêm túc hơn.

Nhật Ký Trưởng Thành Của Thẩm Khải NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ