Chương 12: THẨM DỤC LUÂN CÁI ĐỒ CHẾT TIỆT NÀY

2.4K 72 9
                                    

[ Nhật Kí Trưởng Thành Của Thẩm Khải Ni] -
Chương 12 - Thẩm Dục Luân Cái Đồ Chết Tiệt Này

"Mẹ chưa nói là không rời đi, nhưng tiền của ba con một ngày còn chưa được chuyển tới tài khoản của mẹ, thì cuộc hôn nhân này còn kéo dài thêm một ngày, ông ta đừng nghĩ cứ thuận lợi như vậy kết hôn với người đàn bà kia." Mẹ ngược lại rất tỉnh táo, sau đó cúi đầu tiếp tục uống trà sâm.

"Mẹ không phải cũng có công ty riêng của chính mình rồi sao? Chúng ta đâu thiếu tiền ? Ngoại trừ tiền, chẳng lẽ trong mắt mẹ không còn thứ gì khác ư? Coi như là vì con, mẹ không thể nhanh chóng chấm dứt với ba à? Con hiện tại thương tâm, không phải vì chuyện hai người ly hôn, mà là con hy vọng làm sao hai người hãy triệt để ly hôn đi, đó mới là vấn đề khó khăn nhất mà con đang phải đối mặt. Nếu là mẹ, con mang theo hai bộ quần áo sẽ lập tức ra đi." Nói xong, tôi đem tập hồ sơ đặt lên sofa, quay người trở về phòng.

"Đứng lại! Nói chuyện cho tử tế! Đặt địa vị là con, hẳn con cũng sẽ làm giống như cách của mẹ thôi, mọi việc đều là vì muốn tốt cho con." Mẹ trách cứ nói.

"Mẹ, con chưa từng đòi hỏi quá, cũng không hề mong muốn mẹ cho con những thứ ấy." Tôi lạnh lùng nói, điểm này trái lại càng lúc càng giống mẹ.

Trở lại phòng, tôi bắt đầu trở nên mờ mịt, không hiểu rõ chính mình, không hiểu được mẹ, càng không hiểu nổi quan hệ giữa hai mẹ con.

Thẩm Dục Luân lại gửi tới cho tôi một tin nhắn: "Bảo bối, đang làm gì vậy tại sao trở về lại không báo tin lại cho ca? Ca rất nhớ em. Về nhà không có chuyện gì chứ?"

Sau đó là Lý Hạo Nhiên: "Về đến nhà lâu như vậy mà sao không lên tiếng ? Tiểu đông tây * ! Về nhà ổn chứ?"

Sau đó tôi đồng thời nhắn tin cho cả hai người: "Hắc hắc, yên tâm đi, mẹ vừa mới đưa em đi khám chân, lúc trở về lại làm một bàn đồ ăn ngon cho em, nhất thời quên mất. Đúng thế, là mẹ nấu đấy, hiện tại hai mẹ con đang xem TV rồi, nói chuyện sau nhé."

Nhắn tin xong, tôi ngồi một mình trong phòng, trỗng rỗng, trong lòng cũng cảm thấy như vậy.

Căn phòng cùng với những căn phòng trước kia tôi ở không giống nhau, rộng rãi hơn, có đều không đổi chính là bài trí toàn một màu trắng, từ tủ đầu giường cho đến những bông hoa bách hợp bên cạnh, còn có một điều không đổi nữa đó chính là căn phòng lúc nào cũng rất mới, mấy năm nay đều liên tục chuyển nhà, sau nhiều lần dọn qua dọn lại tôi cũng đã tập thành thói quen. Tôi không biết đây có được tính là thói quen tốt hay không, nhưng cái đó gọi là bản năng sinh tồn, đồng nghĩa rằng tôi có thể thích ứng với hoàn cảnh mới rất nhanh, nhưng vì cái gì tôi lại hoài niệm những ngày xa xưa khi còn bé?

Một tuần sau đó, cuộc sống vẫn diễn ra như vậy, chân đã bình phục hoàn toàn, một tuần này tôi cũng chỉ cùng mẹ nói chuyện mấy lần, nhưng mỗi lần cũng có được vài câu.

Ba tôi sống cách đây khoảng nửa giờ đi xe, nếu là 5 năm trước đây , tôi có lẽ sẽ chờ mong ba gọi điện tới, nhưng lần gẫy xương năm lớp 6 kia, bị ba nghiêm khắc trách phạt như vậy, tôi bắt đầu ngày càng sợ ba mẹ, hoặc không phải sợ, mà là tôn trọng, suy nghĩ của họ thực sự quá khó hiểu.

Nhật Ký Trưởng Thành Của Thẩm Khải NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ