Chương 39: NGÀY MƯA (2)

1.3K 34 3
                                    

Nhật ký trưởng thành của Thẩm Khải Ni: Chương 39 : Ngày mưa (Part 2)
***
Cậu ấy quan tâm lấy ra tờ khăn giấy lau vết bùn giúp tôi, đồng thời nói: "Ừm, cậu ấy chắc là bị cảm thôi, cậu coi, sổ mũi rồi, chờ một chút nhé."
Tôi ngay lập tức quay đầu lại nhìn cậu ấy, cậu ấy nhanh chóng nhận lấy tờ khăn giấy từ tài xế thay tôi lau "nước mũi".
Trời đổ mưa to, Hoàng Bân vẫn đang ngồi cạnh nói tình hình của tôi cho Lý hạo Nhiên, tài xế mở radio, là một bài hát nước ngoài, Hoàng Bân tăng âm lượng giọng nói, tôi vẫn nghe cậu ấy đang nói: "Ừm, cậu và Hầu Kình Vũ đi ăn trước đi, hôm nay mình đi với Thẩm Khải Ni." Kia là gì? Quay đầu nhìn, cậu ấy đang dùng điện thoại của tôi gọi điện cho người khác, hình như là Bảo Ngọc tỷ.
Xe nhanh chóng tăng tốc độ. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có ánh đèn hồng lóe lên, lát nữa lại có tiếng còi xe inh ỏi, tiếng động lớn ầm ĩ khiến tôi không thấy được sự tồn tại của bản thân mình. Cứ vậy đi, thật ra tôi bắt đầu nhớ Thẩm Dục Luân rồi.
"Hầu Kình Vũ không phải là đứa trẻ hư hỏng." Thật lâu sau Hoàng Bân nói bên tai tôi.
"Có lẽ mình cũng không phải đứa trẻ tốt, thật đấy!" Tôi quay sang, đặc biệt nghiêm túc nói với Hoàng Bân.
"Mình biết, không sao, bởi vì mình cũng không phải." Hoàng bân cười nói với tôi.
Trở lại nhà Thẩm Dục Luân, Hoàng Bân ôm Hoàng Hoàng ra khỏi phòng tắm để tôi tắm rửa trước. Tôi không lên tiếng nữa, thân thể ngày càng nặng nề, cảm giác nội tạng nặng nề như bị rót thủy ngân vào vậy, lỗ chân lông khắp người đều nở ra, cực kỳ mẫn cảm.
Nước nóng chảy lên người, cậu bé trong gương mắt nhắm hờ, cậu ta không phải là tôi.
Giờ phút ấy, tôi phản đối giao thiệp, phản đối ba mẹ ly hôn, phản đối chiếc xe ba mua đầu tiên là JEEP, phản đối gạch men màu đen, phản đối việc sử dụng chất ô xi hóa cho nho, phản đối bình chọn của lễ trao giải Cannes, rõ ràng đó không lỗi của tôi, phản đối người ta dịch Big Ben là đồng hồ lớn, tôi còn phản đối văn học hủ lậu, phản đối chủ nghĩa đồi phế, phản đối ngón áp út chân trái của tôi phải ngắn một chút, bởi nó trông chẳng đẹp chút nào.
Tôi phản đối sự gian dối, phản đối thị trường cạnh tranh không tự do, phản đối nền văn minh phát triển theo hướng biến đổi, phản đối bản thân vẫn chưa bắt đầu tập thể hình. Thậm chí tôi còn phản đối vì mình không phải là người song tính, bởi như vậy thì ít ra tôi có thể không cần thừa nhận với người đồng tính, nói cho họ biết rằng rõ ràng là tôi thích con gái. Tôi còn phản đối nụ cười của Lý Hạo Nhiên, quá ấm áp, quá hút hồn.
Sau cùng, điều tôi phản đối nhất là tình yêu sâu nặng của Thẩm Dục Luân. Sau đó, tôi nghĩ, có lẽ ngày hôm qua tôi không nên làm chuyện ấy cùng Lý Hạo Nhiên.
Tắm xong, lúc tôi trùm khăn tắm đi ra, đồ ăn bên ngoài Hoàng Bân gọi đã đến rồi.
"Mau ăn, ăn xong mình dẫn cậu đi bệnh viện. Nhiệt kế đâu, mình tìm không thấy, nó đâu?" Hoàng Bân tiếp tục tìm kiếm.
"Mình ổn mà, cậu ăn đi." Tôi tê liệt nằm lên sô pha, hoặc nên nói là ngã nhào xuống sô pha. Cảm giác đi trên sàn nhà như đang dẫm lên miếng bọt biển, hơn nữa miếng bọt biển này đạp một bước có thể lún xuống rất sâu.
"Ăn cháo đi, Lý Hạo Nhiên nói cậu thích cháo này." Hoàng Bân bưng cháo qua đưa cho tôi.
"Hạo Nhiên ca nói ư?" Tôi nhợt nhạt cười, trong lòng bắt đầu xua đi sự lạnh lẽo, nhận lấy bát cháo.
"Ừ, ăn xong nghỉ ngơi một lát, có chuyện gì thì ngủ dậy rồi nói. Chiều nay mình về trường xin nghỉ giúp cậu rồi tối lại sang thăm cậu." Hoàng Bân vừa nói vừa tiếp tục đi quanh tìm nhiệt kế và thuốc.
"Hoàng Bân a, mình nói, cái đó, cậu nghe mình nói đi." Tôi lôi kéo tầm mắt của cậu ấy.
"Hử?" Hoàng bân quay đầu ngồi vào bên cạnh tôi.
"Mình không phải là loại nam sinh tươi cười như hoa đâu." Nói xong, tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà còn Hoàng Bân trợn to mắt lúng ta lúng túng.
"Mình nghĩ hiện giờ mình không vui vẻ là vì thế giới của mình bị đảo lộn rồi. Bắt đầu từ tiểu học đã vào trường tư thục, một người một phòng ngủ; trước khi vào cấp 3 mình đã rất kỳ vọng cuộc sống mới, giờ đã gần một năm trôi qua, trong cuộc sống xuất hiện rất nhiều người, Thẩm Dục Luân, Lý Hạo Nhiên, Hầu Kình Vũ, còn có cả cậu và Bảo Ngọc tỷ nữa; mỗi người đều chiếu cố mình, điều này khiến mình trở nên ỷ lại vào mọi người. Từ nhỏ ba mẹ mình đã muốn mình từ bỏ sự ỷ lại, bắt đầu trở nên độc lập, vì thế giờ mình không biết làm sao để xử lý cho tốt." Tôi chuẩn bị nói tiếp.
"Kỳ thực mình đã nghe được rất nhiều chuyện của cậu từ Hầu Kình Vũ." Hoàng Bân cười cười, dừng lại, tôi chuẩn bị suy nghĩ rồi nói
"Hắn? Hắn thì biết cái gì?" Tôi hỏi
"Không có gì, thật ra Hầu Kình Vũ rất đáng thương, khi còn nhỏ cậu ta đã bắt đầu...." Hoàng Bân quay sang bắt đầu nói với tôi
"Đừng nhắc đến hắn, mình không nghe, thật đó. Mình ghét hắn." Bởi vì hơi tức giận hô hấp của tôi có chút dồn dập.
"Thật ra thì cậu ta rất giống cậu, cậu ghét cậu ta vì cậu ta giống cậu." Hoàng Bân lại nói
"Im miệng, mình không muốn nghe bất kỳ chuyện gì của hắn hết. Lý Hạo Nhiên ghét hắn, cả lớp cũng ghét hắn, cậu thấy mình giống hắn? Hắn giống như thứ quái thai khiến người ta chán ghét, bạo lực, tự ngược, tự ti, còn sợ đối mặt với tình cảm mình, người thân của hắn cũng không quan tâm hắn, cuộc đời của hắn đã định là tuyệt vọng. Thật ra hắn giống một cái xác du đãng trên nhân gian, vẻ ngoài cường thế nhưng bên trong lại tự ti đến cực điểm. Bởi vì thiếu hụt tình thương, không có cảm giác toàn nên hắn dùng bản thân mình thu hút sự chú ý người khác, cậu thấy mình và hắn giống nhau ư? Thối lắm!" Tôi nói xong mới phát hiện ra mình ghét Hầu Kình Vũ đến độ nào.
"Không, hai người không khác nhau, hai người là một mà thôi. Nếu nhất định phải kết luận, Khải Ni à từ những phương diện mà cậu nói, cậu còn ác liệt hơn cậu ta nữa."
"Cậu đi đi, mình muốn nghỉ ngơi." Tôi biết tôi đang tức giận bởi giọng nói quá mức bình tĩnh.
"Cậu suy nghĩ cho kỹ đi, Lý Hạo Nhiên hẳn là sắp đến rồi, mình sẽ xin nghỉ giúp các cậu. Mặt khác, nếu Dục Luân cần giúp đỡ thì nhớ nói với mình một tiếng." Hoàng Bân có phần thất vọng.
"Cậu cũng thấy giờ mình đang làm gì để đối phó với Hầu Kình Vũ mà, đừng ép mình đối với cậu như vậy, được không, mình không có người bạn nào cả." Khi cậu ấy đi ra cửa, tôi còn nói ra những lời này.
"Ha ha, cậu và cậu ta thật sự rất giống nhau, cậu ta cũng nói câu này với mình." Sau đó cậu ấy đóng cửa rời đi.
Tiếp đó điện thoại báo có tin nhắn. Hoàng Bân: Gặp phải một người giống chính mình đến thế, không phải là bạn tốt thì chính là kẻ thù. Nếu mình là cậu, mình sẽ chọn cái trước. Buông tha cho chính mình đi, Thẩm Khải Ni.
Tôi ném điện thoại ra xa, cảm giác như Hoàng Bân không chỉ lột đi cái quần lót trên người tôi, mà là lột đi một mảng da.
Đi tới trước gương, nhìn hàm răng đang cắn chặt của mình vì quá dùng sức khiến cơ mặt giật giật, chóp mũi hơi run run, cậu bé trong gương không phải tôi. Mở van nước, cố gắng kéo rèm cửa ra, bởi vì tôi không bật đèn phòng tắm nên lúc đưa tay nhưng không nắm được cái gì tôi mới phát hiện ra tất cả cửa sổ đều đã mở và phòng tắm nhà Thẩm Dục Luân căn bản không có rèm cửa. Việc này triệt để dọa sợ tôi, lẽ nào thần kinh của tôi bắt đầu thất thường rồi?
Tôi sợ đến mức khóc lên, mở vòi sen, xối nước lạnh, tôi muốn mình nhanh tỉnh táo lại, bất kể là ở phương diện nào. Tôi ôm chai sửa tắm đi vào trong bồn tắm, điên cuồng mở nước lạnh, cảm thấy thứ chảy ra không phải là nước lạnh mà là băng, lúc này mới phát hiện ra lần này tôi muốn ốm một trận thật nặng. Vô luận là tinh thân hay thân thể.
Nằm trong bồn tắm, tiếng sấm ầm ầm đằng sau không ngừng truyền đến, sấm chớp rền vang, sự tối tắm dồn nén dưới bầu trời. Tôi nhớ một người, không phải là Lý Hạo Nhiên, Thẩm Dục Luân hay một ai khác, tôi chỉ có chút nhớ mẹ tôi.
Vòi nước liên tục phun nước lạnh lên người tôi, tôi hoảng hốt thấy được buổi xế chiều hôm đó, trong ký túc xá, cũng sốt cao như thế, Hầu Kình Vũ dùng nước lạnh xối lên người hắn, ha ha, chẳng lẽ, chúng tôi thực sự cùng là một loại người?
Kỳ thực, tôi muốn dìm chết chính mình.
Một tiếng sau:
"Hi~ tôi mở cửa, cười với Lý Hạo Nhiên."
"Có khá hơn chút nào không? Hạo Nhiên ca mua thuốc cho em đây." Người Lý Hạo Nhiên cũng ướt đẫm.
"Ha ha, ổn mà, vào đi." Tôi mở cửa, trên người đã thay áo mới cũng xịt chút nước hoa, thậm chí còn dùng cả phấn, tôi nghĩ làm vậy có thể che đi sắc mặt tái nhợt hôm nay của tôi.
"Hôm nay rất tuấn tú nha, mới mua áo sơ mi ? Không phải Hoàng Bân nói giờ em đang phát sốt sao?" Lý Hạo Nhiên đột nhiên nghi hoặc, trên tay còn cầm trái cây.
"A, không có gì đâu, đã hù cậu ấy sợ rồi, hắc hắc, em lười muốn xin nghỉ học. Nếu sốt còn có thể hoạt bát như này sao? Hạo Nhiên ca mua trái cây hả? Sao anh lại hiểu em vậy chứ, em thích ăn cherry." Tôi cầm lấy túi trái cây, đi về phiá tủ lạnh, lúc để trái cây lên bàn ăn, cảm thấy trước mắt một trận tối tăm.
"Ha ha, sâu lười nhỏ, vậy không được đâu sắp thi cuối kỳ rồi, còn trốn học nữa?" Cho dù là trong ngày mưa nụ cười của Lý Hạo Nhiên vẫn trong trẻo tỏa sáng khiến tôi tìm được lý do mình hoàn toàn bị anh ta mê hoặc. Tôi quá tối tăm, quá u uất, quá khát vọng sự ấm áp, có khi yêu một người chính là đơn thuần như thế.
"Hạo Nhiên ca, anh thích em không?" Tôi quay sang cười với anh ta.
Một tiếng trước:
Tôi dìm đầu mình trong bồn tắm, sau đó mở mắt ra. Dòng nước chảy ra mắt tôi, tôi cố gắng nhìn rõ rất nhiều chuyện nhưng không thể, tôi muốn dìm chết chính mình.
Căn cứ theo Kubler-Ross, có 5 giai đoạn giải thích cho cái chết: Từ chối, tức giận, giao thiệp, u uất, chấp nhận.
Lúc nước tiến vào mũi ngăn cản hô hấp của tôi, dòng nước vô cùng sặc, tôi bắt đầu ho khan, càng như thế nước càng chảy vào trong cơ thể tôi nhiều hơn. Tôi chỉ ôm chặt hai tay mình, càng phản kháng, tôi lại càng ôm chặt hơn, cho nên tôi nhớ rất rõ hành động này, bởi vì lúc này chứng uất ức đã thực sự tác dụng lên tất cả.
Lúc này đây dục vọng của bản năng sinh tồn lại nảy sinh, đây là điểm mâu thuẫn, vì thế tôi chợt thò đầu khỏi mặt nước, tôi cần một sợi dây trói lấy tôi từ phía sau.
Tôi đứng dậy trở về phòng, tìm được một cái nịt rất đẹp, sau đó tôi thấy chính mình trong gương, vô cùng xấu xí, tôi không cách gì tiếp nhận được điều này. Cho dù tôi đã tính sẵn được kết cục của mình, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được nó.
Vì thế, tôi mở tủ quần áo, tìm áo quần, tôi phải mặc một bộ đồ màu đen, tốt nhất là đi đôi giày da màu nâu. Tôi vẫn cảm thấy các nam nhân đều mặc trang phục như vậy, trông khá lịch sự tinh anh.
Coi như có thành quỷ thì tôi cũng muốn làm một con quỷ tinh anh, ý của tôi là tôi muốn được như tạp chí Forbes, tay cầm cặp da cá sấu (nếu âm tào địa phủ có cá sấu), sau đó xịt nước hoa Black XS quỷ tinh anh chuyên dùng. Lần đầu tiên gặp mặt không thể nào lộ ra bộ dáng lôi thôi, đặc biệt là khi tôi cùng đầu trâu mặt ngựa bắt tay nói "Nice to meet you. Cái đầu trâu của ngươi là đầu trâu đẹp nhất tôi từng thấy, hơn nữa còn có thể gặp được mặt ngựa tiên sinh nghe danh đã lâu, thực sự vô cùng vinh hạnh."
Ở nơi đó, trong cái thế giới của loài quỷ ấy ai cũng mặc áo quần màu đỏ, mang giày cao gót, giày thêu, phá vỡ vòng vây, mặc một thân quần tây, áo sơ mi đen, xách túi da đi trên cầu nại hà, nếu có thể, tôi vẫn muốn giữ chặt ống kính, giúp bạn chụp cánh đồng hoa bỉ ngạn, hoặc là chụp A Mạnh (Mạnh Bà) và Tiểu Trinh (Trinh Tử), hy vọng họ sẽ làm động tác ra hiệu như vậy với tôi (có kèm ảnh minh họa Ken up, chính là ảnh bạn đang xem)
Sau đó sẽ gửi cho bạn xem.
Vì thế tôi lục tung tìm một bộ áo quần như thế, cuối cùng lấy ra bộ chính trang mẹ chuẩn bị cho tôi. Bộ đồ ấy tôi vốn muốn dùng cho buổi hẹn hò với Lý Hạo Nhiên, cư nhiên nó lại bị tôi dùng để làm áo quần tang.
Trở lại phòng tắm, mở nước nóng. Lần này nước nóng chảy ra, tôi cẩn thận tắm rửa sạch sẽ, sữa tắm hương đu đủ, dầu gội hương anh đào, muối tắm hương huân y thảo (lavender), cao mát-xa hương cây cỏ, dùng phấn nước của vưu gia lợi vị, sau đó đánh phấn lót, xịt keo cho tóc, khiến mình trở nên rất xinh đẹp.
Thời điểm mặc vào người bộ chính trang ấy tôi bắt đầu trở nên càng hưng phấn, bởi giờ tôi rất đẹp, nêu hôm nay là ngày hẹn hò cùng Lý Hạo Nhiên , vậy tôi nhất định sẽ là Perfect One.
Nghĩ đến đây, tôi quyết định viết thư cho Lý Hạo Nhiên và Thẩm Dục Luân, sau đó gọi một cuộc điện thoại cho ba mẹ biểu đạt sự cảm kích những năm qua của mình với họ, đây là lễ tiết cơ bản, bạn biết mà.
Tôi bắt đầu nghiêm túc dọn dẹp nhà Thẩm Dục Luân một lần, coi như là bồi thường việc tôi sẽ chết trong bồn tắm nhà anh ấy.
Sau đấy lấy ra chai rượu đỏ Lý Hạo Nhiên mua, đặt CD lên máy phát nhạc Jazz, lấy nến hương cỏ Thẩm Dục Luân mua ra, tôi muốn dùng nó ghép thành chữ "GOOD BYE" nhưng không đủ nến cho nên tôi chỉ có thể ghép thành chữ "CU" (See You). Tôi phát hiện ra từ này để bày tỏ không đúng chút nào, bởi chúng tôi nhất định sẽ không gặp lại nhau nữa, vì thế cuối tùng tôi ghép thành chữ "MUA~", này coi như là một Good-bye Kiss đi, đây cũng là vụ tự sát quỷ dị nhất trong lịch sử nhân loại.
Tôi bắt đầu tìm giấy viết thư trong nhà Thẩm Dục Luân, tìm cả buổi cũng không có nhưng lại thấy được tờ giấy đặc biệt đẹp, mặt trái là màu cam ngọt ngào viết chữ màu đen lên nhất định rất đẹp chỉ là mặt phải của nó lại là menu của một quán ăn bên ngoài, trên đấy viết "Đồ nướng 20 tệ thì được freeship, đủ 30 tệ thì tặng một phần rau hẹ."
Tôi thực sự không tìm được tờ giấy nào đẹp hơn nên đành dùng nó, nhưng tôi xin thề, phía dưới bức thư tôi nhất định sẽ ghi chú rằng: Xin lỗi, em thực sự không tìm được tờ giấy nào đẹp hơn vì thế sau khi anh đọc xong bức thư hãy đặt nó vào một cái khung thật xinh đẹp, tốt nhất khung thư là màu trắng.
Sau đó, tôi bắt đầu viết thư cho Thẩm Dục Luân:
Gửi Dục Luân ca,
Trước hết khi anh thấy bức thư này, em chắc đã nằm trong bồn tắm nhà anh rồi (nếu nó tiến hành như kế hoạch của em). Em tự sát, vì thế phiền anh trước hãy đi nhìn một chút, nếu em chết không nhắm mắt hoặc là thè lưỡi gì đó thì xin hãy vuốt mắt, chỉnh lưỡi lại giúp em.
Sau đó, lại nói một chút, vì em viết tiếng Trung rất xấu, như bây giờ anh đang nhìn thấy đấy nhưng vì máy đánh chữ nhà anh hết mực rồi, em vốn muốn viết thư bằng tiếng Anh cho anh tiếc là thực sự không tìm được cuốn từ điển Ngưu Tân cao cấp trong nhà anh, dù sao thì đây là một bức di thư, em muốn nó trông lịch sự một chút. Em từng nghĩ, nếu em biết bằng tiếng Anh cho anh lại lo thứ ngôn ngữ đó không được đặc sắc như tiếng mẹ đẻ nên em không thể chấp nhận được xuất hiện trong bức di thư của em thì “phẻ lùm so” (phải làm sao) phiên dịch, cho nên em quyết định viết tiếng Trung, được rồi, vào vấn đề chính.
Dục Luân ca,
Em rất thích anh, cảm giác ấy em chưa từng phủ nhận. Nếu không phải em quá tự tin, vậy có lẽ anh cũng giống như em nghĩ, cũng rất thích em.
Chưa từng có một người nào đơn thuần như anh, bất chấp hậu quả mà thích em. Từ ngày đầu tiên gặp anh, em liền đoán được điều này, sau đó rất thuận lợi, mọi chuyện cũng phát triển theo hướng ấy.
Em nhớ những chuyện xảy ra với anh trong một năm này, lần đầu tiên tranh chấp với anh, miếng bánh ngọt dâu tây đầu tiên anh mua cho em, bộ đồ ngủ caro anh mua cho em.
Em nhớ lần đầu tiên cùng anh uống say trong quán bar, lúc tỉnh ngủ thấy anh đã vì em mà mệt mỏi nằm lì trên giường, còn em vẫn như cũ hất hàm sai bảo anh, anh cũng không cự tuyệt.
Em nhớ quả bong bóng đầu tiên anh tặng em. Ngày đó anh dẫn em đi vòng đu quay chọc trời, thậm chí đền bù tất cả tuổi thơ cho em.
Em nhớ đêm hôm ấy, anh dẫn em đi quán bar, ghé lên vai em, toàn bộ thế giới tựa như chỉ còn lại anh và em. Em cũng nhớ sau nhiều lần từ chối hôn anh, dưới ánh đèn đường của buổi xế chiều, em chủ động dùng cái bóng của mình hôn lên cái bóng của anh.
Em còn nhớ, trong sự náo nhiệt của phố xá, anh kéo tay em chạy qua rất nhiều con phố; trong trấn nhỏ, anh dẫn em trở lại trường học cũ; nằm trong vũng bùn, toàn thân đều là vết tích đùa giỡn cùng anh.
Anh nói cho em biết, anh sẽ dùng cả cuộc đời bù đắp thời thơ ấu em đã bỏ qua, nhưng Dục Luân ca, thực tế là, anh đã hoàn toàn cứu rỗi em.
Bây giờ, chắc em phải nói lời tạm biệt với anh thôi. Xin lỗi, đến tận bây giờ mới nói cho anh biết suy nghĩ thật lòng của em, không sai, em thích anh, rất thích anh, nhưng vấn đề gặp phải giữa chúng ta là, hai tiếng trước khi gặp anh, em đã gặp Lý Hạo Nhiên.
Lúc ấy anh ấy đã dùng sự ấm áp chữa trị cho em, còn tình yêu của anh lại quá mức kịch liệt. Lúc em cần tình thương nhất, trong kỳ nghỉ tết khi em về nhà, nằm trong quán bar, người bên cạnh chăm sóc em là Lý Hạo Nhiên. Bắt đầu từ ngày hôm ấy, sự ỷ lại của em với anh ấy đã hết thuốc chữa, cho nên, học kỳ này lúc trở lại, em không nói chuyện, mức độ nặng hơn, em bắt đầu không biết phải giải thích thế nào bởi vì trước đêm khai giảng học kỳ mới, lúc ba người chúng ta chơi trò "Thật lòng hay mạo hiểm", em đã hiểu rõ nỗi lòng của anh.
Vì thế, dù cho anh dùng có mảnh thủy tinh rạch lên cánh tay mình , dù cho anh có dùng đầu thuốc lá đâm lên vết thương, dù cho anh có nhỏ máu vào ly rượu mạnh thì câu đầu tiên em mở miệng nói vẫn là "Hạo Nhiên ca, đừng đi."
Thực sự, em không muốn anh tồn tại thêm bất cứ sự ảo tưởng nào với em nữa, em muốn triệt để thương tổn anh, có thế anh sẽ chủ động tránh xa em, như vậy, em và anh sẽ hoàn toàn tách khỏi nhau. Thế nhưng số phận và dục vọng khiến anh đối với em càng kịch liệt hơn, em thử tiếp nhận anh, cho nên, giống như anh vậy, em không nỡ kết thúc trò chơi 10 ngày của chúng ta, mỗi lần anh gọi em là bà xã, kỳ thực lòng em rất ngọt ngào thế nhưng vẻ mặt cứ dửng dưng từ chối. Em vẫn muốn bảo vệ bản thân em, xin lỗi, đây chính là một loại quán tính, em không khống chế được nó.
Giữa anh và Lý Hạo Nhiên đừng nói đến chọn lựa, bởi vì em thậm chí còn không biết được tình cảm Lý Hạo Nhiên đối với em là gì, nhưng chỉ cần anh ấy không bài xích, rất có thể em sẽ ở bên anh ấy. Sau khi quen biết em, cuộc sống anh của vẫn luôn trong tình trạng sứt đầu mẻ trán, còn em vẫn luôn tin rằng, chỉ khi em không ở bên anh, cuộc sống của anh mới bình an.
Rời xa một người không phải là không yêu, mà là vì quá yêu. Những lời này nhất định sẽ bị rất nhiều người phủ nhận, nhưng với cảm giác em đối với anh bây giờ chính là như vậy. Vì thế, Dục Luân ca, em thật sự rất thích Lý Hạo Nhiên, nhưng rồi em lại phát hiện ra em cũng bắt đầu thích anh, càng ngày càng thích, em sợ cảm giác này rất nhanh còn vượt qua tình cảm em đối với Lý Hạo Nhiên, cho nên....
-
Thư viết đến đây, chuông cửa vang lên, tôi cuống quýt thu bút, ném tờ menu sang một bên, đứng dậy đi mở cửa.
Mở cửa, mới nhớ ra, Lý Hạo Nhiên sẽ tới thăm tôi.
"Hi~ tôi mở cửa, cười với Lý Hạo Nhiên."
"Có khá hơn chút nào không? Hạo Nhiên ca mua thuốc cho em đây." Người Lý Hạo Nhiên cũng ướt đẫm.
"Ha ha, ổn mà, vào đi." Tôi mở cửa, trên người đã thay áo mới cũng xịt chút nước hoa, thậm chí còn dùng cả phấn, tôi nghĩ làm vậy có thể che đi sắc mặt tái nhợt hôm nay của tôi.
"Hôm nay rất tuấn tú nha, mới mua áo sơ mi? Không phải Hoàng Bân nói giờ em đang phát sốt sao?" Lý Hạo Nhiên đột nhiên nghi hoặc, trên tay còn cầm trái cây.
"A, không có gì đâu, đã hù cậu ấy sợ rồi, hắc hắc, em lười muốn xin nghỉ học. Nếu sốt còn có thể hoạt bát như này sao? Hạo Nhiên ca mua trái cây hả? Sao anh lại hiểu em vậy chứ, em thích ăn cherry." Tôi cầm lấy túi trái cây, đi về phái tủ lạnh, lúc để trái cây lên bàn ăn, cảm thấy trước mắt một trận tối tăm.
"Ha ha, sâu lười nhỏ, vậy không được đâu sắp thi cuối kỳ rồi, còn trốn học nữa?"
"Hạo Nhiên ca, không sao đâu, anh cứ đi học đi, em ở nhà chờ Thẩm Dục Luân." Tôi thực sự không muốn Lý Hạo Nhiên quấy rầy kế hoạch của tôi.
"Sao lại có nhiều nến như này?" Lý Hạo Nhiên nhìn quanh hỏi, sau đó ngồi lên sô pha, nhìn tôi nói "Em có gì đó không bình thường."
Tôi lúng túng cười, giả bộ trấn tĩnh, nói: "Ha ha, chơi chút thôi, chẳng lẽ anh tưởng em muốn làm gì? Ví dụ như tự sát? Ha ha."
"Tự sát thì không, em bỏ được Hạo Nhiên ca sao? Còn nữa, tình huống bây giờ của ba Thẩm Dục Luân, lúc này em mà gặp chuyện, chắc cậu ấy sẽ chết cùng em luôn đó, nói đi, tiểu tử kia, lại đang đùa cái trò lãng mạn gì đó?" Lý  Hạo Nhiên lại cười lộ ra hàm răng trắng.
"Hử? Ha ha" Lý Hạo Nhiên nói như thế, tôi lại bắt đầu hơi do dự.
"Được rồi, Hạo Nhiên ca, vậy anh tìm Thẩm Dục Luân với em đi." Tôi giống như đột nhiên bị Lý Hạo nhiên thức tỉnh
"Được, em ăn chút gì đó trước đã." Lý Hạo Nhiên nói.
"Em ăn rồi, anh lau người một chút, sau đó rồi gọi đồ ăn." Tôi xoay người đi vào phòng tắm lấy khăn cho Lý Hạo Nhiên.
Lúc tôi đứng trong phòng tắm, điện thoại vang lên, là tin nhắn của Thẩm Dục Luân: Bảo bối, ngoan ngoãn đi học, không cần lo cho anh, giờ anh vẫn ứng phó được, tan học chờ anh ở trường, anh tới đón em đi ăn ngon nha, hôn ca cái nào, ngoan!
Chụt chụt, Dục Luân ca, em sẽ chờ anh giải quyết xong mọi chuyện.
Tôi gửi tin nhắn xong, rút hết nước trong bồn tắm.
Lên tinh thần nào, Thẩm Khải Ni, muốn gục ngã cũng không phải là lúc này.
Tôi cười cười với cậu bé trong gương, mở cửa phòng tắm, đi ra ngoài.
Trong tay Lý Hạo Nhiên đang cầm tờ menu màu cam ấy, mặt trái là di thư tôi viết cho Thẩm Dục Luân còn mặt sau là menu. Trong tờ giấy kia, tôi nói với Thẩm Dục Luân rằng tôi có bao nhiêu mê luyến Lý Hạo Nhiên, chân mày anh ta cau chặt, nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

Nhật Ký Trưởng Thành Của Thẩm Khải NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ