[Nhật kí trưởng thành của Thẩm Khải Ni] - Chương 26 Đùa với lửa ( Play With Fire And Burn To The Sky )
Ánh mắt Thẩm Dục Luân không còn sự lỗ mảng như lúc trước, anh của trước kia đã thay đổi lúc này đây vô cùng thâm tình, ở trong đôi mắt anh ấy, tôi cảm nhận được sự mờ mịt của chính bản thân mình.Trong quán Bar những người xung quanh càng lúc càng ít, tiếng nhạc nhỏ đi rất nhiều, anh vẫn lắc lư theo tiết tấu mỗi lúc càng chậm, trước mắt anh, áo sơ mi quần tây, tôi không nhận ra Thẩm Dục Luân, trong lòng có chút hoảng hốt, luôn có một cái gì đó thúc đẩy, thôi thúc tôi đến gần anh hơn, khi tôi bước đến thì mới hiểu ra được, thứ cảm giác này chính là dục vọng, trong nháy mắt, tóc gáy tôi dựng đứng cả lên, trái tim đang kịch liệt đập mạnh trong khoảnh khắc nháy mắt đó, chính là động tâm.
"Sao không nói lời nào vậy, anh đây xem như em đã ngầm thừa nhận rồi nhé, hay là, thực sự căn bản là em không đồng ý, đây chỉ là chuyện của anh thôi, đúng không?" Anh dừng nhảy, tiến gần đến tôi mà hôn, anh ấy và Lý Hạo Nhiên cao cũng gần bằng nhau, ở góc độ di chuyển này, làm cho tôi nhớ đến lần trước phòng tắm nhà tôi Lý Hạo Nhiên đã hôn lên trán, nước mắt của tôi, đúng chính là lần đó.
Lần đó, toàn thân tôi bị thương, nước mắt, máu, sự tuyệt vọng và tức giận đều trộn lẫn vào hai chúng tôi.
"Xin lỗi!" Tôi nặng nề đẩy Thẩm Dục Luân ra, ngay lập tức muốn tránh né, xoay người, phía quầy bar có mấy người nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt hòa nhã.
Chính tôi cũng không biết tại sao lại như vậy, tại sao giữa tôi và anh ấy lại tiến hành cái đàm phán 10 ngày kia, tại sao lại cùng anh uống rượu như vậy a, tại sao lại cự tuyệt anh ấy, nghi hoặc lớn nhất chính là, Thẩm Khải Ni tôi bị động kinh, tại sao nói đúng lại không chịu nhận chứ! Không muốn chấp nhận bất cứ ai cũng là điều đương nhiên, trừ khi có thể là do tâm tình của tôi bị tác động, có thể do tôi để ý những người khác, Thẩm Dục Luân, em xin anh, đừng làm người như vậy! không đúng, tôi cần phải tự van xin chính mình, tôi cần cầu xin thâm tâm tôi.
Thẩm Dục Luân đưa tay từ phía sau tới, vòng tay quanh mà ôm chặt lấy tôi, đầu anh cuối thấp, dựa vào hõm vai tôi, tôi chỉ nghe giọng anh nhẹ cười, cười một cách gượng gạo, hơi thở có chút tiếc nuối khổ sở:" Thực sự khó như vậy sao? Hay là do anh quá gấp gáp? haha, đây là lần thứ mấy em từ chối anh rồi?"
"Xin lỗi."
Anh ấy vẫn dịu dàng nói, đối với tôi càng giống như một bản án khắc nghiệt vậy, tôi thà để Thẩm Dục Luân anh ấy ném đồ đạt này nọ, gào thét với tôi, vì như vậy mới chính là anh ấy, tuy có làm cho người khác chán ghét, mà tôi cũng vậy giống như trước chán ghét anh ấy, thì mới bình thường.
Lại một bài nhạc mới, anh ấy vẫn như cũ ôm tôi từ phía sau, tôi đang chờ đợi anh nói gì đó, nhưng anh vẫn là không nói một lời nào, khuôn mặt anh vẫn cứ dựa vào gần cổ tôi.
"Đi chưa? Về nhà thôi? được không? " Tôi nói
Anh ấy vẫn không có động tĩnh gì, vẫn cứ ôm tôi, tôi cố thử giãy giụa, anh lại càng thêm cố sức, cố sức ôm tôi đến không còn cách nào thở nỗi, giống như lần đó vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Trưởng Thành Của Thẩm Khải Ni
ComédieTác Giả : Thẩm Khải Ni Toàn bộ câu chuyện xoay quanh về một cậu con trai và mọi thứ bất ngờ đã xảy đến, chúng ta cùng theo chân cậu trai ấy nhé. Nguồn: Edit: #Đậu #3B #Han - Quintus ლ Kenny - Kenny ლ Quintus Mình đã được sự đồng ý của fanpage và upd...