Chương 35: YÊU EM DỊU DÀNG

1.9K 48 7
                                    

Nhật ký trưởng thành của Thẩm Khải Ni: Chương 35 - Yêu em dịu dàng
Nhìn Thẩm Dục Luân trước mặt, tôi cắn chặt răng, mím môi cười, dự định bước nhanh vòng qua người anh ấy, vì tôi biết dù có giải thích gì cũng chỉ là phí công, quan trọng hơn nữa tôi cảm thấy không cần thiết phải giải thích, sự thật đã được phơi bày từ trò chơi Trust or Dare (Thật lòng hay mạo hiểm) lần trước.
Thẩm Dục Luân giữ tôi lại: “Chọn một đi!”
"Điên à!" Tôi gỡ tay anh ấy ra, bước lên cầu thang. Tôi đi rất nhanh, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Trước khi nước mắt rơi xuống, phải nhanh chóng tìm một góc khuất không ai có thể nhìn thấy giấu mình đi. Bằng mọi giá không được để dòng nước mắt nhơ nhớp này, dòng nước mắt vì Lý Hạo Nhiên, dòng nước mắt tuôn rơi vì chứng kiến cảnh Lý Hạo Nhiên cùng Lý Tuyết vui vẻ ở cùng nhau bị bất cứ người nào trông thấy.
Thẩm Dục Luân rất nhanh liền đuổi theo, khi đến lầu hai, anh ấy lại lần nữa bắt lấy tay tôi giật mạnh, lớn tiếng hét lên: “Giờ em phải nói rõ ràng cho anh!”
"Buông tay!" Tôi vung tay nhưng do dung sức quá mạnh, trọng tâm không vững mất đà ngã sõng soài trên nền hành lang lạnh ngắt.
Cảm giác đau đớn mạnh liệt thi nhau kéo đến, so với lần nhảy từ lầu hai cùng Lý Hạo Nhiên trốn ra ngoài, so với lần bị ba hung hãn đè xuống đất, so với bị mảnh vỡ thủy tinh xẹt qua cơ thể còn đau hơn gấp trăm lần. Ngoại trừ tiếng cười nhạo từ hai tên nam sinh vô tình đi ngang qua, tôi còn có thể nghe được tiếng rên rỉ của mình, bén nhọn mà yếu ớt. Tôi đau đến mức không thở được ,miệng hé ra như một chú cá mắc cạn tham lam hấp thụ nguồn dưỡng khí ít ỏi, vai rụt lại, trái tim như thể đã vỡ ra thành trăm mảnh, cuối cùng tôi cũng biết đau đớn có thể đáng sợ đến nhường này.
Thẩm Dục Luân cuống quýt chạy đến chỗ tôi, dùng sức nhấc bổng tôi lên. Tôi đau đến mức không không chế được cắn chặt vào vai anh ấy, lý trí từ lúc cơ thể nặng nề rơi xuống mặt đất đã bay lên tận chín tầng mây. Anh ấy đặt tôi lên bàn đánh bóng, mồ hôi lạnh trượt dài lo lắng hỏi: "Em đau chỗ nào? Hả? Nhanh nói cho anh biết."
Tôi ôm chân, cười rộ lên, cùng cười với tôi còn có hai tên nam sinh đứng xem náo nhiệt, họ gập bụng cười lớn, tôi thật lo sợ chốc nữa họ lại lao vào mà ôm nhau cười không chừng.
Thẩm Dục Luân siết chặt lấy tôi, hung tợn trừng mắt nhìn hai tên kia: “Tí nữa tao sẽ tính sổ với tụi mày sau.” Nói xong nhấc bổng tôi lên.
Cuộn tròn trong lòng Thẩm Dục Luân, đôi tay vô lực buông thỏng, tôi nghĩ, trong TV thường có những tình huống như vậy, có điều không ngờ tới cú ngã này lại bị kẻ khác nhìn thấy chế nhạo, cho nên dù gì cũng phải vớt vát chút mặt mũi, ưu nhã thả lỏng thân thể, đem tư thế yếu đuối kia trở nên cao quý một tí, nhẫn nhịn cơn đau đang ập tới, tôi dùng khóe mắt liếc mắt nhìn hai tên học rưởng , kết quả hai người thực sự cười đến ngả trái ngả phải, tôi ngoại trừ dùng ánh mắt đầy sát khí biểu lộ sự tức giận ra, thật sự không thể tìm được lời nào mắng chửi, đành ngậm ngùi vùi đầu vào lòng Thẩm Dục Luân, nghĩ thầm: “Đã bảo buông tay mà không chịu nghe, tại anh hết”.
Thẩm Dục Luân vẫn dốc sức chạy, thỉnh thoảng lại nhìn tôi, không ngừng lặp đi lặp lại.
"Sẽ không sao đâu!"
"Đừng sợ, có anh ở đây."
"Bảo bối, ngoan."
"Chúng ta đi bệnh viện."
Sau đó, tôi như được trấn an, không còn suy nghĩ mông lung nữa, cảm giác sợ hãi cũng dần tan biến, yên tâm nằm trong vòng tay anh ấy. Anh ấy đã từng nói, dù trời có sập xuống đã có anh ấy chống đỡ, huống hồ, khoa học đã chứng minh, bầu trời vĩnh viễn không bao giờ sụp được, nếu như bạn nghĩ năm 2012 sẽ là năm tận thế, thì tôi xin cho bạn một lời khuyên chân thành, ít xem “Tây Du Kí” đi, có thời gian rảnh thì xem chương trình “Địa lý quốc gia” ấy.
Đến bệnh viện chụp phim xong, bác sĩ một mực nghiên cứu tại sao ngón chân áp út của một bên chân lại mất đi một đốt, thật sự lúc bé hai bên ngón chân đều như nhau nhưng không hiểu vì sao khi lớn lên lại bị thiếu mất một đốt, mẹ bảo đây là do di truyền, bởi vì chân bà ngoại cũng như thế, chỉ là hai bàn chân bà ngoại đều bị mất đốt ở ngón áp út.
"Không có vấn đề gì lớn, chỉ bị trật khớp một chút thôi, đi mua một ít thuốc xoa bóp là được, phần bị thương có lẽ sẽ sưng lên, cho nên tốt nhất là mang dép lê.” Vị nữ bác sĩ ôn tồn nói.
"Cái gì mà không có vấn đề gì lớn? Cô có kiểm tra kĩ càng không vậy? Tôi cảnh cáo cô, nếu như có chuyện gì xảy ra thì cô phải chịu trách nhiệm hoàn toàn." Thẩm Dục Luân dường như đem toàn bộ cơn giận của mình trút lên người vị nữ bác sĩ tội nghiệp.
Bác sĩ bất đắc dĩ bảo với tôi: "Anh cậu quả thật thương cậu, tình cảm anh em quả không tệ. Được rồi, có việc gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm, an tâm đi."
Sau đó Thẩm Dục Luân cõng tôi ra khỏi bệnh viện, đi đến công viên, đặt tôi lên băng ghế dài.
"Đau không? Bảo bối."
"Đau."
"Cần ca xoa giúp không?"
"Cần."
"Muốn bong bóng không? Ca mua cho em nhé?!"
"Muốn."
Thẩm Dục Luân vừa định đứng dậy đi mua bong bóng, tôi lại giữ chặt anh ấy: "Đừng đi, không muốn ở một mình, đau quá, thực sự rất đau."
Thẩm Dục Luân ngồi xuống, ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh thẳm, nhẹ nhàng nghiêng đầu dựa vào tôi.
"Em tin cái được gọi là số phận không?"
"Không tin, em chỉ tin em."
"Thẩm Dục Luân, anh nghĩ như thế nào là hy vọng? "
"Hy vọng của anh chính là em. Còn hy vọng của em là gì? "
"Em hy vọng có thể tìm thấy hy vọng, nhưng bây giờ có lẽ vẫn chưa thực hiện được.”
Mặt trời dần khuất mình sau rặng mây, ráng chiều đỏ rực nhuộm thắm cả một góc trời, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên , là Lý Hạo Nhiên. Thẩm Dục Luân phỏng chừng cũng đoán được là anh ta, nghiêng đầu hỏi tôi: “Có thể đừng bắt máy không?”
“Hạo Nhiên ca." Tôi không để ý anh ấy, bật nắp điện thoại áp lên tai.
"Hừm, tên nhóc nhà em càng ngày càng hư rồi nhé, cúp tiết cả ngày, hôm nay đều nhờ Bảo Ngọc giúp em lừa giáo viên bảo em bị thương phải đến bệnh viện, hai người đang ở đâu? Nói anh biết để anh đến tìm.”
"Chúng em đang ở….” Tôi còn chưa dứt lời, Thẩm Dục Luân đã cướp lấy điện thoại, nhanh chóng cúp máy, giận dữ nói: “Vẫn chưa đủ sao? Nếu em thích Lý Hạo Nhiên, thì xin lỗi anh phải khẳng định rằng kết quả sẽ chẳng đi đến đâu đâu, cậu ta thích phụ nữ.”
"Thẩm Dục Luân anh chùi sạch miệng rồi hãy lên tiếng, tôi và Hạo Nhiên ca không ghê tởm như anh nghĩ. Mặt khác, anh có biết anh phiền phức thế nào không? Tại sao lúc nào anh cũng khiến tôi có cảm giác mình đang bị giám sát chứ?” Tôi thừa nhận bản thân lúc đó quả thật có chút nóng nảy, không dài dòng thêm liền nhanh chóng cướp lại điện thoại, chăm chú cúi đầu gửi tin nhắn cho Lý Hạo Nhiên: Em và Thẩm Dục Luân đang ở công viên, Hạo Nhiên ca đến đây đi, chờ anh.
"Không mệt mỏi sao? Nếu như ngay cả anh em cũng không thể thành thật, vậy thì em còn có thể mở lòng với ai? Được rồi, em cứ ngồi đây chờ Hạo Nhiên ca của em đến, thứ cho tôi lắm chuyện xen vào việc người khác, quấy rầy rồi.” Nói xong Thẩm Dục Luân miễn cưỡng cười, đứng dậy rời đi, qua chừng hai mươi phút, anh ấy quay lại hướng về phía tôi, ai ngờ, anh ấy chỉ giúp tôi dán thuốc vào vết thương trên chân, sau đó đem giày tôi đặt ngay ngắn lên ghế, sau đó nói: "Tính cách bướng bỉnh của em nếu như không thay đổi, sau này chịu khổ chỉ có mình em thôi." Rồi rời đi.
Kỳ thực căn bản không cần Thẩm Dục Luân bày ra nụ cười miễn cưỡng, khi nói xong những lời trách móc đó tôi đã biết bản thân mình sai, trên thế giới này chỉ có anh ấy không so đo, mở lòng ra bao dung tôi như thế, mà tôi cũng chỉ dám phát giận với mình anh ấy
Tôi không cho rằng mình có gì quá đáng, bởi vì khi yêu người ta thường dễ dàng tha thứ cho nhau tất cả, ai cũng một lần ỷ y vào ý nghĩ đó mà cho phép bản thân buông thả vài lần, cho nên xin hãy tha thứ khi tôi đã lợi dụng tình cảm anh ấy dành cho mình mà cư xử lì lợm và bốc đồng như thế.
Lúc Lý Hạo Nhiên tới, tôi cố gắng áp chế những ủy khuất trong lòng cũng như đau đớn trên chân, hướng anh ta mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng kêu lên một tiếng: “Hạo Nhiên ca.”
"Dục Luân nói cho anh biết rồi, bị trật khớp rồi? Sao không nói với Hạo Nhiên ca một tiếng? Có đau không?”
"Không đau."
"Thật không đau?"
"Ừm, không đau chút nào, không sao.”
"Vậy chúng ta đến chỗ Dục Luân đi."
"Em không muốn, anh ấy đang rất tức giận."
"Vậy đi nhà Hạo Nhiên ca nhé? Ba anh hôm nay tăng ca, trong nhà chỉ có hai chúng ta thôi, bên nhà anh lại có rượu thuốc, anh giúp em thoa. Em và Dục Luân lại cãi nhau gì rồi? Cậu ấy cũng thật là, em đã bị thương như vậy cũng không chịu nhường nhịn đôi chút, nào, quay về anh nấu cháo cho em ăn." Nói xong Lý Hạo Nhiên dùng sức đỡ lấy tôi. Tôi mượn lực nhón chân chậm rãi đi về phía cửa công viên, chân vẫn còn rất đau.
Trong khoảnh khắc ấy tôi đã nghĩ, nếu có Thẩm Dục Luân ở đây thì tốt biết mấy…. Ít nhất… Anh ấy có thể cõng tôi, tôi có thể dựa vào bờ lưng vững chãi ấy, yên bình đi vào giấc ngủ , nói không chừng còn có thể mơ thấy một giấc mộng đẹp.
Đến nhà Lý Hạo Nhiên, vừa mới đóng cửa anh ta liền nhấc bổng tôi lên ôm thẳng vào phòng, tôi nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của anh ta, bắt đầu có chút nghi hoặc.
"Hạo Nhiên ca."
"Hửm?" Anh ta hơi cúi xuống nhìn tôi mỉm cười..
"Em muốn nói tại sao Hạo Nhiên ca về đến nhà thì mới…mới ôm lấy em?”
"Lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi đấy, ha ha, cái đầu nho nhỏ này của em có thể đình chỉ vận động một chốc được không hả?” Lý Hạo Nhiên đặt tôi lên giường, sau đó đứng dậy lấy rượu thuốc xoa bóp cho tôi, bàn tay anh ta lành nhẹ nhàng vuốt ve qua lại trên mắt cá chân tôi.
Tôi ngước mắt nhìn trần, im lặng hưởng thụ, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn gương mặt anh tuấn như những bức tượng được gọt giũa tỉ mỉ ở Đan Mạch của Lý Hạo Nhiên, nếu như lúc này có một lớp mứt dâu phết trên mặt anh ta, tôi nghĩ mình sẽ không do dự cho chiếc lưỡi mình dạo quanh một vòng vùng cấm địa ấy.
Anh ta thỉnh thoảng lại nhìn tôi mỉm cười, tôi thở dài, cảm giác lành lạnh trên chân chả khác gì cảm xúc trong lòng tôi lúc này tí nào.
Nếu như là trong phim hoặc tiểu thuyết, bây giờ tôi và Lý Hạo Nhiên hẳn là phải bốn mắt nhìn nhau, sau đó tôi sẽ ngại ngùng cười vươn tay ôm lấy gối đầu, dùng sức cắn xé, hờn dỗi đáp lại ánh mắt nóng bỏng của anh ta, cuối cùng anh ta sẽ mạnh mẽ đẩy ngã tôi, trầm giọng nói: “Thẩm Khải Ni, anh chịu không nổi nữa, hãy cho phép anh đặt chân vào thế giới của em!”
Lúc này, tôi sẽ cắn răng,mắt ngấn lệ, khổ sở gật đầu: "Oppa, mời anh tiến vào Seubnida”. Sau đó hai người sẽ điên cuồng hừng hực cháy cùng nhau.
Nhưng thực tế vốn dĩ phũ phàng, khi hai chúng tôi đang tình trong như đã mặt ngoài còn e thì khóe mắt trái vô tình liếc nhìn chai rượu thuốc trên tay anh ta, rượu thuốc không thành vấn đề, trọng điểm chính là thứ cuộn tròn trong bình rượu....một con rắn!
Mà từ nhỏ cho đến bây giờ, tôi sợ nhất chính là rắn, cho nên cơ thể phản xạ theo bản năng đem Lý Hạo Nhiên cùng bình rượu thuốc trên tay anh ta đá ra xa, hơn nữa dùng chính là bàn chân trái đang bị thương tội nghiệp của tôi.
Văng vẳng bên tai là tiếng làu bàu hờn dỗi của Lý Hạo Nhiên, thoang thoảng trong không khí là mùi rượu thuốc nồng nặc, tràn ngập khắp gian phòng.
Chưa hết, khi tôi hốt hoảng nhồm người dậy định xin lỗi lại trông thấy thi thể trơn trượt của con rắn nằm khoanh tròn trong bình thủy tinh, thế là lại giật bắn người đứng dậy, miệng mồm như bị trúng ta, không ngừng la hét: “Rắn! Mẹ ơi! Rắn, rắn kìa, rắn kìa!!" Tay thì vớ được vật gì thì đều dùng sức ném về phía Lý Hạo Nhiên, nào là tấm chăn trắng muốt, gối đầu, ngay cả trái bóng rổ đặt đầu giường, bộ đồng phục thể thao trên giá, thậm chí là quần lót của anh ta cũng chịu chung số phận, rồi ngay cả tấm ảnh chụp chung của Lý Hạo Nhiên và Lý Tuyết cũng bị tôi biến thành vũ khí (Tôi thề không phải cố tình nhân cơ hội này trả thù Lý Tuyết đâu!)
Cuối cùng, khi nhìn thấy tôi giơ cao đôi giày, Lý Hạo Nhiên rốt cục cũng giật mình lấy lại ý thức, bật người, ôm lấy bình rượu thuốc co giò chạy trốn.
Toàn thế giới an tĩnh, cả phòng hỗn độn, tôi cúi người nhặt chăn mền, gối đầu, tất cả đều nồng đậm mùi rượu thuốc. Bộ đồ thể thao do màu sắc quá tối, mắt nhìn căn bản không phân biệt được có dính rượu hay không, cho nên tôi chỉ có thể dùng phương pháp ngửi để xác định.
Thế là, tôi nhặt chiếc áo thể thao lên hít sâu một hơi, ừm, dính chưởng rồi, chết tiệt thật. Lại cúi người nhặt luôn chiếc quần, khịt mũi, ha, mùi rượu nồng nặc, xem ra lần này phải bồi thường nguyên bộ rồi, thật xui xẻo! Sau đó đến chiếc quần lót của anh ta, hửm, mùi này...thật nồng, vậy rốt cuộc có bị dính rượu hay không đây? Tôi lại cầm chiếc quần dùng lực ngửi, xong, ặc, mùi này...chính là...cái quần này chưa được giặt. Đúng lúc này cửa đột nhiên mở ra, Lý Hạo Nhiên phát ra thanh âm du dương trầm bổng "À há?"
"Đi ra ngoài!" Bạn nhất định cho rằng khi nói câu này giọng của tôi phải trên quảng tám đúng không? Nhưng thực tế thì tôi hoàn toàn rất bình tĩnh, mà cũng vì một câu “Đi ra ngoài” đầy trấn định này khiến tôi bộc phát ý nghĩ mình thật sự thích hợp học ngành chính trị quốc tế, bởi vì đối mặt với hoàn cảnh hỗn loạn như thế, tôi vẫn có thế vững như kiềng ba chân, thâm chí trong vài giay ngắn ngủi trong đầu còn kịp suy nghĩ nếu sau này học xong, tôi sẽ đến khu vưc tranh chấp trên biển, dưới thân mang chiếc quần lót đã đem lại linh cảm cho tôi của Lý Hạo Nhiên, vung gươm vác súng san bằng một vùng chiến tuyến.
Lý Hạo Nhiên thức thời khép nhẹ cửa, để lại mình tôi trong phòng, hành động này của anh ta quả thật rất đúng đắn, bởi vì nếu như anh ta thật sự dám xông đến, tôi xin thề, thứ được ném ra không chỉ là giày mà còn có cả hộc tủ và bồn giặt. Biết rằng nếu như nâng những vật nặng đó thắt lưng tôi chắc chắn sẽ bị trẹo, sở sĩ để đảm bảo an toàn tính mạng của tôi, việc anh ta đóng cửa rời đi là một quyết định sáng suốt.
Tiếp theo, tôi bình tĩnh tiến vào phòng vệ sinh, soi mình trong gương nhếch mép, bụng thầm nghĩ: OK, đẹp trai, sạch sẽ, chuẩn, Thẩm Khải Ni, mỉm cười, sau đó giải thích rõ ràng với anh ta, không sao đâu, cuộc đời ai mà chẳng có đôi lúc xảy ra tình huống cẩu huyết như vậy. Tôi như hoàn toàn quên mất cái chân đau, đi tới bên giường, lượm mớ chăn mền, gối đầu, drap gường cũng như chiếc quần lót nồng đậm mùi vị thanh xuân bỏ vào máy giặt.
Tôi tìm không thấy cây lau nhà vì vậy lôi tấm drap giường ra, sau đó đi vào phòng tắm đổ ít sữa tắm lên dọn sơ những vết bẩn trên sàn tìm không được rồi lau. Tôi nghĩ làm như vậy mùi sẽ tản đi đôi chút. Sau khi dọn dẹp xong, mang giày, ra khỏi phòng anh ta. Lý Hạo Nhiên đang cúi đầu xem tạp chí ở phòng khách, mặt anh ta đỏ lựng lên, không dám nhìn tôi. Tôi thẳng lưng... ít nhất ... từ điểm ấy sẽ nói cho anh ta biết rằng, Thẩm Khải Ni tôi đây tuyệt đối là một chính nhân quân tử, trời đất chứng giám tuyệt không làm chuyện có lỗi, tôi không phải là loại người hèn mọn.
"Hạo Nhiên ca, chuyện không như anh thấy đâu, phòng dọn xong rồi đó, em đi trước!" Tôi mới chuẩn bị dời bước.
"Hả? Em đi đâu?" Lý Hạo Nhiên “vèo” một cái quăng tạp chí, tốc độ còn nhanh hơn bước chân tôi, hiển nhiên anh ta thực sự chân tay luống cuống rồi.
Thấy phản ứng này, tôi nhíu mày, nhắm mắt lại, nghĩ thầm, thật là, Thẩm Khải Ni, xong đời rồi, anh ta thật sự đang nghĩ đến vấn đề kia.
Sau đấy Lý Hạo Nhiên ho khan nói với tôi: "Có chuyện gì đâu nào, em đi cái gì chứ, Hạo Nhiên ca thấy cũng quen rồi, cái này, cái này, cái này thật, cái này thật sự chẳng có gì đâu a."
Tôi nghe thấy phía trên "Bùm bùm bùm ~" vài tiếng, tôi thừa nhận, câu "Thấy quen rồi" của anh ta triệt để chọc giận tôi.
Well, lúc 6 tuổi, lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng "Bùm bùm bùm ~" này, hôm đó, một bạn cùng lớp nói cho tôi biết, tôi là đứa trẻ không ai cần, bởi buổi họp phụ huynh không có ai đi dự cho tôi, lúc tôi nghe thấy tiếng ấy, tôi ném một đống thùng nilon từ tầng 3 xuống người giám hộ đang đứng ở tầng 1.
Lần thứ hai nghe thấy tiếng này là lúc 12 tuổi, lần đó kêu xe đến trường, tài xế taxi này thối lại tiền giả cho tôi, lúc sau tôi tìm ông ấy nói chuyện ông ta lại không chịu trả, lúc đó sau khi tôi lễ phép nói tạm biệt với ông ấy liền nhặt hai cục gạch ném vào cửa sổ thủy tinh xe taxi rồi tiêu sái rời đi.
Lần thứ ba nghe thấy tiếng này là trong lớp sau khi nghe giáo viên sỉ nhục cô bạn phía sau tôi, nói ba mẹ bạn ấy ngồi tù, lúc đó tôi trực tiếp đi lên bàn vén tóc giáo viên lên, nhưng vén không được thế là liền tức giận trực tiếp kéo tóc ông ta xuống. Tôi biết ông ta đội tóc giả thế nên tôi kéo nó xuống, muốn cho mọi người nhìn thấy Địa Trung Hải của ông ta, kết quả, chỉ giật ra được một nắm tóc, thì ra đây là tóc thật.
Và đây là lần thứ tư tôi nghe tiếng "Bùm bùm bùm~" này, sau đó tôi trực tiếp đi đến nhấn Lý Hạo Nhiên vào ghế sofa, cưỡi lên người anh ta, hôn lên mặt, cổ anh ta. Đôi mắt đang trừng và cái miệng của anh ta tròn y như nhau, tôi kéo tay anh ta đến nơi riêng tư của tôi, nói: "Có phản ứng mới đúng với tình huống anh đang nghĩ tới, anh sờ đi, không có phản ứng, đúng không? Vì thế Hạo Nhiên ca đừng đoán mò nữa, vừa nãy chỉ là kiểm tra xem quần lót của anh có dính rượu thuốc hay không thôi."
"Nên em liếm nó? " Lý Hạo Nhiên hơi nhếch lông mày lên nhìn ta.
"Em chỉ ngửi tí thôi, Hạo Nhiên ca à, giờ anh đang? Đang? Đang?" Tôi ngồi trên người anh ta, cảm giác rõ ràng hạ thân anh ta có phản ứng vô cùng mạnh mẽ.
Tôi lập tức nghiêng người nghiêm túc ngồi bên cạnh anh ta, còn Lý Hạo Nhiên lập tức cầm lấy gối che lại nơi ấy, quay đầu, mắt nhìn quanh và tôi cũng không dám nhìn anh ta nữa.
"Ặc, cái đó, tối nay mình nấu mì ăn đi!" Lý Hạo Nhiên vẫn còn quay sang một bên.
"Ăn mì, được, được, ăn mì!"
"Vậy em muốn ăn mềm hay là hơi cứng." Cuối cùng Lý Hạo Nhiên cũng đứng lên kết thúc sự xấu hổ.
"Cứng, cứng, cứng." Tôi nhìn chằm chằm hạ thể Lý Hạo Nhiên, nói xong mới phát hiện ra lại nói sai rồi, lập tức cúi đầu nói: "Em muốn ăn mềm."
Lý Hạo Nhiên lại lần nữa khó hiểu nói: "Hả?"
"Anh mau đi đi, xin anh đó!" Tôi khẩn thiết nói, khoảnh khắc ấy tôi khẳng định rằng mình không chỉ muốn đi hải loan địa khu mà còn muốn chết trên chiến trường, trước khi chết còn muốn ăn một bát mì mềm Lý Hạo Nhiên nấu cho tôi, mặc chiếc quần lót đã cho tôi linh cảm của anh ta, tôi thực sự không còn mặt mũi để gặp ba mẹ.
Ăn xong, tôi và Lý Hạo Nhiên xem phim, bởi vì trong phòng vẫn còn mùi rượu thuốc, cái mùi ấy đã thấm vào cả chăn, gối nên chúng tôi chẳng thể làm gì khác hơn là ngủ trong phòng cho khách.
Phòng cho khách có hai giường đơn giống trong ký túc xá vậy, tôi cứ tưởng là mình sẽ cùng Lý Hạo Nhiên đùa giỡn cả buổi tối với nhau, giờ thấy hai cái giường đơn, mơ ước của tôi tan thành mây khói. Lý Hạo Nhiên gọi cho Thẩm Dục Luân, kể anh ấy nghe phản ứng thấy rắn kinh khủng hồi chiều của tôi, cuối cùng Lý Hạo Nhiên nói: "Ừm, yên tâm đi, sao cậu còn dài dòng hơn mẹ tôi thế, tôi đã thoa thuốc cho em ấy rồi, yên tâm, ừm! Đúng vậy, ngủ cách nhau, hai giường riêng, mai rồi hẵng nói nhé."
Tôi nằm ở trên giường, dù giường hơi nhỏ nhưng vẫn ngửi thấy mùi gỗ thơm ngát. Gia đình Lý Hạo Nhiên chắc hẳn là phải thường "bôi trơn" các mối quan hệ, thế nhưng Lý Hạo Nhiên mắt ngọc mài ngài lúc bị cự tuyệt lại không thể tìm được cái gì để "bôi trơn", đây cũng có thể là lý do tôi bị Lý Hạo Nhiên hấp dẫn.
Lý Hạo Nhiên cúp điện thoại, chậm rãi kéo màn cửa sổ ra, còn có thêm một tầng sa mỏng, cửa sổ rất lớn, tôi thấy cây leo bám đầy trên bệ cửa, trong không khí là ánh trăng và mùi thơm, thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng mèo kêu.
Lý Hạo Nhiên ngồi lên giường tôi xoa bụng tôi, cười hỏi: "Chân còn đau không?"
"Không đau." Tôi tự nhiên cười với anh ta.
"Buồn ngủ chưa?" Lý Hạo Nhiên vừa cười lại bị tôi giết trong nháy mắt.
"Hạo Nhiên ca."
"Ừ?"
"Hạo Nhiên ca."
"Ừ? Sao vậy?"
"Hạo Nhiên ca, hắc hắc." Đã lâu rồi tôi chưa cười với Lý Hạo Nhiên như vậy.
"Hạo Nhiên ca ở đây a, sao thế?" Biểu tình tươi cười của Lý Hạo Nhiên lan đến đuôi lông mày.
"Hạo Nhiên ca, sau này anh, ừm, cái đó, có thể ôm em không?" Tôi nói năng có chút lộn xộn.
"Ừ? Muốn Hạo Nhiên ca ôm sao?" Sau đấy Lý Hạo Nhiên leo lên giường, đặt đầu tôi lên bả vai mình, vỗ nhẹ ót tôi nói: "Xin lỗi, không phải Hạo Nhiên ca đã nói sau này sẽ bảo hộ em ư, lại để cho em bị thương rồi."
"Hạo Nhiên ca, giờ em đều nghe thấy tất cả, em nói, em nghe được nhịp tim của anh, của em, hô hấp của anh, và của em. Hạo Nhiên ca, sau này khi rảnh rỗi anh có thể ôm em một cái được không? Một tuần một lần cũng được, nhé? Vậy nếu không được, một tháng ôm một lần, được không? Em, thích Hạo Nhiên ca ôm em như vậy."
"Ha ha, ừ, đứa nhỏ ngốc, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi chứ gì, Hạo Nhiên ca sẽ không đi đâu hết, yên tâm, sau này lúc rảnh rỗi mỗi ngày anh đều ôm em, được không nào? Ngoan, uống hết sữa đi." Nói xong, Lý Hạo Nhiên đưa ly sữa cho tôi.
"Hạo Nhiên ca, có thể chậm một chút rồi kết hôn được không? Hạo Nhiên ca có thể chờ đến lúc em tốt rồi kết hôn được không? Em nói là cái ngày em tốt hoàn toàn ấy." Tôi đứng lên dựa vào tường, cầm ly sữa thậm chí không dám nhìn Lý Hạo Nhiên.
"Cho dù Hạo Nhiên ca có kết hôn thì cũng sẽ đổi xử với em như thế thôi, đứa nhỏ ngốc, uống nhanh đi." Lý Hạo Nhiên gác cằm lên đầu gối, nhìn mỗi hành động nhỏ của tôi như quan sát một con mèo vậy.
"Hạo Nhiên ca, ừm, thật ra nơi em muốn đi nhất là đáy đại dương." Uống một hơi hết sạch ly sữa, trả lại cái ly cho Lý Hạo Nhiên rồi chậm rãi bò vào trong ngực Lý Hạo Nhiên, tựa đầu vào ngực anh ta, ấp úng nói tiếp: "Bởi vì chắc chắn đáy đại dương rất mềm mại, hơn nữa tóc có thể mềm như thế, trôi a trôi a." Tôi nắm tóc biểu đạt với anh ta hình dáng tóc mình lúc dưới đáy biển.
"Ha ha, thật ngoan." Lý Hạo Nhiên cúi đầu hôn trán tôi, sau đó tắt đèn đầu giường, ánh trăng sáng chiếu lên gối cùng drap giường.
"Hạo Nhiên ca, nếu anh là động vật, anh muốn mình là loài nào?
"Nếu như anh ở đáy biển, vậy Hạo Nhiên ca liền làm cá mập đi, có thể bảo vệ em, hắc hắc."
"Hạo Nhiên ca, anh hỏi em đi, hỏi em muốn làm loài gì."
"Vậy em muốn làm loài động vật gì?"
"Em muốn làm hoàng tử."
"..."
"Cho nên Hạo Nhiên ca à, anh không nên làm cá mập, anh cũng làm hoàng tử đi."
"Hoàng tử không phải động vật, bảo bối, em thắng rồi."
"Hạo Nhiên ca, em thích nhất là cái này."
Tôi nghiêng mặt sang bên, chỉ vào khóe miệng của Lý Hạo Nhiên, nó ở hơi nhếch lên, Lý Hạo Nhiên mở mắt ra, anh nhìn thấy tất cả biểu tình trên mặt tôi, dù chỉ là một tia dục vọng gần gũi, bởi vì anh ta tiếp tục ôm tôi thật chặc.
"Bảo bối, em làm vợ bé của thỏ đi. Ha ha, Hạo Nhiên ca ca thích thỏ con."
"Vậy nếu làm thỏ cũng là hoàng tử thỏ mới được, Hạo Nhiên ca cũng muốn làm thỏ?"
"Ừm, Hạo Nhiên ca cũng là thỏ, con thỏ lớn có được không?"
"Ừ, còn có trầm dục luân, anh ấy cũng là một con thỏ."
"Ừ, cả Thẩm Dục Luân nữa."
"Hạo Nhiên ca, còn nữa, Bảo Ngọc tỷ, em rất thích Bảo Ngọc tỷ, em đã nói với anh rồi ý, ngày đó, Bảo Ngọc tỷ và Hoàng Bân, hai người họ ngồi ở bãi ăn cà rốt đó."
"Ha ha, em còn nhớ rõ a?"
"Ừm, nếu như em là thỏ, em sẽ không ăn thứ đó đâu, em thích ăn quả đông lạnh."
"Ừm, quả đông lạnh, ngoan."
"Hạo Nhiên ca."
"Hả?"
" Hạo Nhiên ca."
"Ngoan.”
" Hạo Nhiên ca.”
"Nghe lời, hôn Hạo Nhiên ca một cái."
"Chụt, em ngủ, Hạo Nhiên ca, anh đừng náo nha."
"Ừ, ha ha, không ồn nữa, ngủ thôi, ngoan."
Ngày hôm sau xuống đến dưới lầu nhà Lý Hạo Nhiên đã thấy Thẩm Dục Luân đang ngồi bên mép đường, hút thuốc, trên lưng đeo cặp sách, thấy Lý Hạo Nhiên đỡ tôi đi tới, lấy áo khoác từ trong cặp ra, lạnh lùng đưa cho tôi rồi nó: "Đây".
Tôi hơi xấu hổ, chẳng qua là mãi cũng thành quen thôi, cầm lấy áo, đem áo bẩn đưa cho anh ấy, tôi vẫn xụ mặt.
Lý Hạo Nhiên một bên lén cười, anh ta biết, dù tôi và Thẩm Dục Luân có ồn ào ra làm sao thì ngày hôm sau cũng sẽ như mất trí nhớ quên đi hết những không vui, sau đó lại nhe răng nhếch mép mà chém giết nhau.
Mặc áo khoác vào, liếc Lý Hạo Nhiên một cái, vì nụ cười quỷ dị của anh ta đã chọc giận tôi, tôi tự mình đi về phía trước, Thẩm Dục Luân bật người ngồi xuống trước mặt tôi, quay đầu nói: "Lên đi."
"Không cần, em tự đi được."
"Nhìn em đi thế kia, còn khó chịu hơn giết anh." Anh ấy vừa mới bắt đầu đề cao âm lượng lại lập tức ngăn lại, bày ra tươi cười với tôi, thở một cái thật dài rồi nói: "Lỗi của anh, bảo bối, xin em, cho anh cơ hội cõng em đến trường, được không?"
Sau đấy anh ấy thụt lùi hai bước ngồi xổm xuống, Lý Hạo Nhiên cũng giúp anh ấy, đặt tôi lên lưng anh ấy.
"Được rồi a, hai ngươi cũng đừng giận nhau nữa. Vậy không tốt sao?" Lý Hạo Nhiên cầm lấy cặp sách Thẩm Dục Luân, nói.
"Mình có nháo đâu, vốn dĩ rất tốt a, nào, bảo bối, hôn ca cái." Trầm Dục Luân nghiêng mặt sang nói với tôi.
Ta đặt đầu nằm nghiêng trên vai anh ấy, anh ấy lại nói tiếp: "Chờ chút, há miệng ra tí cho anh. Anh ngửi xem, hôm nay không dùng nước súc miệng đúng không, quả nhiên hôm nay mùi khó ngửi, haiz, thôi bỏ đi." Nói xong, Lý Hạo Nhiên và Thẩm Dục Luân cười đến độ phải buông tay ra.
Tôi vỗ một cái vào đầu Thẩm Dục Luân: "Anh mới khó ngửi ấy!"
Vừa vào trường đã đụng phải Bảo Ngọc tỷ và Hoàng Bân, nhìn thấy ba chúng tôi, tôi cưỡi trên lưng Thẩm Dục Luân, đang tính giải thích chút về cái chân bị thương của mình để tránh bọn họ hiểu lầm tôi là học sinh hư thích cúp học, kết quả hai người nhìn thấy chúng tôi, lại gần hỏi: "Chiều có kiểm tra chuẩn bị xong chưa? Tụi tui chuẩn bị phao rồi nên không cần học bài nữa". Chẳng ai quan tâm đến cái chân bị thương của tôi.
"Chân của tôi." Tôi vừa tính giải thích, Bảo Ngọc tỷ lại xoa xoa nốt ruồi lớn trên mặt nói tiếp: "Cho nên mấy người không chuẩn bị phao? Có học kỹ không thế?
"Chân tôi bị thương nè." Tôi rống lên, kéo ống quần bảo với họ.
"Chân cậu bình thường vẫn bị thương mà hả?' Hoàng Bân đặc biệt tĩnh táo nói.
"Đã hai tuần rồi, hôm nay còn hô to gọi nhỏ." Bảo Ngọc tỷ khiêu mi, khinh miệt tôi.
"Hôm qua mới bị thương lại!" Tôi còn thiếu đường nhảy xuống lý luận với họ.
Thẩm Dục Luân và Lý Hạo Nhiên đã quen với Bảo Ngọc tỷ, đóa hoa đến từ sao hỏa cơ mà lại sinh trưởng ở trái đất.
Suốt buổi sáng Hầu Kình Vũ cứ nhìn chằm chằm cái chân bị thương của tôi, thỉnh thoảng lại lộ ra nụ cười âm lãnh, đây cũng là lần đầu tiên trong mấy ngày qua tôi thấy hắn cười như thế, thì ra những đau đớn của tôi có thể khiến người khác cười vui vẻ rạng rỡ đến thế.
Kiểm tra xong, ba chúng tôi cùng nhau đến nhà Thẩm Dục Luân, tôi khăng khăng muốn đặt pizza cỡ lớn cho bữa tối, hai người bọn họ cũng không dị nghị, cùng nhau đến nhà Thẩm Dục Luân, Lý Hạo Nhiên lục tung tìm chai rượu anh ta đã mua đến, không rượu không vui.
Còn Thẩm Dục Luân đặt tôi lên sô pha rồi ngồi xuống đất bắt đầu giảng giải cho tôi về vô số chuyện cười, tôi càng nghe càng bực bội, bởi vì mấy cái anh ấy nói tôi đều hiểu, toàn bộ đều là bi kịch, đơn giản chính là cái gì mà lão bà bà trước khi chết rốt cuộc cũng đem di chúc đến phòng khách nhà Boss ném vỡ đầu.
Lúc pizza được giao đến, hai người bọn họ đã uống đến độ mặt đỏ tới tận mang tai, tôi đoạt lấy hai miếng pizza, nhưng bọn họ không cho tôi ăn pizza, không ăn cháo đã là sự nhượng bộ lớn nhất.
Hai người càng uống càng high, Thẩm Dục Luân mở tin tức, tiếng tin tức vẫn phát còn anh ấy lại hát cho bọn tôi nghe, khoa tay múa chân, đoán chừng Lý Hạo Nhiên đã uống không ít, đặt ly lên bàn, đứng dậy lắc lư theo nhịp điệu, còn tôi nhàn nhã đặt chân lên bàn trà, giữ lại nước bọt, nhìn hai vị đại soái ca đang dung sức cởi từng món quần áo một, sau đó biểu diễn vũ điệu thanh xuân.
Tôi ngày càng mê luyến Lý Hạo Nhiên, ngày càng không thể rời khỏi Thẩm Dục Luân, trong phút chốc, tôi đã nghĩ, nếu ba người chúng tôi có thể như vậy cả đời, đây có phải là điều hạnh phúc nhất không?
Cửa mở, nhạc vẫn phát, hai người đột nhiên như bị ấn nút "pause" cứ thế há to miệng nhìn về phía cửa, tôi vừa quay đầu lại, toi rồi, người đàn ông kia -- Ba Thẩm Dục Luân. Thẩm Dục Luân lập tức rút phích cắm nguồn điện ra, nói với ông ấy: “Ông tới đây làm gì? Đây không hoanh nghênh ông!"
"Sao lại nói chuyện kiểu đó, đây là nhà ba, ba lúc nào muốn trở về thì trở về." Ba Thẩm Dục Luân đi tới trước mặt Thẩm Dục Luân, Lý Hạo Nhiên ngồi vào bên cạnh tôi, toi rồi, chuyện của nhà này thật sự không có cách gì xen vào được.
"A, tôi có ba khi nào đấy? Tôi cứ tưởng tôi sinh ra từ tảng đá, hơn nữa, đây mẹ nó là nhà tôi, không phải nhà ông." Thẩm Dục Luân càng lớn mật, hiển nhiên một có bất kỳ ý tứ nhường bước nào.
"Con bất hiếu, mày quát tháo với ai đấy?" Nói xong ông ấy đánh một quyền vào mũi Thẩm Dục Luân, Thẩm Dục Luân cũng trực tiếp đẩy ông ấy vào sô pha, mấy người cao to đi theo ông ấy cũng tiến lên đánh, Lý Hạo Nhiên lập tức xông lên ngăn Thẩm Dục Luân lại.
"Phí công sinh ra đứa con như mày, Thẩm Dục Luân, mày thật không biết trời cao đất dày là gì mà, nếu không có tao, mày chẳng thể ở đây mà nói chó má gì đó đâu."
Ba anh ấy đứng lên, từ trong áo vest lấy một sấp tiền dày quăng lên bàn trà, nói tiếp: "Thứ ngu xuẩn. Tao cho mày biết, trên đời này, trừ tao sẽ chẳng có ai quản mày, kể cả mẹ mày, bà ta đi lâu như thế có gọi cho mày được cuộc điện thoại nào không? Hay là phòng mày và bà nội ở cũng là do tao mua." Khóe miệng ông ấy toàn là máu.
Tôi co ro trong góc sofa, không dám lên tiếng, tôi cúi đầu, khó chịu hơn bất kỳ ai, mỗi một lời nói nghe mà giật cả mình, tôi nhớ đến mẹ, nhớ đến ba, ba tôi cũng sẽ đánh tôi và mẹ như thế, chỉ khác là, tôi chưa bao giờ đánh trả.
"Phí công sinh ra? Đúng, cái này đúng đấy, nhưng sao ông không đổi từ khác? Dùng từ phí công nuôi ấy, à, đúng ha, ông đâu từng nuôi nấng tôi, tôi cho ông biết, cầm mấy đồng tiền dơ bẩn của ông rồi cút cho tôi, dựa vào hành động lần này của ông, chẳng biết tiền dơ bẩn đến mức nào!" Thẩm Dục Luân cầm lấy tiền ném về phía ông ấy, Lý Hạo Nhiên vẫn đứng chắn trước Thẩm Dục Luân.
"Còn nữa, tôi nói, tôi sinh ra từ tảng đá, đừng nói tới mẹ tôi hay gì gì đó, cha mẹ tôi chết hết rồi, đã chết nhiều năm lắm rồi." Thẩm Dục Luân bị chọc giận điên lên, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy như thế, nước mắt đầy mặt, trong mắt phẫn nộ xen lẫn sợ hãi, một tay anh ấy chỉ vào trán ba mình mắng còn tay kia đang run lên, mũi, miệng, tất cả đều là vết máu.
"Đồ nghịch tử! Đồ hỗn láo!" Ông ấy đẩy Lý Hạo Nhiên ra, lưng Lý Hạo Nhiên nặng nề đụng vào góc bàn, đau đến độ che eo nằm co quắp trên mặt đất. Thẩm Dục Luân đánh một quyền vào gò má của ông ấy, ông ấy đụng phải bàn trà, ly và bình rượu đỗ đầy đất, một mảnh hỗn độn.
"Ông nghe đây, tôi không có cha mẹ như các người, vợ ông cùng huynh đệ ông đều bỏ đi hết rồi, làm đàn ông, không cảm thấy mất mặt sao?" Thẩm Dục Luân nói đến đây, trên mặt lại là nụ cười chế giễu tà ác, vô cùng tự nhiên, điều này làm tôi càng thêm sợ hãi, người anh ấy đang nói đến là ba mình, và người phụ nữ trong miệng anh ấy, là mẹ anh, nhưng người đau đớn nhất lại là anh ấy, tôi hiểu điều ấy hơn bất kỳ ai.
"Bà ấy là mẹ mày!" Cuối cùng ba Thẩm đã đến cực hạn, tát một cái vào mặt Thẩm Dục Luân, tiếp đó là tiếng khóc của tôi, tôi muốn buông bỏ tất cả mọi chuyện, phá hủy gia đình thành từng mảnh nhỏ. Lúc còn bé từng trải qua biết bao loại bạo lực, rõ ràng là người thân gần gũi nhất, lại đem hết thảy sức lực thương tổn nhau, mỗi một cú đều nặng nề như thế, không để lại bất kỳ đường sống nào cho nhau.
Lý Hạo Nhiên đỡ thắt lưng đi tới ôm ta, tôi che lỗ tai lại, triệt để vỡ đê, Thẩm Dục Luân nhìn thấy phản ứng của tôi như thế liền trở nên không thể khống chế được nữa, anh ấy chụp lấy bình rượu dưới đất đập vào đầu ba mình, thời gian dừng lại, tất cả mọi người đều ngây người.
Toàn bộ mặt và đầu của ông ấy đều bị máu nhuộm thành một màu đỏ, ánh mắt ngây ngốc nhìn Thẩm Dục Luân, sau đó, mắt cũng đỏ lên, cuối cùng mang theo nam nhân trầm muộn nặng nề khóc nức nở nói một câu: "Súc sinh!" Rồi an tĩnh thong thả rời đi, ông ấy đã dùng hết tất cả khí lực rồi, đúng, đã dùng hết rồi.
Thẩm Dục Luân ôm tôi nói: "Xin lỗi, không có chuyện gì! Thật sự không có chuyện gì mà, bảo bối."
Tôi lại bắt đầu run rẩy, rời khỏi Thẩm Dục Luân, khóc lên: “Hạo Nhiên ca."
Sau đấy sống chết chui vào trong ngực Lý Hạo Nhiên, anh ta vẫn vỗ vỗ lung tôi, anh ta đẩy Thẩm Dục Luân ra, anh ấy chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của tôi. Nước mắt mỗi một nhiều, tôi thật sự sợ Thẩm Dục Luân, Thẩm Dục Luân của giây phút ấy hoàn toàn giống với ba tôi, đều là bóng ma đè nặng tâm lý.
Thật lâu sau, bầu không khí mới chậm rãi hòa hoãn, không còn ai nức nở nữa, chỉ còn lại căn phòng với một đống hỗn độn.
Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, nói bên tai: "Bảo bối, đi dỗ dành Dục Luân ca đi, giờ cậu ấy rất cần sự an ủi của em, được không? Em ngoan nha, đừng sợ, có Hạo Nhiên ca đây."
Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt Lý Hạo Nhiên, gật đầu, sau đó từng chút từng chút di chuyển về phía trước, lúc cảm giác lưng đụng phải Thẩm Dục Luân, ngạo mạn vươn tay, nắm lấy ngón trỏ của Thẩm Dục Luân, run run rẩy rẩy gọi câu đầu tiên: "Dục Luân ca."
Vtrans Quintus ლ Kenny - Kenny ლ Quintus
Mãi chơi quên post bài, mấy mẹ cũng hem có tâm vô nhắc nữa :((((((( nghỉ chơi nhau được dòi đó

Nhật Ký Trưởng Thành Của Thẩm Khải NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ