Nhật ký trưởng thành của Thẩm Khải Ni - Chương 38: Thân thể anh ta là xứ sở thần tiên (Part 1)
Chương 38 - Thân thể anh ta là xứ sở thần tiên
Điện thoại Thẩm Dục Luân vang lên, tôi nghĩ rắc rối đêm nay giữa Hầu Kình Vũ và tôi đã bị lôi ra ánh sáng rồi, bởi biểu tình trên mặt anh ấy nhanh chóng ngưng đọng lại, không nhìn tôi nữa mà chỉ ôm lấy tôi đi ra khỏi phòng.
"Dục Luân ca, chuyện không như anh nghĩ đâu!" Tôi cắn chặt môi, đuổi theo, lúc này không cách nào chịu đựng được việc Thẩm Dục Luân ném tôi ra khỏi nhà.
"Anh nghe em giải thích." Tôi kéo lấy Thẩm Dục Luân, lúc này mới biết được anh ấy đã từng kéo tôi như thế, thì ra phải dùng rất nhiều dũng khí mới làm được việc này.
"Là ba anh, em ở nhà chờ anh, về rồi hẵng nói." Thẩm Dục Luân đi mỗi lúc một nhanh hơn.
"Ba anh? Ba anh làm sao?" Đầu tiên là sửng sốt sau đó lại đuổi theo
"Ông ấy bị người ta chém." Mặt mày Thẩm Dục Luân hung dữ, ánh mắt lóe lên, như thủy tinh bị vỡ nát, anh ấy chau mày, tôi càng đau lòng hơn.
"Dục Luân ca." Tôi muốn an ủi lại phát hiện ra không biết làm sao trấn an anh ấy, chỉ nói một câu: "Em đi cùng anh."
Thẩm Dục Luân không phản đối cũng không đồng ý, anh ấy lấy điện thoại ra gọi: "Ở bệnh viện nào? Cái gì? Mày không biết? Vậy mày còn nói với tao ông ta bị chém làm gì? Giờ mày đi hỏi rõ cho tao! Ba tao xảy ra chuyện, đến cả bố mày tao cũng giết!" Nói xong Thẩm Dục Luân cúp điện thoại, mặt mày nghiêm trọng đứng ở cửa tiểu khu không biết đi đâu tìm ba mình.
"Dục Luân ca, anh đừng tức giận, nếu không...." Tôi cố gắng an ủi anh ấy.
"Em câm miệng! Em thì hiểu cái gì?" Anh ấy rống lên, tôi cũng không cãi lại, mím môi nhìn lên trời, đã nửa đêm, tôi chả thấy cái gì ngoài bóng tôi cùng áp lực. Anh ấy thở dài, nói: "Xin lỗi! Anh chỉ là..."
"Em hiểu, không sao đâu, Dục Luân ca. Chú nhất định sẽ không có chuyện gì, ha ha." Tôi chỉ có thể nói như vậy mà thôi.
"Mẹ nó, sao còn chưa gọi lại!" Thẩm Dục Luân đá vào ki-ốt bán báo một cái sau đó lấy điện thoại ra tìm lui tìm rồi tìm được số điện thoại đó, nhưng lại không có dũng khí gọi đi.
"Đưa em, em gọi giúp anh!" Tôi đưa tay ra, Thẩm Dục Luân chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt có đôi phần do dự.
"Dục Luân ca, để em lần này giúp anh được không?"
Thẩm Dục Luân xoay người nghiêng mặt đi, ngẩng đầu nhìn đèn đường, nhíu mi, trong mắt đều là sợ sệt. Tôi hiểu sự sợ hãi của anh ấy, đều xuất phát từ tình yêu mà ra, sự căm hận của anh ấy đối với ba cũng là vì quá yêu, chẳng qua ở độ tuổi này cách xử lý và phương thức biểu đạt của chúng tôi còn quá mức vụng về. Ví như, chúng tôi đều thông qua phương thức tổn thương đối phương để gây sự chú ý của người kia, dù là cha con với nhau cũng sẽ như thế mà thôi.
"Dục Luân ca, anh đừng suy nghĩ nữa! Em không muốn anh hối hận!" Tôi vòng qua đi đến trước mặt anh ấy.
"Em gọi đi, hỏi ở bệnh viện nào là được, đừng nói anh gọi." Thẩm Dục Luân đẩy điện thoại cho tôi, anh ấy nói năng có chút lộn xộn. Số điện thoại này gọi đến, sao ba anh ấy lại không biết là ai chứ? Anh ấy như thế, tôi cảm thấy tim mình hung hăng bị bóp một cái, bởi vì tôi liền nghĩ đến ba mình.
"Alo? Xin hỏi là chú Thẩm sao? A, vậy xin hỏi chú là? Là anh em của chú ấy? A, xin chào, chú Thẩm bị thương nặng không ạ? Cháu muốn hỏi một chút, các chú giờ đang ở bệnh viện nào? Tòa nhà Lưu Vũ? Được ạ, cháu đã biết." Tôi còn chưa kịp cúp máy, Thẩm Dục Luân đã phi thẳng xuống đường cái giang hai tay ra bắt xe.
Một chiếc taxi đang chở khách bị cản lại, Thẩm Dục Luân trực tiếp kéo cửa ghế sau ra ngồi vào rồi nói: "Không muốn chết thì cút xuống xe cho tôi!"
''Thẩm Dục Luân!"
Tôi đuổi sát theo sau giúp anh ấy giải thích: "Thật xin lỗi, gia đình bạn tôi xảy ra chuyện, có chút cấp bách, mọi người có thể bắt xe khác được không? Thật xin lỗi!"
Đôi vợ chồng trẻ trong xe hơi hoảng sợ, đi xuống xe, người đàn ông lấy ví ra nhét tiền vào túi, họ nghĩ Thẩm Dục Luân là ăn cướp.
"Lái xe! Cho ông 10 phút đến...." Thẩm Dục Luân ngồi vào xe, khoanh tay, trợn mắt mà nhìn chằm chằm ánh mắt của tài xế trong kính chiếu hậu, nói.
Tôi cũng không nói gì, tôi rất hiểu loại sợ hãi này. Tôi chỉ nhẹ nhàng đem tay đặt lên đầu gối anh ấy, anh ấy cũng không nắm tay tôi, hai mắt chỉ đăm đăm nhìn về phía trước rồi nói: "Nếu ba anh mà chết, anh muốn cả gia đình người kia phải đền mạng!"
"Không đâu! Đừng suy nghĩ lung tung, Dục Luân ca!"
Đến nơi, Thẩm Dục Luân dùng chân đá vào cửa một cái, người bên trong bị dọa sợ lập tức cuống quýt mở cửa: "Tới đây tới đây."
"Ba tôi đâu?" Cửa vừa mở Thẩm Dục Luân liền hỏi
"Ở lầu hai, ba cậu chẳng phải không cho cậu biết ư? Sao cậu lại biết?" Người kia nói xong lại thò đầu ra cửa vừa nói vừa nhìn xung quanh một lát.
Tôi cùng Thẩm Dục Luân nhanh chân chạy lên lầu hai. Ngoài phòng khách có rất nhiều người ngồi, nhìn thấy chúng tôi đầu tiên có mấy người đứng lên chào hỏi Thẩm Dục Luân, sau đấy mấy người khác mới bật người chạy đến gọi Thẩm Dục Luân đại ca. Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với hoàn cảnh như vậy.
"Phòng nào?" Thẩm Dục Luân hỏi
"Bên này" Một người cánh tay đầy hình tăm nói
Thẩm Dục Luân đi tới, cầm lấy tay nắm cửa rồi lại rụt tay về, hỏi: "Nghiêm trọng không?"
"Chém, chém, chém, chém tới chân luôn." Người đàn ông có hình xăm ấp úng nói.
"Vậy là không chết, đúng chứ?" Lúc Thẩm Dục Luân hỏi câu này, sự tối tăm tràn đầy trong đôi mắt nhanh chóng tản đi.
"Đi thôi, chúng ta về, bảo bối!" Thẩm Dục Luân kéo lấy tay tôi, tôi cảm thấy không quen chút nào, vì tôi không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh ấy.
"Dục Luân ca?" Cuối cùng anh ấy lùi lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Anh ấy kéo tôi đi khỏi tòa nhà Lưu Vũ, tôi như vong hồn lưu lạc trong nhà ma, và tôi đã thấy được bộ mặt ma quỷ hung dữ nhất của Thẩm Dục Luân, lần này là bởi vì ba anh ấy.
"Dục Luân ca, ông ấy là ba anh, chắc chắn giờ ông ấy muốn nhìn thấy anh nhất, còn anh thì đang làm gì?" Tôi cố gắng hất tay anh ấy ra.
"Về nhà với anh." Thẩm Dục Luân nặng nề nắm lấy tay tôi, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như thế, sau đó tôi bị anh ấy nhét vào xe.
Về đến nhà, chúng tôi mở cửa phòng cả đèn cũng không thèm mở lên tiền đi đến chỗ sô pha phòng khách. Tôi ngồi xuống, khoanh tay, tựa vào nệm, im lặng.
Thẩm Dục Luân thảy chìa khóa lên bàn, cởi tất, chân trần vào bếp lấy ra hai chai rượu đỏ và một cái ly duy nhất, nói với tôi "Uống rượu với anh đi!"
"Được, uống chết luôn đi, thế càng hay!" Tôi đứng lên đi vào phòng bếp lấy ly cho mình, lại cầm thêm một hộp rượu người ta tặng cho ba Lý Hạo Nhiên lần trước anh ta đem đến.
"Uống đi" Tôi lấy dụng cụ mở rượu mở ra
"Đừng dùng ly, trực tiếp uống bằng chai luôn đi, em không tin hôm nay không uống chết anh!" Tôi đưa một chai rượu đỏ cho anh ấy.
"Anh biết rồi sẽ xảy ra chuyện mà, ông ta lăn lộn trong giang hồ, sao có được kết quả tốt đẹp chứ?" Thẩm Dục Luân nói xong bắt đầu uống.
"Anh cảm thấy anh mẹ nó là một tên phế vật, ngay cả người nhà mình cũng không bảo vệ được." Anh ấy lại nói.
Tôi không mở miệng, cúi đầu nghe, trong đầu tôi vừa hiện lên một ý niệm: Nếu đêm nay Thẩm Dục Luân thật sự có thể uống đến chết, vậy cũng được, tôi sẽ cùng uống với anh ấy tới chết, trước đây tôi đã từng nói muốn anh ấy xuống địa ngục cùng tôi.
"Ông ta chết là đáng đời! Anh chỉ mong có vậy!" Lúc Thẩm Dục Luân nói câu này tôi đã không thể nghe thêm được nữa, quay qua tát anh ấy một cái.
"Ông ấy là ba anh! Người ba sinh ra anh, nuôi anh! Sao anh có thể nói vậy?"
"A, ghê rồi đấy, em có tư cách gì nói tôi? Em dám gọi cho ba em một cuộc điện thoại không? Nói đi!" Thẩm Dục Luân lại uống một ngụm rượu, nói với tôi.
Tôi tát thêm cái nữa: "Thẩm Dục Luân, coi như hôm nay tôi nhìn rõ anh, thực sự, anh mẹ nó là một kẻ hèn nhát! Tôi khinh anh! Không phải anh sợ đối mặt với ba anh, không dám đối mặt với người nhà mình, sợ sẽ thể hiện rằng mình yêu ba mình ư?"
"Ha ha, nói ra được nổi lòng rồi chứ gì, em vẫn rất yêu ba mình đấy nhỉ, cứ nói nữa đi!" Anh ấy lại đề cao giọng hơn
"Đúng đấy, anh là một tên phế vật! Đồ rác rưởi, thứ rác rưởi nhất thế giới này!" Đưa tay tát anh ấy một cái nữa, tay phải tôi vô cùng đau đớn
"Anh chỉ biết trốn tránh, cả ngày ở bên ngoài giả bộ cà lơ phất phơ, còn bên trong là một kẻ hèn nhát!" Tôi lại tát anh ấy.
"Anh là đồ không thuốc chữa, ba mình bị thương như thế anh còn ngồi đây rầu rĩ uống rượu, đa sầu đa cảm cho ai xem?" Tiếp tục tát.
"Anh là đồ súc sinh! Anh tốt nhất cứ làm cô nhi đi, anh không đủ tư cách đi trách móc ai hết. Chẳng lẽ anh muốn ba mình cũng giống như bà nội, lúc rời đi còn mang theo tiếc nuối?" Tát thêm một cái.
Lần này anh ấy đột nhiên ngăn tay tôi lại, nhìn tôi, không lên tiếng nữa, vẻ mặt dần dần ngưng kết thành băng.
"Dục Luân ca, đi thăm ba anh đi, dù chỉ để gọi ông ấy một tiếng ba thôi cũng được, đã bao lâu anh không gọi ông ấy là ba rồi?" Lúc tôi nói câu này giọng đặc biệt nhỏ, là chột dạ vì tôi cũng không quá để ý đến nó. Nhưng những lời này lại làm cho anh ấy như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, đứng bật dậy mang tất vào rồi nói với tôi: "Em đi với anh!"
"Được!" Tôi đứng dậy dìu anh ấy, anh ấy hất tay tôi ra, nói với vẻ đặc biệt ngầu: "Chút rượu ấy vẫn chưa hạ gục nổi ca của em đâu, yên tâm đi!"
Lúc đến Lưu Vũ Gia thì đã không còn mấy người ở đấy nữa, người kia trước khi mở cửa cho chúng tôi nói với Thẩm Dục Luân: "Cậu nghĩ cách khuyên ba mình đi, ông ấy không chịu đi bệnh viện nhưng mà tình trạng hiện giờ chúng tôi rất lo. Bởi vạn nhất bị thương tổn đến xương cốt thì sẽ rất khó chữa trị. Cậu khuyên anh ấy đi, ai nói anh ấy cũng không nghe."
Thẩm Dục Luân đi tới nắm lấy tay cầm cửa, có đôi phần do dự. Anh ấy quay đầu nhìn tôi, anh cần chút cổ vũ, tôi hiểu.
"Dục Luân ca, có em ở đây rồi!" Tôi gật đầu cười với anh ấy. Tới tận bây giờ tôi chưa một lần đối xử với anh ấy nhẹ nhàng như vậy, bởi trong giây phút đó anh ấy rất cần sự bảo hộ này.
Thẩm Dục Luân đẩy cửa đi vào. Ba anh ấy đang nằm trên giường, chăn đắp trên người, một chân cuốn đầy băng gạc duỗi ra bên ngoài, nhìn thấy chúng tôi giật mình trợn mắt.
"Là ai chém?" Vừa mở miệng ra Thẩm Dục Luân đã hỏi câu này
"Sao con lại tới đây? Ai nói cho con biết?" Ba anh ấy nắm lấy tay vịn nghiêng người dựa vào chỗ tựa trên giường, hơi xấu hổ nhưng trong giọng nói đều là sự quan tâm.
"Không đi bệnh viên, ý là không cần cái chân này nữa?" Thẩm Dục Luân tự nhiên ngồi lên ghế sô pha.
"Ba có sao đâu, mai con không đi học ư?"
"Sợ cảnh sát? Nên không đến bệnh viện? Khi nào thì mới kết thúc cuộc sống như thế này?" Thẩm Dục Luân khoanh tay, gác hai chân lên bàn.
"Còn tiền không? Muốn ăn trái cây không?" Ba anh ấy nhíu mi mím môi, suy nghĩ hồi lâu.
"Sẽ không kết thúc phải không?" Thẩm Dục Luân tiếp tục hỏi.
"Đây là bạn học của con hả? Có gặp mấy lần rồi. Đói bụng không? Đã khuya thế rồi còn cùng nó đến đây." Lúc này đây ba Thẩm Dục Luân tựa như một người cha hiền từ, trong giây phút đó hoàn toàn không nhìn ra ông ấy là tay anh chị lăn lộn giang hồ. Và vài năm sau, tôi cũng nhìn thấy được sự yêu thương ấy trong đôi mắt của ba mình.
Hai người cứ như vậy trò chuyện kiểu ông hỏi tôi rồi tôi hỏi ông, chỉ có một chuyện tôi không hiểu là mấy câu hỏi cần đáp lại chẳng thấy trả lời. Bọn họ từ chỗ không trực tiếp trả lời câu hỏi của người kia, sau đó có trả lời cũng sẽ có thêm một câu hỏi khác. Bởi vì để ý, đây là một trò hề của cuộc sống.
"Chào chú Thẩm, nếu không thì để tụi con dẫn chú đi bệnh viện kiểm tra một chút, như vậy Thẩm Dục Luân sẽ yên tâm hơn." Tôi âm thầm đá Dục Luân một cái, ý bảo bây giờ anh ấy đừng nói mấy lời không nên nói nữa, tôi cứ cho rằng tối nay anh ấy có thể gọi chú Thẩm một tiếng ba.
"Ba không sao đâu, yên tâm đi, chuyện nhỏ thôi, đừng lo lắng! Dục Luân à, cũng khuya rồi, còn hai tiếng nữa là trời sáng, con dẫn bạn về nhà ngủ một lát đi, ngoan ngoãn đi học, thân thể này của ba bị thương chút ít như vậy có tính là gì!" Ông ấy vui cười hớn hở gãi đầu, có lẽ đây là lần đầu tiên ông ấy nhận được sự quan tâm từ Thẩm Dục Luân.
"Con rót cho ba ly nước." Thẩm Dục Luân đứng lên đi tới tủ đầu giường bên cạnh, cầm lấy ly nước, nói.
"Con cứ đặt đó đi, để ba kêu bọn nó rót là được rồi." Trên gương mặt của ba anh ấy không kìm nén được sự vui vẻ.
"Được rồi! Ba cứ nằm đi." Giọng nói của Thẩm Dục Luân đã mềm mỏng đi rất nhiều, cầm lấy ly nước đứng dậy đi rót rồi đưa cho ông. Anh ấy vẫn không nhìn ba mình, hoặc nên nói là chỉ dùng chút dư quang nơi ánh mắt chốc chốc lại nhìn cái chân bị thương của ông. Anh ấy lúc nào cũng tỏ vẻ ngầu ngầu nhưng lại chả giống, vậy lại có chút đáng yêu.
"Ba nghỉ ngơi đi, đã bị thương vậy rồi, còn thuốc lá chờ khỏe lại rồi hẵng hút!" Nói xong Thẩm Dục Luân cầm nói gói thuốc trên bàn ném vào thùng rác, kéo tôi đứng dậy, tắt đèn.
"A, hai đứa cũng đi nghỉ sớm đi, hết tiền thì nói ba, ba cho con tiền, biết chưa?" Ba Thẩm Dục Luân nói thêm
Thẩm Dục Luân đóng cửa, dẫn tôi về nhà. Vào cửa, bật đèn, dọn dẹp đống hỗn độn trong phòng. Tôi vào phòng tắm cho Hoàng Hoàng ăn, tắm rửa. Lúc tôi tắm xong Thẩm Dục Luân đã ngã người xuống giường, không còn chút động tĩnh nào nữa.
Tôi nhón chân cẩn thận leo lên giường, đắp chăn cho anh ấy rồi cởi giúp cởi quần áo.
Lúc ngủ khi lăn đến bên cạnh anh ấy, tôi phát hiện ra anh ấy căn bản không ngủ, mắt đang mở ra nhìn chằm chằm vách tường, nói đúng hơn là đang nhìn chằm chằm tôi đang nằm trước mặt.
"Dục Luân ca, không sao đâu, hiểu không, anh đừng lo, anh cũng thấy rồi đó. Ngày mai chờ ba anh nghỉ ngơi tốt chút sẽ dẫn ông ấy đi bệnh viện, không có chuyện gì cả." Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng anh ấy. Có lẽ tôi đã hiểu vì sao trước đây Lý Hạo Nhiên, Thẩm Dục Luân đều luôn có thói quen vỗ lưng tôi an ủi như vậy. Chắc chắn là vì bọn họ cũng từng thấy được ánh mắt đêm nay của tôi và Thẩm Dục Luân -- sợ hãi, suy sụp, thất lạc linh hồn.
"Ông ấy, ông ấy sẽ không..." Anh ấy muốn hỏi rồi lại thôi.
"Ông ấy sẽ không chết, đúng không?" Thời điểm Thẩm Dục Luân hỏi câu này đã nuốt nước miếng một cái, hoảng sợ nhìn tôi còn tôi lại không biết trả lời thế nào. Từ "chết" có ý nghĩa hết sức đau thương. Nếu bạn cũng từng vì cái từ chết này trong vô số đêm phải thức dậy bật đèn, vậy chắc hẳn bạn hiểu được sự sợ hãi của tôi lúc này.
Anh ấy vươn tay ôm tôi vào lòng mình, dùng toàn bộ sức lực ôm chặt tôi, đúng hơn là siết chặt lấy tôi, vì tôi cảm thấy xương cốt toàn thân như sắp bị bóp nát vậy. Có lẽ anh ấy nghĩ rằng làm vậy sẽ nắm chắc được thứ gì đó.
"Không đâu! Chắc chắn sẽ không!" Đáng châm chọc ở chỗ, giây phút tôi nghe thấy chữ "chết" khiến tôi kích thích vô cùng, may thay tôi kiềm chế được bản thân, nhanh chóng xoay người. Tôi mãi không muốn thừa nhận rằng từ khi ấy tôi bắt đầu say mê những từ "vắng vẻ, tuyệt vọng, ánh trăng, biển sâu, hung dữ, căm hận, chết" không đáng yêu này. Và nhiều năm sau, tôi mới biết rằng thì ra từ lúc đấy trong đầu tôi đã bắt đầu có vấn đề, bởi tôi bắt đầu mắc phải chứng uất ức.
Lúc trời sắp sáng Thẩm Dục Luân phát ra tiếng ngáy nặng nề, anh ấy thật sự mệt mỏi. Còn tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người thần thái sáng láng giống như con cú mèo vậy. Đêm tối luôn khiến cho tôi hưng phấn, hơn nữa trừ chuyện của Thẩm Dục Luân ra còn thêm chuyện giữa tôi và Hầu Kình Vũ vẫn đang quấn quanh đầu óc. Là áy áy, oán hận hay là phẫn nộ, tôi cũng không rõ nữa, chỉ là tôi vẫn không thích hắn. Dù lần này là tôi sai, vì tôi và hắn đều giống, mà tôi lại rất ghét cảm giác hoàn toàn bị bại lộ bí mật trước một người khác.
Nhưng nhớ tới những lời tối qua hắn nói cho tôi biết, nói rằng hắn chưa từng có một người bạn nào, lúc ấy lòng tôi lại bắt đầu do dự.
Đứng lên, đi đến phòng tắm. Giống như cái đêm Thẩm Dục Luân ôm tôi trong bồn tắm ấy, tôi mở cửa sổ, mở vòi sen, mặc chiếc T- shirt có mũ của Thẩm Dục Luân. Kỳ thực trong hình huống tôi vô cùng lo lắng và không tìm được cảm giác an toàn mới theo thói quen mặc áo quần có mùi của anh ấy như vậy. Đây là nơi bắt nguồn của sự ỷ lại. Giống như những gì bạn thấy đấy, cuộc sống của tôi đã hỏng bét rồi. Tôi đoán được tương lai, tương lai của chính tôi, vô vọng, vì thế đã chẳng sợ hãi nữa.
Vừa tự xối ướt mình xong tôi lại đứng lên tìm khăn tắm lau khô tóc, cố gắng lau khô áo quần sau đấy đi đến trước gương phòng tắm mở đèn lên tẩy hết phấn trên mặt rồi sấy tóc. Sấy khô tóc tôi liền hướng gương cười si ngốc, bởi người nam sinh trong gương kia hình như bắt đầu lớn lên rồi, cậu ta dần trở nên dễ nhìn hơn, chỉ là hình như cậu ta cũng biết đau lòng, bởi trong đôi mắt ấy có nước mắt.
Tôi làm sao vậy? Áo quần toàn thân đã ướt đẫm, chuyện dùng máy sấy để sấy khô cũng vô dụng, lại nhìn thấy hơi nước bốc lên, hưng phấn không thôi. Tôi du đãng sát gần ranh giới rồi, xin lỗi, tôi thật sự không biết gì cả, tôi làm sao vậy, ai có thể cứu tôi?
Nghĩ đến đây, tôi hơi sợ hãi, đây là nơi có thể khiến tôi vui vẻ nhất lúc này. Tiến vào bồn tắm, kéo rèm tắm lại, rồi lại kéo rèm ra, ôm Hoàng Hoàng vào bồn. Lúc áo quần chỉ còn một nữa là khô ráo, tôi đưa chân đá van nước để nước lạnh chảy vào bồn tắm. Thật ra tôi không phải là cậu bé mặt trời cho nên tôi không thể như Thẩm Dục Luân chịu đựng thêm nữa.
Xin lỗi, thật xin lỗi, vì tôi đã bảo Thẩm Dục Luân đi thăm ba anh ấy, chăm sóc ông ấy. Nếu như tôi nói với bạn rằng, việc này không phải là ý muốn thật sự của tôi, bạn sẽ rất ghét tôi đúng không? Thực ra một giây đó tôi từng có một suy nghĩ, đó là, nếu Thẩm Dục Luân lớn lên trong hoàn cảnh giống tôi, vậy, phải chăng việc ba anh ấy hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của anh ấy là một sự giải thoát tốt đẹp nhất ư? Tôi chưa bao giờ nói ra ý nghĩ như vậy của mình trước mặt ai, vì thế, lúc tôi nhấn nút gọi điện vẫn phát run, thì ra sức mạnh của bóng tối lại to lớn đến thế.
Tôi không cảm thấy hổ thẹn là vì lúc đấy tôi vẫn chưa đi ngược lại luân lý. Tôi vẫn đang đấu tranh, cầu xin sự giúp đỡ, tôi đang kìm nén, tôi không thể giải phóng, hơn nữa những năm này và cả trước đây tôi đã rất nhiều lần kiềm chế chính mình, cũng bởi vậy mà tôi đã dồn mình vào địa ngục của uất ức.
Tôi từng chút từng chút điều chỉnh nhiệt độ nước. Nước càng ngày càng nóng, lúc sức chịu đựng của da mình sắp đến cực hạn tôi bắt lấy đôi cánh muốn bay khỏi mặt nước của Hoàng Hoàng lại. Nó biết tự giải thoát cho mình, việc này khiến tôi hâm mộ không thôi, tuy nhiên lúc này tôi cư nhiên lại kéo Hoàng Hoàng lại, tôi nghĩ tôi đã không thể cứu được nữa rồi.
Hoàng Hoàng càng cố gắng giãy dụa, cuối cùng lúc nó thoát khỏi hai tay tôi thì Thẩm Dục Luân đi vào.
"Làm gì thế? Bảo bối?" Anh ấy xoa xoa đôi mắt ngái ngủ hỏi
"Ừ, hả? Dục Luân ca, chào buổi sáng, em...em đang tắm, chuẩn bị đi học." Tôi tắt nước, buông Hoàng Hoàng ra.
"A, chào buổi sáng, em ngủ một lát đi đã, hôm nay để anh bảo Lý Hạo Nhiên giúp chúng ta xin nghỉ. Có lẽ anh phải đến thăm ba, còn bữa sáng thì nói...." Thẩm Dục Luân đi tới, mở đèn, kéo rèm tắm, sau đó anh ấy kinh ngạc trợn mắt, hoàn toàn tỉnh táo nhìn tôi, cúi người.
Không chờ anh ấy mở miệng, tôi đã nói trước: "Vậy để em xin cho, em xin nghỉ giúp anh, em...em muốn đi học. Gần đây chủ nhiệm cứ chăm chú vào em, em..." Tôi khóa van nước, muốn nhanh chóng thoát khỏi bồn nước nóng hầm hập.
"Ha ha, đừng đúng mấy ngày này không?” Thẩm Dục Luân nhẹ nhàng hỏi, sau đó hít một hơi thật lớn rồi nặng nề kéo rèm tắm ra.
"Em không sao." Tôi biết anh ấy đang nghĩ gì, thanh âm của tôi tràn đầy hổ thẹn, điều này chứng tỏ tôi vẫn chưa hư hỏng đến mức đến ấy.
"Em không sao? Mẹ nó trên người em là gì kia? Em đừng nói với anh là thuận tiện giặt luôn áo quần. Đây là gì? Máy sấy còn cắm điện mà thả vào nước, đừng có nói với anh là em không biết nó nguy hiểm." Nói xong, anh ấy giật dây ra khỏi ô cắm vứt thẳng vào bồn.
"Ha ha, quả nhiên!" Anh ấy bỏ tay vào bồn tắm sau đấy ra ngoài cầm lấy điếu thuốc rồi ngồi trên mép bồn, xã hết nước ra. Anh ấy cũng không đưa khăn tắm cho tôi hoặc lau khô người cho tôi, anh ấy biết, điều tôi cần nhất hiện giờ không phải là lau khô thân thể mà là đại não và trái tim, có vậy mới có thể cứu vớt được tôi. Tôi rất muốn nói tất cả mọi chuyện cho anh ấy biết, nói về quá trình trưởng thành tối tăm đầy bộn bề của tuổi thơ tôi. Thậm chí tôi còn muốn nói với anh ấy hiểu lầm tối qua giữa tôi và Hầu Kình Vũ, hoặc nói là oán hận giữa hai người, nhưng tôi vẫn nhịn xuống. Ít ra không phải là bây giờ, như lời anh ấy đã nói vậy.
"Thẩm Khải Ni, thật ra em đã hỏng rồi, đúng không? Cái lần em đứng trên nóc của tòa nhà này, em đã hỏng rồi. Mà có lẽ, anh không thể cứu được em." Nói xong, Thẩm Dục Luân ra khỏi phòng tắm, nặng nề sập cửa sau đấy lại là một tràn tiếng vỡ nát, chẳng biết anh ấy lại ném cái gì rồi, đã không quan trọng nữa.
Tôi đang sống ở một nơi kỳ quái, sau khi tôi bị mắng như thế không chỉ mau khóc mà tôi cư nhiên còn có thể lên tinh thần. Tìm khăn tắm lau khô người, thay áo quần sạch sẽ, cho Hoàng Hoàng ăn. Trước khi tôi ra khỏi cửa, Thẩm Dục Luân đang ngồi ở ban công hút thuốc, bầu trời là một màu xanh đậm u ám. Tôi thích màu sắc nghiêm trọng như vậy, tại lễ tang yên tĩnh màu sắc này sẽ ùn ùn kéo tới. Ăn xong điểm tâm, thay chính trang thơm tho, đi đến trước mặt anh ấy, hôn anh ấy, cười với anh ấy rồi rời đi.
Anh ấy không bài xích, có lẽ giống như những lời sau này anh ấy nói với tôi, anh ấy đã thừa nhận.
Lúc đến trường, Lý Hạo Nhiên đang ngồi ở chỗ của tôi, bạn học trong lớp đã đến đủ. Chắc chắn là ba Lý hạo Nhiên đã nói trò hề hoang đường giữa tôi và Hầu Kình Vũ với anh ta rồi, bởi sắc mặt anh ta còn u ám hơn so với sự nghiêm trọng của bầu trời. Vì vậy trước khi anh ta hỏi tôi đã đánh đòn phủ đầu trước, dằn xuống sự mệt mõi tận cùng. Bạn không hiểu, tôi cũng không biết thì làm sao để giải thích với bạn.
"Không phải là bây giờ, Hạo Nhiên ca, đừng hỏi em điều gì cả, chuyện của Thẩm Dục Luân đã khiến sức chịu đựng của em đến cực hạn rồi." Thời điểm tôi nói ra câu này giống như đang làm một buổi diễn thuyết vậy, bởi vì chuông vào học sắp reo, mà cả lớp đều đang ở đây quỷ dị nhìn tôi. Từ trước đến nay bọn họ đều nhìn tôi kiểu như thế, tôi đã quá quen. Tôi đang sống ở một nơi thật buồn cười, quan hệ giữa tôi và bọn họ không thân bởi vì họ có thành kiến với tôi, tuy nhiên đến lúc tốt nghiệp tôi cư nhiên trở thành chàng trai được cả lớp yêu thích.
Vtrans #Anryn Quintus ლ Kenny - Kenny ლ Quintus
Hẹn gặp part 2 vào 10h30 nha :P
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Trưởng Thành Của Thẩm Khải Ni
HumorTác Giả : Thẩm Khải Ni Toàn bộ câu chuyện xoay quanh về một cậu con trai và mọi thứ bất ngờ đã xảy đến, chúng ta cùng theo chân cậu trai ấy nhé. Nguồn: Edit: #Đậu #3B #Han - Quintus ლ Kenny - Kenny ლ Quintus Mình đã được sự đồng ý của fanpage và upd...