Giới Thiệu.

1.4K 75 21
                                    

[Fanfic Khải Thiên] Cuối Cùng Ai Đau?

Tác giả: Tiêu Ngân.

Thể loại: Đam mỹ, H, vườn trường, ngược luyến tàn tâm.

Nhân vật: Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và một số nhân vật khác.

Lời dẫn:

Tôi kể bạn nghe câu chuyện về tình yêu của những bạn trẻ, những cảm xúc mong manh nhưng đôi khi mãnh liệt, những cảm giác kỳ lạ từ đối phương, những hiểu lầm vô cớ cũng như tình yêu mong manh đến khó giữ, một chút cũng là yêu nhưng một chút cũng là xa, họ biết yêu chứ không biết giữ, đôi khi ngay cả họ cũng không biết là yêu hay là thích hay hoặc chăng là cảm xúc khác.

Tình yêu của họ không quá lớn, không gây gắt, không áp đặt và hoàn toàn là tự nhiên, họ đến với nhau trong ngạc nhiên, của trái tim đập nhanh đến không thể ngăn nổi, nhưng mà có phải thứ tình cảm ấy là mãi mãi... Tôi nghĩ trên đời này chẳng có gì là mãi mãi, tình cảm cũng thế, đến một lúc nào đó.. cũng như khói tan mà hòa theo gió.

Văn án:

Anh ấy thích cậu, cậu thích hắn, hắn lại thích y, y lại thích anh. Lòng vòng trong 4 người, mối quan hệ chằng chịt nhưng thật ra rất đơn giãn, họ chỉ yêu đơn phương nhau. Nhưng thật ra cũng chẳng thích thật đâu, họ cảm thấy mến nhau thôi, bởi lẽ bên nhau lâu, sinh ra cảm giác quyến luyến. Tình bạn chứ có phải tình yêu đâu?

Anh yêu cậu năm năm, thời gian chẳng dài mà là rất dài, dài đến mức, nhớ tới lòng liền nhói đau. Ra tay giúp cậu bên cạnh hắn, làm quân sư quạt mo cho cậu, muốn giữ tình cảm này trong lòng mình, nhưng mà như thế, anh chẳng một chút thòa mãn nào, cũng chẳng hạnh phúc mà là càng ngày tim càng đau, lòng cảnh nhói, mắt càng ướt mi.

Cậu yêu hắn rất nhiều. Cậu chỉ biết có thế, nhìn thấy hắn là hạnh phúc với cậu lắm rồi, nhưng có lẽ đó là dối lòng dối người mà thôi, chỉ cần nụ cười của hắn không dành cho cậu thì chính cậu đã thấy thất vọng tràn trề. Thứ tình cảm nuôi ngày cảnh lớn nhưng có ai nhận lấy đâu? Hắn không lạnh nhạt với cậu, nhưng mà hắn không đáp lại tình cảm của cậu, cậu từ bỏ tình cảm này ra sao bây giờ?

Hắn thích y từ khi còn nhỏ, y rất đáng yêu, rất thu hút ánh nhìn của hắn. Nhìn thấy y là nụ cười trên mọi hắn sẽ tự rộ lên, có lẽ chính hắn củng hiểu thứ tình cảm của hắn sẽ chẳng ai đáp trả. Nhưng hắn tình nguyện để mình tạo ra cảm giác đó, bởi y, chỉ có y mới có thể khiến hắn yêu cuồng nhiệt đến thế. Dù không biết sau này y có nhận ra hay không, nhưng hắn mỗi ngày sẽ nuôi tình cảm này lớn hơn nữa, dù đau đớn cũng mặc.

Mến anh là lúc lần đầu gặp, yêu anh là từ lúc y thấy tim mình loạn nhịp, y biết anh thường nhìn về một người, y biết anh chẳng muốn quan tâm tới y, nhưng mà dù khổ sở, dù đau thế nào, y vẫn chờ đợi anh nhìn về phía mình, yêu anh đã thấm vào máu, đã in vào tim, muốn vứt bỏ y không làm được, chi bằng cứ cho một hy vọng nhỏ nhoi ở trong lòng, y hi vọng, anh sẽ yêu y.

Mối quan hệ lằng nhằng, mối quan hệ trong âm thầm, đến cùng ai đau?

#Lời tác giả: Bộ này ước chừng cũng không ngắn, tôi không chắc sẽ là kết HE đâu nên đừng hy vọng và cũng đừng mong nó là OE hay SE, bởi lẽ đến cuối cùng tôi sẽ cho một cái kết mà tôi thích. Tôi biết các bạn biết anh, hắn, cậu, y là ai rồi. Chương 1 sẽ rất dài, tôi tính là khoàng trên 3000 từ tôi mới đăng nên chờ đi. Các bạn đừng quá tin tôi, tôi chỉ là hứng thú nhất thời, nếu tôi thấy chán sẽ xóa ngay nên đừng hy vọng nhiều.

Lời đã hết, các bạn có thể chờ chương mới.

- Tiêu Ngân -

[Phỏng vấn]

Tiêu Ngân: Khụ... Lại là trò con bò này nữa, Ngân thì rất thích phỏng vấn, bởi vì có lúc này mới tha hồ chặt chém cái đám yêu tinh, ủa cái đám minh tinh kia thôi. Ngân chỉ là...

Khải: Câm miệng đi, nói nhiều quá đó chế.

Nguyên: *Ngáp* Chuyện chi mà lôi kéo tôi vào ấy nhở? Tôi đâu có rảnh đâu.

Hoành: Tôi nói thiệt, lần đầu bị lôi vào phỏng vấn. Cảm xúc hiện tại của tôi là cực Bực Mình nhá cô.

Ngân: Bình tĩnh đi mấy anh, tôi chỉ làm đúng chức trách thôi, tôi hiền quá mà.

Cả đám: Ừ thì hiền.

Ngân: Vô chủ đề, mấy ngươi làm ta đau đến nghẹn lời.

Nguyên: Bài đặt văn với thơ, làm ơn bình thường giùm cái.

Hoành với Thiên: Chúa ơi! Mau cứu rỗi đời con, đem cái má này đi hộ cái.

Khải: Ủa? Hai đứa đạo Chúa hả?

Hoành với Thiên: Ai biết...

Những người còn lại: .... Sahara lời...

Ngân: Với Văn Án đầy bi ai như thế, các bạn thấy sao?

Khải: Thấy về mài dao giết người là vừa.

Thiên: Em chuẩn bị búa rất sắc.

Nguyên: Cảm thấy cần vài viên đạn.

Hoành: Haha... Có bom nguyên tử là ổn hết đó mấy anh em.

Ngân: Trời.... Mấy đứa à, mấy đứa thương chế xíu đi. Chế có ác gì đâu mà mấy đứa cứ đòi chém đòi giết dạ? Chế hiền muốn chết mà.

Khải: Dao phải sắc hơn.

Thiên: Búa phải sắc hơn.

Nguyên: Đạn phải tốt hơn.

Hoành: Bom nguyên tử đã sẵn sàng.

Ngân: Khụ... khụ... Cần áo chống đạn đạo diễn ơi!

[Hết phỏng vấn]

[Fanfic Khải Thiên] Cuối Cùng Ai Đau? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ