10.

295 37 6
                                    

   cuộc sống không nhiệm màu. chúng ta còn hỉ nộ ái , thế gian này chưa ai thoát khỏi thật sự bởi tình yêu, đến cuối cùng ai cũng bị mai phục, nhưng... nhưng tôi muốn thoát khỏi , thành công hay không? Xin trời cao tỏ .

Thời gian trôi qua cũng lâu rồi. Cậu đã thành công bỏ hắn, à không là tạm thời không nghĩ tới hắn, không yêu hắn nữa, không muốn mỗi ngày nhìn thấy hắn, không muốn mình luôn đau tâm liệt phế, mỗi thứ vẫn bình đạm, vẫn sống như thường, nhưng mà cảm thấy nó nhạt nhẽo đến khó chịu nỗi. Cậu uống một ngụm nước, suy nghĩ miên mang mà làm chiếc ly rơi xuống bàn, nó kêu răng rắc nhưng không vỡ ra chỉ nức một chút. Cậu thở dài, ngồi xuống lau đi vết nước loang lỗ, cậu thấy tâm tình càng thêm phức tạp, bởi lẽ cậu nghĩ nếu thật sự cậu yêu hắn như thế thì chẳng phải sẽ thấy không nỡ hay len lén mà nhìn hắn, nhưng mà từ khi cậu buông bỏ thứ tình cảm này, cậu chẳng những thấy thoải mái, tâm tình không buồn rầu như cũ, nhưng cũng không thấy vui. Chỉ có thể tóm một câu là bình thường.

Nhưng mà chả phải lúc trước, khi nhìn thấy hắn tim cậu sẽ đập loạn xạ, cùng với sẽ bắt đầu yêu mến rất nhiều, xa một chút là thấy nhớ thương.

Tuy nhiên, cậu với hắn cũng đã cả tuần này chẳng gặp, nhưng một phần nhói đến đau cũng chẳng có, mà với lại hình như từ khi tỏ tình với hắn xong, cậu hiểu ra nhiều điều, cũng như đã phần nào làm cậu biết mình hành hạ bản thân như thế là không đáng.

Thật quá mâu thuẫn, lúc trước mở miệng ra là yêu sâu nặng, nói ra là thấu tâm can, nhưng giờ một tia mong nhớ cũng khó thấy. Tâm trạng thế này, là do đâu?

Do quá đau lòng khi bị từ chối, do trái tim đã nguội lạnh hay đơn thuần đã hết yêu? Cũng chẳng rõ lúc trước là cảm năng hay là thích, hoặc chăng chỉ là cảm xúc mơ hồ bị đánh chiếm lần đầu khiến tâm khó hiểu rõ mình có cảm xúc gì. Cậu mơ mơ hồ hồ nghĩ cả buổi, chẳng những không tìm ra được câu trả lời, mà tâm lại cuộn trào nhiều tâm sự, cậu liên tục thở dài, cứ thở dài liên tục, mày đã nhăn lại từ lâu.

Cánh cửa kính bên nhà đối diện mở ra, anh nghiêng đầu nhìn cậu: "Làm sao mà mặt buồn thế? Cảm thấy có gì đó khó chịu sao?"

"Chẳng hiểu rõ bản thân thế nào nữa. Em khi trước cứ ngỡ yêu Vương Nguyên nhiều hơn bản thân, yêu tới tâm can đều tràn đầy nhưng thời gian gần đây, em chỉ đi chơi, đọc sách, thời gian rảnh đều dùng để giải trí hay làm gì đó cho mình thấy thoải mái. Em gần như quên mất thứ tình cảm ảo dịu kia, đột nhiên quên mất tim mình không còn đau khi nhắc tới tên anh ấy. Nguyên nhân do đâu?" Thiên Tỉ mơ hồ hỏi anh, câu hỏi này chính là chưa thể giải bài cũng như còn nhiều khúc mắc, nhưng chính cậu cảm thấy, anh biết câu trả lời.

"Nguyên nhân rất rõ ngay từ đầu em ngộ nhận mình yêu. Cứ nghĩ là yêu sâu nhưng thật ra chỉ là cảm nắng mà thôi." Tuấn Khải mỉm cười, câu nói làm cậu càng cười tươi hơn: "Có lẽ chính là như vậy."

Câu chuyện kết thúc, ánh nắng chiều len lói qua kẽ lá xuyên qua chiếu thẳng vào hai người, chiếc bóng in dài trên sàn nhà, có lẽ nhiều thứ cảm giác mơ hồ cần nên phân định rõ ràng, là yêu, hay là thích cần phải biết rõ. Cậu tâm tình hiện tại vui hơn thập phần, cậu cảm thấy mình đã thoát khỏi tình cảm này một cách trơn tru và không có nhiều đau khổ.

Còn anh, chỉ yên lặng. Anh hiểu rõ cậu không nói sạo nhưng anh lại biết, cậu sẽ chẳng bao giờ yêu anh, trong khi anh chờ đợi cậu đã 5 năm thì mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì. Tình cảm của anh, không phải là cảm nắng, nó chân chính là yêu hết lòng,  chờ đợi trong vô vọng.

Anh đã nhiều lần muốn vứt bỏ,  cũng như nói với cậu, anh muốn bỏ nhưng anh biết, anh không bao giờ làm được.

Bỏ đi tình cảm này thì cũng như giết chết bản thân anh, chẳng biết tình yêu này hình thành từ đâu chỉ thấy nó đã in hằng trong anh lâu đến mức nhắc tới liền chỉ cười khổ mà tâm nhói đau. Thật ra, chẳng phải ngay từ đầu anh không bỏ nó, mà là anh không thể làm được.

Nhìn người con trai đó, ánh mắt nó, nụ cười đó, đã len lõi vào tâm trí anh, đã không thể nào xòa nhòa được trong tim. Nhiều thứ, có thể đã là thói quen, anh biết thói quen của anh là yêu cậu, thói quen này không thể bỏ, không thể xóa, chỉ có thể giữ trong đau thương và đôi khi là nước mắt.

Yêu người này, anh đau nhiều lần nhưng từ bỏ người này, anh càng đau hơn. Đau nhiều hay ít cũng chẳng quan trọng, quan trọng mỗi ngày được ở bên thế là đủ, nó đủ với anh, mơ ước quá xa vời anh sẽ càng đau thôi, nên mong ước của anh chỉ có thế, mỗi ngày cùng cậu trò chuyện đôi câu, mỗi ngày len lén nhìn cậu mỉm cười, mỗi ngày một ít yêu cậu nhiều hơn. Dù biết sẽ chẳng thể yêu lại anh, nhưng mà như thế anh đã mãn nguyện rồi.

[Hết chương 10.]

[Fanfic Khải Thiên] Cuối Cùng Ai Đau? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ