21.

277 32 7
                                    

"Ngày mai hoặc mốt là anh chuẩn bị đi rồi, em cũng đừng quá kinh hãi. À! Anh còn muốn hỏi em chuyện này, dù biết nó hơi dư thừa, nhưng vẫn nên nghe ý kiến của em thì hơn." Tuấn Khải có chút vô tư nói mà không biết đầu dây bên kia đã là im lặng đến rợn người.

Lúc sau, anh mới thấy bất thường mà nhẹ giọng hỏi: "Em có nghe anh nói hay không?"

"Có." Thiên Tỉ bất đắc dĩ nói, dù sao chuyện này cậu đã tính trước, chỉ là cậu thấy mình quá ngu ngốc khi đã tin lời của anh để lần nữa anh bỏ cậu đi?

Nghĩ tới nghĩ lui, giữa hai người đàn ông có gì là bền vững đâu chứ? Mới có một chút sóng gió anh đã muốn bỏ cậu rồi, cậu tại sao còn phải luyến tiếc?

Khẽ lạnh giọng cậu hỏi: "Anh muốn hỏi cái gì? Câu trả lời của em, với anh, đâu có quan trọng?"

"Sao lại không? Chính anh cảm thấy quan trọng mới điện thoại hỏi em đấy chứ, đúng là muốn gặp mặt em nói cho rõ nhưng giờ anh không thể ra ngoài, anh còn phải chuẩn bị đồ đạc để có thể qua Pháp nữa." Tuấn Khải vừa kéo khóa vali vừa nói.

Cậu im lặng, nhưng cảm xúc lại càng tăng, thừa biết là sẽ đau nhưng lại dằn lòng là đã ổn, thừa biết bản thân một lát sẽ khóc nhưng vẫn không muốn cúp máy. Bởi lẽ thứ tình cảm này vẫn còn quyến luyến, vẫn còn sâu, chưa thể gỡ bỏ, bây giờ coi như cậu nguyện ý nhìn bản thân từ từ gục ngã để được bên anh thêm một chút, dù là giọng nói thôi.

Hít sâu một hơi, cậu bình tĩnh nhưng nghe ra giọng cậu có phần run rẫy: "Anh muốn em với anh chia tay đúng không? Em không muốn trả lời, cũng sẽ không trả lời nhưng nếu anh đã quyết như thế em cũng không níu kéo gì, dù sao em nghĩ anh cũng không yêu em thật lòng. Tạm biệt."

Cậu không muốn nghe anh nói lời đau lòng, liền nhanh tay tắt máy, tắt rồi. Kết thúc.

Ngoài kia, vẫn ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, vẫn là khung trời quá tươi đẹp nhưng mà cậu chỉ thấy nó trêu ngươi thôi, hiện tại cậu chẳng thấy cái gì đẹp, cái gì ấm áp, chỉ thấy đau lòng, chỉ thấy quá mức đau khổ, tại sao lại thành ra thế này?

Thành thật mà nói, cậu không muốn chút nào, cậu không muốn chia xa anh chút nào, chẳng muốn, hoàn toàn không muốn nhưng làm sao đây? Dù muốn hay không, anh đã không cần cậu nữa rồi.

Đột nhiên thấy bản thân yếu đuối đến lạ, khẽ cười khổ, đi tới trước cửa sổ nhìn bên kia căn phòng khóa chặt, mệt mỏi, cậu kéo màn lại rồi tắt hết đèn, đóng hết mọi thứ, nhốt mình vào căn phòng tối om.

Tự kỹ một chút rồi sẽ hết mà, phải không?

Cậu âm trằm mà rơi vào khoảng lặng, một mình chẳng biết trút nỗi đau vào đâu, cứ muốn thoát ra, nhưng lại bị đè nén xuống, đúng là thống khổ tới cực điểm. Tuấn Khải ở bên này, sốt cả ruột, cậu nói thế là có ý gì? Chia tay là sao? Anh còn chưa đồng ý buông bỏ, cậu cứ thế mà trốn tránh sao? Cậu coi tình cảm của anh là gì chứ?

Vừa nóng lòng vừa có chút chua xót, anh cảm thấy cậu khó khăn lắm mới thốt ra những lời đó, có nghĩa cậu không nguyện ý mà còn đau lòng, sao cậu lại phải chịu đựng thế chứ?

Có gì không thể nói rõ với anh sao? Cậu gặp phải chuyện khó xử sao?

Nhưng, khoan. Ban nãy, anh mới nhớ từ lúc anh nói là đi Pháp, cậu liền có biểu hiện lạ, có phải cậu hiểu sai ý anh hay không?

Câu hỏi của anh còn chưa đặt ra, cậu đã nói cái gì mà do anh đã quyết nên cứ thế đi chứ? Chẳng nhẽ cậu tưởng anh đi mà bỏ cậu lại sao?

Trời ơi! Sao lại suy nghĩ như thế chứ, cậu thật sự không tin lời anh sao, nếu cậu tin tưởng anh thì đã không nói chia tay mà không suy nghĩ cho thấu đáu.

Anh đỡ trán, chẳng biết phải làm sao, nếu bây giờ anh nói thật với cậu, cậu cũng chẳng tin đâu, bởi lẽ anh nghĩ cậu còn ám ảnh bởi những chuyện lúc xưa.

Anh ngồi bịch xuống giường, bây giờ chắc phải chờ cậu hiểu rõ một chút, chứ hiện tại không thể giải thích gì nữa.

Anh ngồi lên, kéo rèm, lấy chìa khóa mở cửa sổ, âm thầm đứng đó nhìn ngôi nhà bên kia, ánh mắt chăm chú nhìn cánh cửa khóa mặt, mím chặt môi, anh không biết cậu có nghe thấy hay không, cũng không rõ sẽ hiểu anh hay không, chỉ là vẫn không nhịn được mà hét to: "Thiên Tỉ! Anh muốn biết em có muốn đi Pháp với anh hay không? Nếu như anh đi một mình thì còn ý nghĩa gì nữa. Thiên Tỉ! Tin tưởng anh, em đã làm chưa?"

Gió thổi mạnh, ngay khi ấy, nắng càng cao, cánh cửa khóa kia, bị gió thổi tạo ra tiếng, sau đó là mở toang cùng với màn cửa mở tung ra, căn phòng đó vẫn tối om, vẫn chẳng có ai, duy chỉ là anh nhìn thấy người kia ngước nhìn anh, mắt thoáng tia ngạc nhiên rồi cười một cái. Cậu đứng ở cửa sổ, nhìn người kia, lại khẽ mỉm cười, cậu không nói lời nào chỉ nhìn anh như thế, gió vẫn cứ thổi mang theo từng cánh hoa dại bị thổi tung lên, anh cũng cười xòe bàn tay ra, cậu nhìn theo rồi đưa bàn tay kia đặt vào tay anh: "Em biết, anh sẽ không bỏ em."

Chỉ là một chút hoang mang, chỉ là dao động nhất thời, nhưng mà bởi tình yêu vĩnh hằng này, có khi nào rời bỏ được đâu, bây giờ chỉ là ba mẹ không đồng ý, chứ không phải không bao giờ không đồng ý.

Cứ mong, cứ ước ngày nào đó hoa kia sẽ nở, họ cũng sẽ gật đầu, bởi con người làm từ da từ thịt, trái tim còn chứa đựng yêu thương, cắn rắn toàn đau thương vì thế họ cũng sẽ yếu mềm và hạnh phúc sẽ đến chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

[Hết chương 21.]

[Fanfic Khải Thiên] Cuối Cùng Ai Đau? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ