6.

303 32 8
                                    

Chậm.

Thật chậm cảm nhận thứ cảm giác đang len lỏi lấn áp lý trí, thật chậm để biết mình vừa nói dối, thật chậm để..  tự thấy mình tìm đau.

Tuấn Khải chầm chậm bước đến phía trước, phía sau cậu vẫn duy trì im lặng, thật ra ngoài im lặng còn có một cách để giải tỏa nỗi buồn này, đó là nói ra. Mà lời nói ra, có thật nó thành thật? Hay dối trá đến phát thương?

"Tuấn Khải này, yêu một người rất khó, quên một người càng khó hơn. Vậy quên thế nào? Móc mắt để không thấy người đó, moi tim để bóp thành mảnh nhỏ để không thấy đau đớn hay hoặc may đập đầu cho trí nhớ mấy đi?"

"Em nói nghe ghê vậy? Đừng thấy mình tổn thương mà lại càng làm tổn thương, yêu là chính bản thân mình chọn thì quên cũng chính bản thân mình quên, em cứ nghĩ khó thì làm sao quên? Đã yêu thì phải chịu đau, đã đau thì phải biết bỏ. Bỏ nhanh không được thì bỏ chậm rãi, vì trên đời này, chẳng có gì là mãi mãi."

Tuấn Khải nói với cậu và cũng nói với anh. Không có gì là mãi mãi, chẳng có cái gì là vĩnh cửu, tài năng cũng sẽ mất đi từng ngày, sắc đẹp sẽ tàn phai theo thời gian, tình yêu cũng bào mòn với dòng thời gian không bao giờ ngừng lại.

Dù bỏ tình yêu không phải nhắc cái này bỏ cái kia, nó không đơn giản. Ngay cả con người còn phức tạp mà, thì tình cảm làm sao giãn đơn? Thôi thì cứ để tâm yên, cứ buông thứ đã chẳng thuộc về mình. Nói miệng là dễ, biết lám là khó nhưng anh muốn bỏ, khó mức nào củng bỏ. Anh ghét cảm giác chờ đợi, chờ đợi người kia yêu mình, chờ trong vô vọng thì đánh bỏ cái chờ mong đó, chờ ... anh củng không đủ kiên nhẫn đến thế, năm năm đã quá đủ cho 1 cuộc tình, đến lúc nó dừng lại rồi.

"Đến trường rồi. Em cảm thấy điều anh nói rất hay, chỉ tiếc là trên thực tế nó là con số không. Một von số tròn trĩnh và hoàn toàn không có khả năng thành sự thật, nếu anh bỏ được, chúc mừng anh thoát khỏi đau thương, nhưng anh không bỏ được, thì ... có lẽ em và anh tránh xa nhau ra, cách này từ bỏ là tốt nhất." Thiên Tỉ vào trong, anh đứng nhìn rồi quay sang nhìn lá vàng đã đầy sân trường, mọi thứ như đã tàn phai nhưng lại như đang cố níu như cbiếc lá lìa cành kia, cố gắng là điều cần làm hay buông xuôi mới là điều cần quan tâm? Cái nào cũng quá đau đớn, nó như đâm sâu vào chỗ đau vậy, anh đột nhiên mỉm cười: "Từ bỏ em, anh hoàn toàn làm được."
Lời hứa dưới ngày thu, một lời hứa không chút trọng lượng nhưng lại thành sự thật, yêu được, bỏ được, anh chính là người như thế.

Cậu vào lớp, đang chuẩn bị lấy sách ra thì phía trên đầu đột nhiên bị nước đổ ào xuống. Giật mình, ngạc nhiên cậu ngước mắt lên nhìn: "Cậu làm gì dạ?"

"Hơ... Làm gì hả? Lỡ trúng thôi mà, căng vậy?" Bạn học nam nhìn mặt kiêu căng mà lại đầy trêu đùa khiến cậu càng nhíu chặt mày: "Ý gì? Tôi quen cậu sao?"

"Không quen. Tao lỡ trúng, bây giờ tao xin lỗi. Cần gì nhìn quá vậy?" Tên đó hoàn toàn y như đang sinh khí, trong khi người hứng nước là cậu.

"Anh coi lại cách cư xử đi. Bất lịch sự." Thiên Tỉ lau lau tóc, đẩy tên đó ra, một mặt lạnh nhạt đi vào WC, tên kia cười mấy tiếng chế nhạo rồi kéo áo cậu lại: "Ngon, mày muốn đánh nhau chứ gì?"

"Tôi chẳng muốn làm gì cả, tôi chỉ muốn anh ăn nói cho đàng hoàng lại." Thiên Tỉ không sợ hãi mà trợn mắt nói.

Ngay lúc này, Chí Hoành bước vào, nhìn cảnh tưởng này, y nhíu mày một cái, phía sau y vẫn như cũ là hình bóng của hắn. Cậu đảo mắt một cái, đem con ngươi đặt hết lên người hắn.

"Nhìn tao này." Tên kia kéo tóc cậu lại, cậu ngước mắt nhìn tên kia, rồi vo tròn nắm đấm mà đánh tới, tên đó bị ăn đánh một cách bất ngờ nên lùi lại vài bước, tay ôm lấy mũi, cậu phủi phủi tay: "Tôi không muốn đánh nhau. Là anh ép tôi, nếu tôi mạnh tay quá thì tôi xin lỗi."

Cậu lách người chạy đi, tên kia tức giận mà đuổi theo. Chí Hoành đưa chân chắn tên đó lại: "Đi đâu? Anh làm hư bán tôi rồi. Sửa lại." Nhìn gương mặt như khủng bố của y, tên đó có chút sợ hãi, hắn bước tới trước đẩy tên đó ra sau: "Lẹ đi, nhìn tôi làm gì? Mau sửa lại."

Tên đó lật đật đi sửa, y nhìn hắn chằm chằm, tầm khoảng 5 phút mới nhẹ giọng nói: "Cậu quan tâm tớ?"

"Gì? Nằm mơ hả? Tôi quan tâm khi nào? Tên đó cũng làm hư bàn tôi mà."

"À."

Hội thoại kết thúc, hắn im lặng mà đầu lại suy đoán. Che giấu, che giấu mọi cảm xúc, yêu rất nhiều nhưng phải cố như khắc tinh của y, tại sao hắn cứ phải che giấu như vậy? Nói ra, sẽ không sao, hay là càng đau?

Hắn như chẳng biết phải làm gì, giữa nơi rộng lớn, mất căng bằng, mất mục tiêu, cứ phải giấu đi cảm giác chân thật của bản thân. Yêu mà không được thể hiện ra, nó khổ sở tới mức nào?

Vương Nguyên nắm lấy bàn tay Chí Hoành, nhẹ nhàng nói: "Nếu như, thật tình là quan tâm, thì sao?"

Y nhìn hắn, mắt mở to, như hiểu lại như không, đột nhiên gục mặt chạy ra khỏi lớp. Hắn giật mình chạy theo sau.

Yêu là khổ sở thế sao? Hắn chỉ muốn thể hiện ra thôi, nó ghê lắm sao? Tại sao lại chạy...

Chạy đi..  là tại sao?

[Hết chương 6.]

[Fanfic Khải Thiên] Cuối Cùng Ai Đau? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ