9.

246 30 9
                                    

Sau ngày đó vài ngày, anh gần như mất tích. Chẳng biết là do anh muốn biến mất hay do cả hai không thể chạm mặt nhau, và cậu thì tránh hắn nhiều ngày, dù học cùng một lớp nhưng cậu luôn cố tình kiếm cách để không gặp mặt hắn.

Đây không phải trốn tránh, chỉ là muốn tìm cách thống khoái trước khi bắt đầu hành trình yêu bản thân mình hơn. Ngày hôm đó, nói rất nhiều, rất có hy vọng nhưng mà có nhiều lúc nói với làm nó xa lắm.

Cậu lật từng trang sách, hôm nay thư viện trống không người, chiếc bàn cậu ngồi vắng tênh chẳng có ai, khẽ đọc từng dòng chữ trong đó, mắt thì đọc nhưng trí óc lại suy nghĩ chuyện khác. Thật sự thì cậu chẳng biết bắt đầu yêu bản thân mình từ đâu, cậu cứ cảm thấy cô đơn hiu quạnh đến lạ, yêu một người đã sâu nặng đến thế, nếu muốn coi nhẹ tình cảm đó thì thật khó khăn, phải nói quá khó, bởi vì ngay từ đầu nếu đã bỏ được thì đâu là nỗi đau của hôm nay.

Đột nhiên bên tay có thứ nóng hỏi chạm vào, cậu giật mình nhìn.

"Chăm chú thế? Lâu ngày không gặp." Tuấn Khải mỉm cười nói, đưa cho cậu ly cà phê còn bóc khói.

"Anh ở đây bao lâu rồi?" Cậu nhận lấy, hít lấy mùi cà phê thoang thoảng đầu mũi.

"Cũng lâu rồi. Em tốt chứ?" Tuấn Khải hỏi, cầm lấy quyển sách của cậu, đọc vài chữ, lật vài trang.

Hành động lơ đễnh của anh, lời nói như có như không của anh làm tâm đang xáo trộn nay lại dậy sóng, từ ngày đó cậu đã biết mình hứa xuông với anh, đến bây giờ cậu vẫn khẳng định điều đó, dù làm thế nào cậu vẫn chưa thể quên mà lại càng nhớ hắn hơn. Nhớ rất nhiều, đến mức cồn cào khó chịu, cậu biết mình nên dừng lại, nhưng như đã rõ từ trước, cậu không biết cách từ bỏ, không biết cách yêu bản thân cho nên cậu cứ thế yêu hắn một cách mù quáng, còn anh, nhìn anh như thế, có phải đã quên được phần nào tình cảm này?

"Không khả quan, còn anh, tốt chứ?" Thiên Tỉ đặt ly cà phê xuống bàn, từ ly cà phê lại thoang thoảng mùi hương cùng khói trắng lan tỏa, anh nghe cậu hỏi, chỉ cười buồn một cái, rồi lại lật vài trang sách: "Nếu như quên một người, đơn giản như lật một trang sách, thì anh đã chẳng tìm em."

Lời vừa nói hết, cả hai đồng loạt cười phì, có chăng nhiều thứ rất khó giải bài, có người nói tình yêu không là thứ quan trọng, khi đã yêu đơn phương, khi đã chờ mãi mà không hồi đáp, phải biết cách cất giấu tình cảm đó, phải biết chôn giấu nó vào quá khứ, để rồi yêu người khác, để rồi quên đi đau đớn.

Nhưng mà những người họ không biết, khi yêu mà quá nhiều, yêu đến mù quáng thì cái gọi là từ bỏ, nó rất chế nhạo người khác, nếu từ bỏ được thì đã không có yêu mù quáng.

Cậu uống thêm một ngụm cà phê, lấy lại cuốn sách, cầm lấy điện thoại: "Nếu một lát, em không chịu nổi, anh cho mượn bờ vai?"

"Ừ. Miễn sao đừng khóc trước mặt anh." Tuấn Khải nhìn ra ngoài cửa, ánh nắng đang buông dần, phía dưới là hình ảnh thân quen anh thường gặp, y đi phía trước, hắn đi phía sau, hai người họ thật giống anh và cậu, chỉ khác là họ chưa rõ lắm tình cảm của nhau, có khi họ chừng nữa sẽ ở bên nhau, còn anh và cậu, có lẽ cả một đời người chỉ có thể thế này mà thôi.

Anh nhìn thấy, hắn dừng lại nghe điện thoại, anh cũng thấy cậu mấp môi đôi vài từ, sau đó hắn nói hai từ rồi nhìn qua cửa kính thư viện. Đột nhiên ánh sáng mặt trời của phòng thư viện bị che khuất, vài đám mây che đi ánh sáng chói lòa đó.

Cậu ngồi xuống ghế, nhàn nhạt nói trong bóng tối: "Tỏ tình, từ chối. Tuấn Khải à! Em biết, sao vẫn đau?"

Sau đó là một tiếng mắng, là một tiếng chửi rủa, là tiếng lòng đang vụn vỡ. Anh chỉ đơn giản ngồi đó, nhìn sân trường vắng ngắt: "Đôi lúc, có nhiều thứ, như muốn giết chết chúng ta. Nhưng mà, mất đi nó, chưa chắc ta đã chết. Thử một lần, lại một lần, nếu như chưa bỏ được, thì lại thử thêm lần nữa. Yêu nhầm người, nhầm thời điểm chính là sai lầm của cả đời người, anh cảm thấy, chúng ta nên nhận ra một thứ, đó là bắt đầu lại."

Cuộc sống có rất nhiều con đường, cần gì cấm đầu đi một hướng. Tuổi thanh xuân đừng làm nó uổng phí cả đời, cứ theo đuổi một người chẳng có gì tốt đẹp, yêu người này thì phải biết người này cũng phải yêu mình. Yêu không sai, thương cũng chẳng sai, có trách thì trách mình yêu nhầm người, sai thời điểm, kết cục hôm nay nếu cứ tiếp diễn có phải trái tim cũng vỡ tan thành từng mãnh hay không?

Nếu như bây giờ không thể bỏ đi tình cảm, không thể ngừng yêu thì nên gạt đi thứ tình cảm mình cho là tất cả đó qua một bên. Hãy sống bình thường một lần mà không lo lắng, không đau buồn để thấy có nhiều thứ còn quan trọng hơn.

Cậu dựa vào vai anh, không phải thút thít khóc, không la mắng mình bất hạnh, không nói đời bất công. Chỉ lặng im đọc dở quyển sách kia, từng trang, từng chữ rồi đọc kỹ. Đọc đến mắt cũng cay, quanh mắt là nước, cậu vẫn mỉm cười đọc: "Truyện hài lắm. Nhưng mà sao đau quá..."

Anh kéo đầu cậu dựa vào anh: "Đừng khóc, không đáng đâu."
Cậu mỉm cười: "Nếu không thể quên, nếu lòng cứ nhớ thì cả đời này cứ day dẳng hình bóng anh ấy sao?"

Thiên Tỉ nhìn bầu trời tàn, nhìn quyển sách đã đến trang cuối cùng, cảm nhận ánh mắt cay nóng. Lời từ chối của Vương Nguyên còn quanh quẩn quanh đầu: "Tớ cũng như cậu, yêu đơn phương. Thật đau."

Hắn chỉ nói như thế, không xin lỗi, không thấy ngại ngùng khi từ chối, nhưng mà như thế mới làm cậu tỉnh phần nào. Yêu đơn phương là đau đớn gấp ngàn lần khi yêu đương thật sự, mọi thứ cũng tới lúc bắt đầu lại rồi.

[Hết chương 9.]

[Fanfic Khải Thiên] Cuối Cùng Ai Đau? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ