12.

264 34 3
                                    

Thiên Tỉ vẫn ngồi như cũ nhìn anh, chẳng nói lời nào nữa, chỉ bất giác muốn cười một chút: "Nếu như nhìn kỹ bản thân một chút, em thấy mình chẳng có gì nổi bật, lại chẳng thể nghĩ là sẽ có một đặc điểm nào đó khiến người khác nhớ mình ngay tức khắc. Cứ ngỡ, yêu là muôn thuở, yêu một người là đời đời kiếp kiếp, là chẳng thể bõ qua, nhưng hoàn toàn đều sai, chẳng có gì là vĩnh hằng, ngay cả tình yêu này cũng chẳng có trọn vẹn, đến lúc nào đó sẽ quên. Đừng mở miệng là yêu rất nhiều, mọi thứ đều kết thúc. Em mong anh thành công, em thì vẫn thế, chẳng yêu, chẳng buồn. Nhưng em lo, anh quá mờ mịt bởi thứ ảo vọng này mà đánh mất thứ quạn trọng của bản thân, em không quan trọng với ang đâu, thật đấy."

"Em không phải là anh, đừng tự cho mình biết hết tất cả. Điều em nói với anh, toàn lời vô nghĩa." Tuấn Khải vừa lật sách, vừa lạnh nhạt nói, lời khuyên của cậu nhàm chán và phi thực tế, nếu tính tới tính lui nếu anh theo lời của cậu thì anh đã bỏ cậu lâu rồi, chỉ là khi ra thực tế, lời nói đó chẳng có một trọng lượng nào, toàn lời sáo rỗng.

"Vậy à? Anh cứ cố chấp như vậy đi, chẳng có ích lợi gì cả." Thiên Tỉ gập cuốn sách lại vào nhau, có chút sinh khí.

"Cứ mặc kệ anh đi, em cứ để tâm làm gì thêm mệt." Tuấn Khải cười qua loa, có đôi khi sự khác biệt giữa anh và cậu mới tạo nên sự hứng thú, hoặc là càng có thứ để xa nhau hơn.

"Anh...! Em thật không hiểu nổi anh đang nghĩ cái gì nữa? Tại sao lại kiên trì theo đuổi chứ?" Thiên Tỉ thật sự đã tức giận, thứ tình cảm mơ hồ lòng vòng này, chừng nào mới ngưng đây? Cậu chẳng muốn ai vì mình mà trở nên bi ai như thế, nhưng mà cậu đã không thể yêu anh, càng không muốn yêu anh, cậu cũng không muốn anh yêu cậu, dù đây là quyền tự do của anh cậu đều không muốn.
"Tại sao em không yêu anh?" Tuấn Khải nhướng mày hỏi, vu vơ nhưng đượm buồn.

Sau câu đó, chẳng ai nói lời nào, anh không giải thích, cậu không trả lời, cứ đưa mắt nhìn nhau rồi lặng im lâu lắm, thời gian trôi qua rất ngột ngạt, anh nắm lấy quyền sách, lật thật mạnh từng trang: "Nếu đã trả lời không được thì đừng bắt em ai, bởi chính em cũng có bắt em được đâu."

Cậu nhìn anh, nắm lấy tay anh, há mồm cắn một cái rồi hung hăng mắng: "Thật hết nói nổi, để coi ai lỳ hơn ai."

Cậu dùng dằng rời đi, anh cười đến chẳng thấy tổ quốc, cứ như mọi thứ đang có một màu sắc thay thế vậy, nhìn vết cắn còn in hằng trên tay, nghe câu nói cứ như giận dỗi của cậu. Anh lần nữa tạo cho mình hi vọng, dù thế nào anh cũng mong cậu yêu anh, dù nhỏ, nhỏ đến không thể biết, không thể nhìn, anh cũng tình nguyện.

Vài ngày sau.

Con phố nhỏ một trận ồn ào nổi dậy, anh với cậu chen lấn vào đó nhìn, hình như hôm qua đã có chuyện xảy ra cho nên bây giờ mới đông đúc thế, cậu tò mò hỏi người kế bên: "Chuyện gì vậy chú?"

"À! Hình như hôm qua có người bị xe đụng thì phải, nên giờ còn cả máu, hiện tại mới thấy công an tới." Ông chú già cỏi lên tiếng, nghe trong đó có phần vô tâm và hờ hững.

Cậu nhìn vết máu loang dài, cũng chẳng biết thế nào mà tâm rối loạn, nhìn một lát lại cùng anh trở về nhà, cậu vừa mở cổng nhà, anh đã kéo lại: "Hình như là..."

"Làm sao?" Thiên Tỉ nhường mày.

"Thì.. hôm qua đó." Tuấn Khải nhắc chừng, cậu càng nhíu chặt: "Hôm qua làm sao?"

"Vương Nguyên đi chiếc xe đó." Tuấn Khải dường như chắc nịt, lại như đoán mò.

"Là sao? Em chưa hiểu ý anh lắm." Thiên Tỉ rối loạn nhìn anh, nói như thế là có ý gì?

"Anh nghĩ, cậu ấy bị xe tông."

Lời vừa nói, anh khẳng định. Hôm qua khi từ thư viện về nhà, anh nhìn thấy hắn đi chiếc xe đó, có chở theo Chí Hoành, nhưng mà giấc đó chỉ mới chiều tầm, mà vụ tai nạn này là vào tối mà trời cũng gần sáng, có chăng anh đoán sai nhưng không hẳn là sai.

Mặt cậu vẫn bình thường, không quá bất ngờ, cũng chẳng hoảng hốt như anh nghĩ: "Anh nói cho em làm gì?"

"Em thật không còn cảm giác với Vương Nguyên?" Tuấn Khải ngạc nhiên tột độ, lần đầu tiên anh nhìn thấy thái độ hờ hững lạnh nhạt của cậu đến mức này.

"Em đối với ai cũng chẳng hứng thú. Yêu chỉ tổ tốn thời gian, tốn tình cảm và cả tốn hao tâm trí. Em không rảnh làm những chuyện đó."

Tuấn Khải đứng yên một chỗ, chẳng nhút nhít nữa, yên lặng ôm người kia vào lòng: "Đừng cố như vậy, thật khiến anh đau lòng."

Bầu trời hôm ấy, đột ngột mưa to, cậu nắm chặt tấm lưng của anh, bấu chặt nó rồi thản nhiên nói: "Có phải nếu như em yêu anh, vết sẹo này sẽ chữa lành."

Em từng nói, em thảnh thơi quên hắn, em từng nói, em đã quên hắn mất rồi. Nhưng hôm nay, cơn mưa rào đầy bầu trời kia làm em khóc? Bởi mưa hay bởi em? Anh từng nghĩ, em đã quên, nhưng mà là tâm quên hay trí quên? Thiên Tỉ! Hình như, chúng ta bị trối chặt trong cơn mê này. Anh hết cách cứu em rồi, anh mệt mỏi.

Làm ơn! Tha anh đi, Thiên Tỉ!

[Hết chương 12.]

Lịch up: Cách 1 ngày 1 chương.

[Fanfic Khải Thiên] Cuối Cùng Ai Đau? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ