23.

610 31 15
                                    

Lưu ý: H.

~~~.~~~.~~~.~~~.~~~.~~~.~~~.

Cầu hôn xong chả phải nên cưới sao?

Nếu đã tới mức muốn cả thế giới biết bản thân mình yêu ai và ai là bạn đời của mình, ngại gì mà không cưới?

Đời người có bao nhiêu năm mà hững hờ, quyết định này sai hay đúng cũng chẳng sao, miễn hiện tại mình thấy thỏa mãn là tốt, đúng chưa?

Thiên Tỉ đọc thấy hàng chữ này trên một trang web về hôn nhân, gia đình, tình cảm. Mà càng đọc, lòng có tí gợn sống, đúng là yêu rồi, đã cầu hôn rồi, chần chờ gì không cưới?

Mà muốn cưới cũng đâu phải dễ, hiện tại hai bên gia đình còn căng thẳng ra mặt, hai người mà tiến tới, khác nào chăm dầu vào lửa.

Thở dài một hơi, anh từ bên ngoài chạy vào, hớt hãy một trận mà thở hổn hển: "Thiên Tỉ! Tới, tới rồi."

"Tới? Ai tới?" Thiên Tỉ vì sự gấp gáp của anh mà cũng khẩn trương.

"Ba mẹ tới." Tuấn Khải tròn mắt nói, cậu gần như nói không ra lời, lát sau mới lắp bắp: "Ba mẹ em hay ba mẹ anh?"

"Cả hai." Anh bĩnh tĩnh mà mỉm cười nói.

Cậu chẳng biết làm gì cho phải, lúng ta lúng túng mà nhét hết mấy thứ linh tinh vào tủ áo, dọn dẹp sơ một cái, chạy ra ngoài cửa mà tân trang lại nhan sắc rồi mới mở ra, Tuấn Khải nhìn cảnh này, cười đến nội thương, anh chưa từng thấy cậu mất bình tĩnh thế này, anh thật ra cũng khá hồi hộp nhưng nhìn thấy cậu, liền bị đánh bay hết.

Cậu mở cửa, liền nhìn thấy bốn người họ, khẽ toát mồ hôi lạnh mà cúi chào: "Chào ba mẹ, chào cô chú."

"Cô chú gì nữa. Kêu ba mẹ luôn đi, dù gì cũng có ý muốn lấy nhau, gọi chi mà xa lạ vậy?" Mẹ anh cười cười nói.

"Dạ?" Thiên Tỉ ngây ngốc chẳng biết thế nào mới phải, hình như cậu mới nghe gì đó sai sai.

Sau đó, cậu càng hoang mang nhìn khung cảnh gia đình hoa thuận, một tiếng cha, hai tiếng mẹ, lại thêm tiếng con, nghe lại càng sai, cậu như nghe mà chẳng hiểu họ nói cái gì, ngu ngơ nhìn họ nói vài câu rồi rời đi. Sau khi chỉ còn có anh, cậu mới 'khôn' ra một xíu: "Hình như, ba mẹ anh chấp nhận và cả ba mẹ em cũng thế hả?"

"Đã chấp nhận vào mấy tháng trước rồi, nhưng vì anh thấy em biết hay không cũng chẳng mấy ảnh hưởng, mà hiện tại em biết mới kinh hỉ đúng không?" Tuấn Khải cười cười mà ôm lấy cậu, cậu hừ lạnh một tiếng, nhéo nhéo tai của anh: "Lần này coi như em tha, lần sau đừng có mà mơ."

"Vậy anh tạ lỗi với em mới phải, chăm sóc chu đáo." Tuấn Khải kéo cậu sát lại, bắt đầu chiếm lấy môi cậu, không quá mạnh bạo nhưng lại rất mạnh liệt, cánh môi hồng bị anh khai phá mà trở nên càng hồng nhuận, lưỡi của anh bắt đầu luồng qua khoang miệng của cậu, ấm ướt, ấm nóng là cảm nhận đầu tiên của anh, đầu óc đình trệ mà cậu mặt sức cho cậu khai phá, đợi đến khi cậu không thể thở nổi anh mới buông ra, luồng chiếc lưỡi quanh tai của cậu, cậu cười khúc khích: "Nhột."

"Vậy hả? Thế còn nhột không?" Anh liếm vào trong tai của cậu, rồi đến khi nó đã ẩm ướt mà cắn nhẹ lên đó khiến cậu rùng mình một cái.

Thân người càng lúc càng nóng mà người kia ôm chặt vào người làm cậu biết rõ thứ gì đó đang đâm vào mình, cậu muốn né tránh: "Hôm nay không được, chiều em còn đi làm."

"Ba lần." Giọng anh khàn khàn, anh cắn lên môi cậu rồi mới trơn mớn yết hầu lên xuống trước mặt mình.

Cậu lại né ra: "Không được, hôm nay không được."

"Hai lần." Tuấn Khải không cho cậu trốn, nắm lấy cằm cậu, lại hôn lên rồi bắt đầu kéo áo cậu xuống, làn da trắng mịn hiện lên trước mắt, xương quai xanh kia khiến anh cầm lòng chẳng đặng mà há miệng gậm lấy, phải dùng từ gậm bởi lẽ anh muốn nuốt chẳng cậu vào trong bụng mới thỏa mãn, răng nanh bén nhọn ma sát vào khiến cảm giác đau đau mà tê liệt lan tỏa quanh người cậu, làm cậu ngửa cổ mà rên rỉ nhỏ: "Em nói... ~ a~~.. không ~... được... ưm... a~~"

"Một lần, không bàn cãi, hôm nay nhất quyết phải ăn em." Nói rồi anh rất anh đã hôn gần hết bờ vai của anh, tạo nên màu đỏ chói kinh diễm, cậu rên rỉ ngày càng lớn hơn, bàn tay anh không ngừng ma sát tấm lưng trần phía sau, anh nhìn hai đầu ti trước mặt, một tay ôm cậu, tay kia xoa nắn đầu ti đỏ nhỏ nhắn kia, cậu giật mình ngó xuống, thấy anh thật sự là không thể dập lửa cho nên củng chẳng than phiền mà tập trung làm việc nên làm. Một tay xoa nắn đầu ti bên trái, còn bên phải thì được anh mút lấy, khoái cảm từ trước ngực truyền tới khiến cậu thở dốc nhưng lại cứ hướng người tới anh.

Anh bắt đầu kéo khóa quần của cậu, đưa tay vào phía sau hậu huyệt, cảm giác nó đã nóng và khi anh gần cảm vào thi liền co lại, anh ngước mắt nhìn lên cậu: "Nếu em không co anh vào, chúng ta liến chiến ba trăm hiệp."

Cậu hoảng hốt mà thả lỏng người, sau đó liền cảm thấy phía sau bị ngón tay cấm vào, lại tung hoành ngang dọc trong đó khiến dịch ruột tiết ra mới bỏ thêm hai ba ngón nữa, cậu nghải cổ, tay nắm chặt vai anh: "Ưm... Đừng... a~~~... mạnh....ưm...~~~... a~~... ưm... quá... ~~... ưm...."

"Là thế này sao?" Dứt lời anh liền rút tay ra rồi đâm phân thân vào người cậu, đột ngột bị tập kích cậu bị khóa cảm vây lên não, cả người muốn nhảy lên.

Anh ôm chặt cậu, bắt đầu động, dù sao cũng không phải lần đầu cho nên khi làm cũng cảm thấy không quá trở ngại, bên trong cậu vừa ấm, vừa nóng, lại vừa khít, khiến cậu em của anh sướng tới không nói nên lời, vách thịt chặt hẹp bị phân thân tách ra mà len lõi vào bên trong, anh cứ đâm rồi lại rút rồi lại đâm rồi lại rút, đến khi cậu đột nhiên co người lại: "Không ~~ a~~... ưm
.. a~~~... ưm... ~~~ phải... ưm... a~~~... chỗ... a~.. đó... ưm... không... ~~aa...~~"

Nghe cậu rên rỉ không thể thành câu, anh liền cười càng gian xảo: "Hảo! Chắc là ở đây rồi."

Nói rồi anh càng đâm thêm mãnh liệt, cậu hét chói tai, thật sự là không thể biết mình đang làm cái gì nữa, khoái cảm này thật khiến người khác mê muội. Cậu càng nắm chặt vai anh, chịu không nổi nữa mà lấy tay cào lưng anh, cắn lên vai anh, anh nhìn cậu như vậy, dưới thân động càng mạnh, tới mức cậu bắn ra luôn.

Anh nhìn chất nhày dưới bụng mình, mím môi một cái, lấy tay quẹt rồi đưa vào miệng sau đó kéo môi cậu gần với môi anh, bắt đầu hôn môi.
Cảm nhận vị kì lạ được anh đưa qua, cậu có chút tỉnh táo lại.

"Thử vị của mình thế nào? Ngon không?"

Cậu đỏ mặt không nói, anh lại động càng mạnh và nhanh, đợi vài phút sau mới bắn vào bên trong người cậu. Cậu mệt mỏi nằm sấp lên người anh, anh mỉm cười xoa tấm lưng trần của cậu: "Ngủ đi. Lát anh gọi dậy."

Cậu liền ừ hử mấy câu rồi rơi vào giấc ngủ, anh mỉm cười hôn trán cậu một cái: "Ngủ ngon."

[Hoàn Chính Văn]

[Fanfic Khải Thiên] Cuối Cùng Ai Đau? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ