18.

231 30 9
                                    

Chậm một chút để biết quá khứ lụi tàn.

Đợi một chút để ngậm nhắm cơn đau.

Đừng níu kéo khi đã quá khứ.

Đừng nói yêu, khi tim đã chết lặng.

Quá khứ biến mất, đau lòng này biết tìm ai bày tỏ?

Anh em, mãi hai đường thẳng song song không giao điểm.

Anh nói thế, cậu nên tin hay phủ nhận. Đột nhiên lại muốn ngủ một trận, chuyện anh nói đúng hay sai thì kệ anh, chẳng liên quan gì tới cậu cả.

Cậu kéo chăn, chuẩn bị ngủ, anh lại nhíu mày, tỏ vẻ rất khó chịu mà nói: "Em có nghe anh nói gì không? Anh đang chờ câu trả lời của em."

"Nên nói gì đây? Nói là tôi cũng yêu anh? Hay nói bao lâu qua tôi cũng nhớ anh? Hoặc chăng lại ngập ngừng? Tôi không có câu trả lời, cũng như không muốn trả lời. Chả phải anh đang muốn níu lại quá khứ đó chứ? Đúng là không thể quên sao? Ừ thì tôi không phủ nhận, tôi là yêu anh đó, vậy thì sao? Nghe anh nói, đột nhiên tôi nghĩ mình nên sống một mình."

Câu nói dài nhất từ khi cậu ít nói đi, thật sự anh vừa nghe vừa hoang mang trong lòng, cậu yêu anh, thế nhưng lại không muốn ở bên anh? Đây là suy nghĩ ngu ngốc gì đây?

Em ấy yêu anh, mà anh cũng yêu em ấy, chả phải như thế rất thích hợp bên nhau, vậy tại sao muốn ở một mình? Đau khổ bao thời gian qua chưa đủ hay sao? Hay cậu có nguyên do nào đó mà anh không rõ?

Bao nhiêu nghi vấn cứ tráo ra như thác, anh nắm chặt tay cậu: "Tại sao? Em nói thế là có ý gì? Yêu anh mà muốn ở một mình là sao hả?"

Thấy anh kích động, cậu cười nhạt, bàn tay lạnh của cậu từ từ trượt xuống khỏi tay anh: "Vì? Tôi mệt rồi. Cái gì cũng nên dừng lại. Kể cả trò đùa của anh."

"Anh đùa em cái gì chứ?" Tuấn Khải khó hiểu.

"Còn hỏi tôi? Anh nói yêu tôi từ hai năm trước, quen với tôi, rồi nói mệt mỏi rời đi, qua 2 năm, anh quay lại muốn tôi lần nữa quen với anh? Anh nghĩ tôi là thằng ngốc à? Trò đùa của anh chả phải quá rõ sao? Muốn xoay tôi như chong chóng, nếu quen anh, có lần nào nữa, anh bỏ tôi không?"

Sợ hãi, kỳ thực là sợ hãi tột cùng. Hai năm qua, đầu óc quanh quẩn một bóng người, trái tum co rút vì một người, nỗi đau từng ngày ăn sâu vào da thịt, người đó đi lỗi là do cậu, nhưng mà nó làm cậu 1 ảnh và không muốn thử lại, ám ảnh tới nỗi mỗi ngày đều nghĩ rằng nếu như mình quen với anh lần nữa, lần này yêu anh nhiều hơn, biết trái tim mình thuộc về anh, anh có khi nào mệt mỏi, cứ như ngày đó mà rời bỏ cậu không?

Lúc đó, cậu biết, cậu sẽ đau đến thế nào.

Anh chợt ngừng lại, thoáng đau lòng ôm lấy thân ảnh trước mặt. Cái thân người đang run lên từng đợt, cảm xúc ấy quá đổi bi thương, hai năm trước anh đã thấy đau như dao cắt, nay cảm xúc lại ăn mòn xương tủy, khiến anh chẳng thể nào ngừng đau lòng, anh siết chặt người kia, yêu nhiều chưa chắc tốt, cố gắng chưa chắc tốt, rời bỏ chưa chắc tốt.

Vết thương được tạo từ hư ảo ngày xưa, nay lại trở nên sâu đậm và khó chữa lành, anh thì thào: "Tin anh, một lần nữa thôi."

Bờ vai kia, khẽ rung. Cảm xúc kia, khẽ động. Lần nữa, thấy sóng mũi cay, lần nữa muốn siết chặt anh vào nữa, muốn giữ anh bên anh, cậu chôn mình trong lòng anh.

Cậu không biết mình có thể tin anh hay không, nhưng cậu chỉ biết hiện tại cậu chỉ muốn bên anh, dù mai sao có thế nào, vẫn muốn bên nhau.

Thời gian trôi, có lẽ đã đến lúc phải sống thật với tình yêu của bản thân, đã đến lúc yêu một người một cách tận tâm nhất, dù sao hai năm qua cũng đủ để hai người trải nghiệm, bây giờ đã có thể thực hành rồi.

Anh ôm lấy cậu một lúc, thấy cậu vẫn chẳng nói lời nào, anh sẽ hỏi: "Em có tin anh hay không?"

Cậu vẫn lặng thinh, một lúc sau mới nói: "Thử một lần, có chút không dám. Nhưng dù sao, không thử thì sẽ mãi thế này, lại có chút không cam."

"Vậy... thế nào?" Anh hồi hộp chờ mong câu trả lời từ cậu.

"Có lẽ thử một lần." Cậu mỉm cười nói, nụ cười này thuần khiết tới mức làm anh ngây người, môi của anh cũng bất giác cười theo.

Căn phòng ấy, hôm đó đã mở đèn tới tận đêm khuya, nhưng không hề có tiếng động kỳ quái nào phát ra, bởi lẽ họ chỉ im lặng nhìn nhau, bao nhiêu cảm xúc chỉ nên như thế là đủ, có khi nhiêu đó thôi, đã cảm thấy lòng thảnh thơi hơn rồi.

Qua 1 tuần sau, anh và cậu vẫn bình thường, đôi lúc sẽ thức chung 1 giờ, ăn chung một buổi sáng, cùng nhau đi học, lại cùng nhau ăn trưa. Mọi thứ, nhìn chung cũng không quá lạ, chỉ là trong họ đều biết yêu là những cảm xúc đơn giản và mộc mạc nhất, dù sao mỗi ngày chỉ cần thấy nhau cũng đã quá đủ rồi.
Sau 2 năm xa nhau, họ cùng không quá khích mà quấn chặt, có lẽ họ chỉ muốn cái cảm giác này chân thật một chút.

Chân thật đến vĩnh cửu, đến lúc đó mới tự tin mà có hành động khác, đúng không?

[Hết chương 18]

P/S: Có ai muốn đọc H không? Nếu muốn tớ viết, không thì mấy chương sau ngọt ngịt rồi hoàn nhé.

[Fanfic Khải Thiên] Cuối Cùng Ai Đau? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ