15.

239 27 9
                                    

Phải chi anh đó, em đã không phải đi.

Phải chi, anh chẳng trốn chạy, em đã chẳng lạnh nhạt.

Phải chi, hiểu tình cảm của nhau sớm một chút. Anh em, đã không người lạ.

Phải chi trên con đường tấp nập, ta không gặp lại nhau.

Yêu, khó. Lúc nhận ra đã hóa dễ nhưng ... quên khó hơn nữa, thế phải làm sao cho đúng?

Thành phố B.

Gió mơn rán từng lọn tóc kiêu kỳ của thiếu nữ, cô ấy không quá xinh đẹp nhưng có nét thu hút quyến rũ, cô gái nhỏ khẽ nắm chặt bàn tay chàng thiếu niên bên cạnh. Chàng trai đó vẫn như thế, trải qua hai năm, thời gian dài như thế, nhưng mà ngoại hình chàng trai đó cứ như còn thời xưa,  tuy nhiên nét cười trên môi có phần biến mất, ánh mắt lại âm trầm không chút ấm áp, cứ như thứ quan trọng trên đời này của chàng trai đã mất, khiến trong mắt chàng trai mọi thứ chả có gì đáng chú ý.

Môi cô gái hiện lên vài nét bất mãn, câu càng chặt tay chàng trai kia, cô lại thấy cái lạnh thấu da thịt, cô gái cuối cùng không chịu nổi mà lý nhí nói: "Thiên Tỉ! Chúng ta đi chỗ khác đi, em đói rồi."

Bầu trời chợt có vài cơn gió lạnh, Thiên Tỉ khẽ liếc mắt nhìn cô gái, không gật đầu, không trã lời, càng không bước đi, cứ như chưa từng nghe cô gái kia, hoặc chăng là không để cô ta vào mắt. Gió càng thoải, càng thêm lạnh giá, cô gái nhỏ run lẩy bẩy người: "Anh không muốn đi sao?"

"Không." Nói cậu kiệm lời cũng không phải, chỉ là chẳng muốn nói lời nào với ai vì chỉ thấy mọi thứ xung quanh thực phiền phức.

"Hơ... Anh có phải người yêu của em hay không chứ, tại sao lạnh nhạt như vậy?" Cô gái thoáng tức giận, mặt đỏ cả lên, mày nhíu lại.

"Tùy."

Lại một cậu không mặn không ngọt, cứ lạnh nhạt thốt ra bằng ngữ khí bình đạm, cô gái đánh cậu một cái rồi khóc lóc rời đi, cậu vẫn đứng như thế, trên tầng thượng của sân trường Đại Học thành phố B, cứ thản nhiên nhận từng trận gió như bão thổi qua người, cậu ngửa cổ chớp mắt một cái, bồi hồi cùng chút bi thương mà hỏi: "Có khi nào anh quên em rồi không?"

...

Nước Pháp, thủ đô Pari, 00:00.

Trong con hẻm nhỏ, một chàng trai cùng một cô gái hôn môi kịch liệt, tiếng thở dốc càng thêm nồng đậm, đột nhiên có tiếng bước chân đi gần họ, lại một tiếng cười trầm: "Làm phiền!"

[Fanfic Khải Thiên] Cuối Cùng Ai Đau? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ