5.

331 39 2
                                    

Ngày mới lại tới, hôm nay trời quang mây tanh, phải nói rất làm lòng thấy vui với thời tiết như thế nhưng mà cậu vẫn nằm trong chăn, mắt mở nhưng không ra khỏi giường. Lý do, ra rồi, là phải đi học, đi học sẽ gặp hắn, gặp hắn lại nghĩ vớ vẫn làm đau bản thân, thật chỉ muốn im lặng nắm trong chăn, coi như trốn được ngày nào cứ trốn ngày đấy.

Cậu nhắm mắt lại nhưng sau đó lại tung chăn ngồi dậy, đã yêu đơn phương đã bất hạnh rồi, còn bỏ những thứ liên quan tới tương lai thì sẽ bất hạnh đến mức nào nữa.

Thiên Tỉ chuẩn bị đi học, đứng trước gương kéo căng khóe miệng của mình, mỉm cười giả tạo đến méo mó rồi lại hạ xuống, tâm trạng không có, cười như không cười, cười mà sao chẳng vui?

Cảm giác như càng thêm muốn bỏ cuộc. Nhưng mà cuối cùng vẫn vác cặp đi học. Vừa mở cửa, cậu đã nhìn thấy anh đứng kế bên cửa, có chút giật mình, cậu cười hỏi: "Anh tới sao không gọi?"

"Anh nghĩ em không đi học." Tuấn Khải nhàn nhạt nói nhưng mà làm cậu im lặng hồi lâu, tâm trí cậu anh hiểu quá rõ, anh biết cậu thích hắn, thích tới mức nào, thế mà anh vẫn cứ kiên trì thích cậu. Để làm gì chứ? Yêu đơn phương là xu thế hay sao? Hết yêu người này rồi lại người nọ yêu mình, là bản thân cậu có giá hay là do bản thân cậu bất hạnh đây?

Thật buồn cười thay khi gặp toàn chuyện phiền tối, cứ nhắm mắt bỏ qua thì tâm lại cứ dao động, anh cũng tốt, nhưng sao cậu không thể dành trái tim mình cho anh? Cái gọi là muốn yêu bằng lý trí thật quá khó khăn.

Thôi mà bỏ qua, dù có suy nghĩ chuyện này bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không thay đổi được cái gì.

Cậu lại nắm lấy anh, lại như ngày thường kéo đi trên con đường đầy lá vàng kia, đi hết con đường này lại tới con đường khác, anh hôm nay lại lạ, chẳng nói câu nào cả, chỉ như người không hồn mà đu theo cậu. Đến khi cậu nhận ra thì anh đã lên tiếng: "Em cảm thấy anh với Chí Hoành có hợp không?"

"Sao?" Thiên Tỉ ngừng lại vài giây, gần như định thần lại câu nói của anh.

"Hôm qua Chí Hoành mới tỉ tình với anh. Cậu ấy cũng không đến nổi nào, thật thì anh chẳng có tình cảm với cậu ấy nhưng suy nghĩ lại, cũng... đã tới lúc anh buông bỏ những thứ chẳng bao giờ thuộc về mình." Anh vừa khẳng định vừa mang một chút luyến tiếc, khó hiểu thay cảm xúc con người, hôm qua muốn theo đến cùng, hôm nay lại bỏ cuộc giữa chừng, bỏ cuộc là thất bại, nhưng mà không bỏ cuộc cũng là thất bại.

Đi hết hay không có gì to tát, bỏ thứ tình cảm vô nghĩa này, anh muốn như vậy, nói anh không kiên định cũng được, cũng đã năm năm rồi anh theo đuổi cậu, cuối cùng có nhận một chút tình yêu nào hay không? Hay chỉ toàn là thương hại?

Nhắc tới, anh nhắm đôi mắt lại, mỉm cười: "Đi thôi, điều anh thông báo rất tốt cho em mà, chuyện đến lúc kết thúc, cũng sẽ kết thúc."

Thiên Tỉ vẫn đang trong trạng thái ngạc nhiên, cậu bị anh kéo đi dù chẳng biết mình đang xảy ra chuyện gì. Anh muốn thích người khác?

Thay... đổi đột ngột như vậy, anh làm cậu bất ngờ quá.

"Chí Hoành cũng dễ thương, rất hợp với anh." Thiên Tỉ chỉ thuận miệng nói, nếu anh thay đổi, cậu cũng mừng phần nào.

"Thật sao? Anh không cảm thấy vậy, cậu ấy không phải đáng yêu mà là rất bản lĩnh, biết nói ra tâm tư của mình. Anh ngưỡng mộ cậu ấy bởi vì anh còn e dè, còn không đủ dũng khí nói ra lòng mình, đôi lúc cảm thấy ước chi mình đừng động tâm thì ngày hôm nay đâu phiền muộn đến thế." Tuấn Khải dừng bước chân, khẽ nhận lấy một chiếc lá vàng đặt trên tay, có khi thật cảm thấy thanh thản, đã nói rõ, đã chẳng còn níu kéo, thứ tình yêu chỉ muộn phiền sao phải cứ giữ? Anh bỏ rồi, anh chẳng yêu ai nữa. Nói là yêu y chỉ là lý do bên ngoài, thật ra anh đã nghĩ khác rồi, yêu mà chỉ toàn mình cố gắng, chỉ toàn mình thương tâm thì tại sao phải giữ khư khư trong lòng? Mình yêu là mình đã nắm trong tay thứ tình yêu đó, vậy đã nắm được, anh nghĩ mình bỏ được, đã tự buộc mình thì phải biết gỡ bỏ mình khỏi nó.

Mỉm chồi tươi, anh thấy bầu trời rất đẹp, anh quay lại nhìn cậu, nụ cười đó của anh nó còn tỏa sáng hơn ánh mặt trời kia: "Thiên Tỉ! Em có bỏ được? Hay em nghĩ mình sẽ kiên cường giữ lấy? Anh mong rằng, em nên yêu thương bản thân hơn trước khi quyết định."

Anh quay đi, cậu nhìn theo. Bàn chân khẽ giẫm lên chiếc lá khô kêu tiếng nhỏ nhẹ, tâm khẽ lay động. Anh nói đúng, nói rất đúng.

Anh đã học được cách buông tay, nhưng cậu lại chưa, chưa biết cách buông bỏ thứ mình yêu thương, chưa biết cách xoa dịu nổi đau bằng cách dừng lại. Cậu chỉ biết cố gắng, cố gắng, dù nó kinh khủng thế nào vẫn cứ cố gắng, dù có đau đến tê liệt thì vẫn cố gắng. Trong tim, trong trí óc chỉ là cố gắng để hắn bên cậu, yêu cậu, khó lắm sao?

[Hết chương 5.]

[Fanfic Khải Thiên] Cuối Cùng Ai Đau? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ