20.

263 26 4
                                    

Chưa từng nghĩ hậu quả.

Ba mẹ muốn tốt cho con.

Câu này, vừa quen vừa lạ man mát một chút bi thương.

Muốn tốt nhưng hiểu con cái muốn điều đó? Hay hoặc chăng ba mẹ muốn?

Suy đi, tính lại. Ủng hộ, ngăn cản cũng chả cái . Bởi, đến cùng người quyết định vẫn chính chúng ta.

Phải không?

Anh cảm thấy có chút mất mát, khẽ ngồi xuống, im lặng nhìn ba mẹ mình, chỉ chớp mắt, hỏi nhỏ một câu: "Ba mẹ, có từng là con chưa?"

Không thể hiểu rõ, anh muốn hỏi gì. Nhưng câu hỏi ấy đánh sâu vào tâm trí hai người họ, ý của anh chả phải nói, họ có hiểu anh hay không, có từng đặt mình là anh hay chưa. Nhưng nghe qua chả phải nghịch lý sao? Anh là con, tại sao lại bắt ba mẹ hiểu mà anh không thể hiểu ba mẹ anh? Rối rắm như thế, mơ hồ như thế, lối thoát nào, câu trả lời nào là đúng đắn đây?

Thiên Tỉ bị kéo ra khỏi nhà, sau đó cũng không muốn lên tiếng, ba cậu trầm mặt: "Không có gì để nói sao? Giải thích, mau!"

Cậu khẽ cười: "Ý đã rõ ràng, giải thích gì nữa hả ba?"

"Vậy mày khẳng định mày thích đàn ông?" Ba cậu lạnh giọng.

"Phải." Cậu cũng lạnh lùng trả lời.

Roi mây trên giá đột ngột bị ba cậu kéo xuống, ông giận dữ mà quất một roi vào người cậu: "Thiên Tỉ! Nói lại."

Cậu ăn đau, nhắm mắt lại, cứ như cái xác, không trả lời, cũng chẳng cử động, ba cậu càng nóng mà lại đánh vào người cậu: "Tao nuôi mày cho lớn xác, mày đủ lông đủ cánh rồi chả hiếu với tao như vậy đó hả? Hả Thiên Tỉ? Mau nói ba nghe, con trả hiếu như thế đó hả?"

Càng lúc giọng của ông càng nhỏ, lực càng giảm, ông ngồi xuống ghế, nhìn cậu đã đầy thương tích, ông khàn khàn: "Cuối cùng, ba ăn ở thất đức thế nào mà lại sinh ra cái loại này."

Mẹ của cậu, lặng thin, nhưng mắt bà đã đong đầy nổi đau mất mát, đâu là đúng, đâu là sai, chẳng muốn phân biệt nữa. Họ không hiểu, họ đã phạm phải lỗi gì mà nay con trai họ lại thành ra thế này, yêu ai lại không yêu, đi yêu một người đàn ông, như thế vẽ vang lắm sao? Nở mặt lắm sao?

Thật sự hạnh phúc của cậu, do cậu quyết định cũng không sai nhưng nếu như cậu chọn nhầm hay sao? Đối với bước lầm này của cậu, họ thật sự muốn có một tia hy vọng cứu cậu thoát khỏi đó.

Cậu từ từ ngồi dậy, khẽ động thân, ánh mắt có tia kỳ lạ, nắm lấy bàn tay mẹ mình rồi lại nắm lấy bàn tay ba mình, cậu mỉm cười: "Đừng lo, bởi con lớn rồi." 

Phải, cậu lớn rồi, trải nghiệm của cậu không phải lúc nào cũng là hạnh phúc, họ đống ý hay không đồng ý chả phải dư thừa sao? Cậu đã biết mình muốn gì, cần gì mà biết bản thân đang làm cái gì? Ba mẹ chả phải nên đến lúc nào đó mà 'thả' đứa con của mình vào 'vùng trời' rộng lớn rồi sao?

Sao này, có sai là do cậu. Sau này, bi thương là tại cậu, nhưng họ không thể buông lõng cậu, họ không muốn để cậu lầm đường lạc bước, trong mắt họ cậu vẫn là đứa con nhỏ, làm sao họ trơ mắt nhìn cậu vào con đường chỉ toàn gai nhọn này đây?

Lòng cậu họ hiểu, nhưng họ vẫn lo lắng, bởi lẽ cậu là con của họ. Ai thân là cha mẹ lại chẳng lo âu? Hơn hết, họ không muốn con của họ trở thành như thế, bởi vì họ không thể chấp nhận, sự thật này quá tàn nhẫn.

"Không bao giờ. Ba mẹ không bao giờ đồng ý cho con ở với đàn ông."

Nói rồi, cả hai người họ rời đi. Còn cậu trong khoảng không trống vắng của phòng khách, cậu cười khổ một cái, lại mím môi lại. Giờ là thế nào đây?

Trùng trùng điệp điệp xa cách nhau, khó khăn lắm mới biết bản thân yêu anh, nay lại phải gặp trở ngại.

Hai người anh và cậu là duyên hay nghiệt duyên? Yêu thôi mà như hành nhau, quen nhau rồi cũng chẳng yên bình, chả phải lúc nào cũng là sóng lớn, bão to sao?

Cứ hết khó khăn này, lại tới trở ngại khác. Cứ thế này, làm sao mà theo tiếp đây?

Nghĩ tới đây, cậu cười càng nhạt, khó thế đó, nhưng mà buông tay càng khó, ngoài ta lại luyến tiếc, không nỡ. Dù có đau đớn đến mức nào, cậu vẫn muốn bên anh, anh là người cho cậu cảm giác quyến luyến, tình yêu này đã thấm sâu lắm rồi, bây giờ muốn cắt bỏ, cứ như cắt tim, cắt thịt.

Cảm giác này, đau đớn mà như mất mát. Giữa gia đình và người mình yêu, bên nào cũng quan trọng, nhưng tại sao cậu lại phải lựa chọn? Cả hai thứ chả phải là cậu đáng có sao?

Đang trầm lắng suy tư, chuông điện thoại vang lên, cậu không muốn bắt máy nhưng lại thấy người kia gọi, anh chóng trả lời: "Thế nào rồi anh?"

"Không khả quan, ba anh nhốt anh rồi. Còn nói, vài ngày nữa làm thủ tục để anh về Pháp học tiếp." Tuấn Khải cười, nghe tiếng cười của anh cũng thấy bi thương cực độ: "Còn em?"

"Giống thế. Chỉ là được tự do. Anh có tính về Pháp?" Thiên Tỉ đột ngột cảm thấy câu nói này ngu ngốc lắm, anh đi rồi chả phải là bỏ cuộc à?

"Ừ! Anh đi."

Sau đó, tiếng hít thở có chút không thông. Đột nhiên, cậu thấy mình đang rơi nước mắt, luyến tiếc? Hay là tại tim đang đau tới mức muốn tê liệt, cậu mơ hồ muốn nói gì đó, nhưng vẫn bị cảm xúc nghẹn lại.

Chỉ cảm thấy, lòng đang tỏ rõ một câu.

Anh, bỏ cậu sao?

[Hết chương 20.]

[Fanfic Khải Thiên] Cuối Cùng Ai Đau? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ