19.

245 29 10
                                    

Tình yêu là thứ khó nói rõ.

Là thứ nhiệm màu mà không thể cất thành lời.

Hôm nay, trời trong, từng đám mây trắng lượn lờ theo làn gió. Cậu được anh dẫn đến một căn nhà, cửa nhà khóa chặt, không bóng người.

Cậu và anh quen nhau cũng đã 3 tháng nay, dù chẳng có gì là ấm áp quấn quýt nhưng nó chính là cảm giác ngọt ngào mỗi khi nhìn nhau thôi cũng đủ làm tim đập loạn.

Anh nắm chặt tay cậu, khẽ mỉm cười: "Anh mới mua nhà này."

"Hả?" Cậu kinh ngạc nhìn anh, có chút hoang mang.

"Em không cần quá ngạc nhiên như thế, nhà này, anh mua tặng em." Anh mỉm cười, nắm lấy tay cậu, sau đó lấy chìa khóa bỏ vào tay cậu.

"Cho... cho em?" Cậu mở to mắt, chuyện này bất ngờ tới dọa người chứ chả đùa.

"Đúng. Sau này cũng phải ở chung, hiện tại anh tặng em căn nhà này, cũng tương tự mua cho anh thôi mà." Anh bình thản nói, cậu lại chẳng thể thốt câu nào, thật sự là á khẩu đến đỉnh điểm.

"Chúng ta... mới quen nhau 3 tháng thôi mà, có phải hơi nhanh không anh?" Thiên Tỉ lúc sau mới cười gượng.

"Không đâu. Chuyện nên làm thì nên làm sớm, bởi lẽ sau này không cần lo chuyện nhà cửa. Huống hồ nhà này lại bán rẻ như thế, cũng không nhanh lắm đâu. Nếu em không nhận chìa khóa này, thì coi như em giữ hộ anh, sau này trả lại anh."

Anh mở cửa kéo cậu vào trong, chẳng đợi cậu trả lời đã nói: "Cứ giữ đi, em trả lại thì sau này đừng mong lấy lại."

Cậu khẽ cười, cái người này sao tính tình lại trẻ con đến thế, anh cùng cậu mỗi người chia nhau nhìn từng gian phòng. Cảm giác ấm cúng này làm lòng cả hai có chút nao nao, dù sao căn nhà này, sau này... sau này... có phải sẽ tồn tại hai người nữa chứ không phải im ắng thế này?

Nghĩ tới đây, chợt cậu buồn cười, tính ra sau này còn dài, thời gian vô hạn như thế, anh còn bên cậu hay không, cậu chẳng thể tin chắc, bởi lẽ một phần nào đó vẫn còn kinh hãi quá khứ.

Anh từ phía sau đột nhiên xoa mái tóc cậu: "Nghĩ gì thế?"

Cậu giật mình, nhìn anh một chút. Người này, mai sai, có còn bên cậu hay không? Hiện tại cậu trao tim mình cho anh, vậy nếu anh rời đi, cậu sẽ chịu không nổi.

Đột nhiên nghĩ tới đó, cậu nằm lấy một ít áo ở hai bên hông anh: "Sau này, anh phải bên em, biết không?"

Cậu cúi đầu, thoáng đỏ mặt. Có chút xấu hổ, bản thân muốn quay mặt bỏ đi, lại bị anh ôm lấy eo, kéo cậu đối diện anh, anh mỉm cười đưa tay mà chu du trên mặt cậu, anh cúi đầu để trán hai người chạm nhau: "Anh không thể hứa."

Anh thoáng nhìn thấy mắt cậu là thấy vọng, cậu biết điều cậu nói có chút quá phận, nhưng anh không thể hứa giả hay sao? Thành thật như thế thật khiến cậu đau lòng.

Anh lại siết chặt cậu hơn, khẽ thì thào vào tai cậu: "Bởi vì anh chắc chắn, anh mãi bên em."

Cậu ngần đầu, đột nhiên môi lại chạm môi người kia, không quá mãnh liệt, hai người là từ từ cảm nhận vị ngọt của nhau, cánh môi mềm mại kia bị anh cuốn lấy không ngừng, đến cùng vẫn không tiến sâu hơn mà quyến luyến cắn môi cậu một chút, giọng anh khàn đi, có chút tiếc nuối mà nói: "Hiện tại, em chưa sẵn sàng, cũng như chưa tin tưởng anh, cho nên anh không muốn sau này em sẽ ghét anh."

Nghe anh nói, cậu cũng không trả lời. Bởi anh nói chẳng sai, cậu là chưa sẵn sàng, bây giờ dù đã thân mật với nhau nhưng cử chỉ nào đi quá xa, cậu không muốn. Chính là vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng, có lẽ thời gian sẽ làm xóa đi vài nỗi sợ hãi trong cậu.

Sau đó, cả hai lại tiếp tục xem nhà rồi lại phê bình vài thứ. Kế tiếp đó, ra khỏi nhà và quay lại ký túc xá.

Thời gian lại trôi, cũng đã một năm cả hai yêu nhau. Chuyện nên làm cũng phải làm, hôm nay, anh dẫn cậu về nhà anh. Căn nhà đó, vẫn như thế, anh mới cả ba mẹ anh và ba mẹ cậu, cậu cứ cắn môi, rất sợ nếu họ tức giận.

Cánh cửa mở ra, cả 4 người mỉm cười nói: "Hai đứa về rồi đấy à? Nào! Lại đây ngồi."

"Hôm nay con hẹn ba mẹ và hai bác đây là có chuyện muốn nói." Tuần Khải nhàn nhạt nói, cứ như chuyện này không mấy quan trọng.

"Dạ! Con và Thiên Tỉ, đang quen nhau."

"Hai đứa quen lâu rồi mà." Cả bốn người cười cười nói.

"Ý của con là, con và Thiên Tỉ đang yêu nhau, là tình nhân."

Không khí trầm xuống, không còn tiếng động, chẳng nghe tiếng thở, cậu cảm thấy như giông tố sắp tới, sau đó là tiếng đập bàn mạnh làm cậu giật mình, ba mẹ cậu không nói lời nào đã đứng dậy kéo cậu đi: "Xin lỗi hai anh chị, nhà tôi có chút việc, muốn về trước. Thật thất lễ."

Cậu muốn ở lại nhưng lại bị ba cậu hung hăng kéo đi, anh vừa đứng lên muốn ngăn cản đã bị ba anh quát: "Mày mà đi tới, đừng coi tao là ba."

Anh vẫn đi tới, nhưng cậu lại lắc đầu. Anh khẽ thở dài, dù biết kết quả là thế này, nhưng vẫn muốn nói, bởi anh hy vọng một phần nào đó ba mẹ anh vẫn đồng ý, nhưng mà có lẽ anh đã lầm rồi.

Ba anh liếc mắt nhìn anh, hừ lạnh: "Tao nhớ là tao sinh con trai, chứ tao không sinh ra cái loại như mày. Thật không hiểu nổi mày làm sao có thể nói mày yêu nó?"

"Sự thật là con yêu cậu ấy."

'Bốp'

"Câm miệng."

Mẹ anh hét lên, tác vào mặt anh một cái. Ba anh tức giận trừng mắt.

Anh yêu cậu, sai sao? Họ tức giận là cớ gì?

"Nó là nam, mày hiểu không? Yêu, yêu cái gì?" Mẹ anh tức giận mắng.

Anh ngước mắt nhìn, lạnh giọng: "Là yêu thôi, là muốn cậu ấy mãi bên con. Là con không thể xa cậu ấy, là muốn cậu ấy cùng con mà đi hết cuộc đời này. Có gì sai? Con yêu cậu ấy, duy chỉ cậu ấy là nam thôi. Con thấy mình chẳng còn lời nào để nói với ba mẹ."

"Ý mày là gì?" Ba anh đi tới: "Mày coi ba mày là cái gì?"

"Vẫn là ba của con. Nhưng mà, có phải ba ghét con yêu nam sao? Thế thì cứ coi như con chưa tồn tại đi."

'Bốp'

Lại lần nữa, bị tác. Anh im lặng nhìn hai người trước mặt, tình yêu của anh vẫn giống họ, thế họ ngăn cản cái gì? Anh thật không hiểu.

[Hết chương 19.]

Sắp hoàn, chương cuối H. còn 2 Phiên Ngoại, 1 của hai anh này, 2 của Vương Nguyên Chí Hoành.

[Fanfic Khải Thiên] Cuối Cùng Ai Đau? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ