3.

389 40 10
                                    

Ra về.

Cậu cùng anh đi về, hình như con đường hôm nau vắng hơn và dài hơn. Hay có chăng là do lòng người rối bời nên không nhìn đến tận cùng con đường?

Chã biết là vì lý do gì nhưng khi hai người sóng vai nhau đi, chẳng ai nói với ai câu nào. Giờ đây, trong tâm trí của họ đang muốn tìm lối thoát bởi suy nghĩ, cho nên tốt nhất là im lặng.

Con đường dài, bóng người càng thưa thớt, trong khi đó lòng người lại thêm hiu quạnh, cô đơn. Có lẽ đã chẳng còn gì để nói nữa rồi, có lẽ tâm đã bị dày vò đến chẳng thể chữa lành, dù là nguyên nhân gì, dù thương tâm ra sao thì cả hai vẫn bị hãm sâu vào trong đó, chẳng có đường nào để thoát.

Anh đột nhiên ngừng lại vài bước, cậu đi phía trước cũng ngừng lại: "Thiên Tỉ! Nếu như người em yêu, sẽ không bao giờ, là không bao giờ ngó ngàng đến tình cảm của em, em có từ bỏ hay không?"

Anh nhìn thấy cả người cậu đông cứng, tay như có luống điện mà run rẩy, tình trạng của cậu cũng y như của anh, chẳng biết thứ gì đang chiếm lấy hai người, chỉ biết tim đang như bị khoét sâu mà rỉ máu, làm lòng nhói lên, đau đến khó thở.

Ở phía trước, cậu mở to mắt nhìn thẳng con đường vắng tanh trước mặt, đôi mắt khẽ rũ mi, nụ cười chua chát hiện ở trên môi: "Làm sao đây? Câu hỏi này, em tự hỏi mình hằng ngày, nhưng cuối cùng vẫn bất lực bởi em yêu người đó."

Nghe cậu nói, anh lặng im. Lại đứng giữa con đường, làn gió nhè nhẹ thổi qua, thật như trêu đùa hai người. Con gió thoảng ấy, chẳng làm ai thoải mái, chỉ làm lòng thêm đau, chỉ biết bản thân cố gắng, dù cố gắng gấp bội người kia vẫn chẳng nhìn về phía mình.

Thế ai đó, dạy cho anh và cậu cách từ bỏ đi, bởi vì có như thế lòng có lẽ sẽ thanh thản hơn.

Làn gió mát cứ đung đưa, hai người, kẻ trước người sau luân phiên nhau người nói người trả lời. Anh hỏi: "Em cảm thấy Vương Nguyên thế nào?"

"Anh biết còn hỏi, cậu ấy thế nào. Em cũng chẳng để ý, vì ngay ban đầu chẳng phải đã thích cậu ấy rồi sao." Cậu cười cười, câu trả lời như bình thản, như không từ tâm tư.

Nhưng mà cậu đang phải biết, mình vì yêu người này, vì bị người này thu hút mà nay lại cứ đau lòng, cứ cảm thấy bất lực và như một sinh linh nhỏ bé không thoát khỏi gọng kìm của tình yêu.

Còn anh, anh lại im lặng. Chẳng phải vì quá đau thương mà là cảm thấy quá vô dụng. Anh tại sao không thể làm cho cậu thích anh? Nếu như cậu thích anh, mọi thứ đều được giải quyết hay sao? Trong cả hai sẽ chẳng ai đau, chẳng ai phải sống trong khổ sở dày vò nữa.

Nhưng mà có lẽ đó cũng chỉ là suy nghĩ trẻ con, bởi com tim mới yêu chứ lý trí không yêu. Anh thở dài, cũng chẳng hỏi câu nào nữa, cả hai cứ thế đi về nhà, con đường quay về lại dài xa xăm hơn cả tưởng tượng. Là đường xa hay tâm em xa đây, Thiên Tỉ? Có lần nào em để ý anh chưa?

Cả hai người họ thật bi ai... Chỉ có họ mới cứu rỗi họ ra khỏi vòng tròn này thôi, là họ có muốn thoát hay muốn cứ quanh quẩn trong đó thì lý trí của họ, phải tự chọn lựa rồi.

Về đến nhà, Thiên Tỉ mỉm cười nói với anh: "Em tới nhà rồi."

"Ừ. Mai gặp em." Tuấn Khải cũng cố nặn nụ cười, nhưng nhìn nó không mấy tự nhiên.

"Bye anh."

Nói xong, cậu quay đi vào. Có lẽ khi cánh cửa đóng lại, cũng là lúc tâm trí hai người thêm suy nghĩ mảnh liệt. Cánh cửa kia đóng chặt như cậu không muốn tiếp nhận anh vậy.

Lại thở dài, anh một mình đi về nhà, nhà anh cách nhà cậu hai căn nhà, đúng là khoảng cách rất gần nhưng mà anh lại thấy xa vạn dẵm, hoặc mai là do khoảng cách giữa trái tim tới trái tim là xa tới chẳng biết xa bao nhiêu. Hao tâm, tổn trí đến cùng là đau, anh biết anh còn theo con đường này, anh còn đau gấp bội nhưng mà anh lại muốn đi hết nó, muốn kiếm trải nhiều tư vị mà cậu mang lại, dù cậu không yêu anh, không sao, anh tình nguyện yêu cậu là được, dù vết thương chồng chất vết thương, dù trái tim có đầy rẫy vết sướt thì anh vẫn sẽ dành tình cảm này cho cậu. Bởi vì cậu là người duy nhất, cậu mãi mãi là người duy nhất khiến anh yêu mà chẳng hối hận.

Nghĩ là nghĩ thế, nhưng anh biết trên con đường này, anh sẽ có bao nhiêu đau thương, lúc đó không biết anh có tiếp tục được hay không, có phải sẽ gục ngã? Tương lai sẽ giúp anh trã lời, dù anh biết đáp án đã có sẵn.

Anh mở cửa, đi vào trong. Căn nhà trống không, chẳng còn ai, chắc là mọi người đi làm chưa về. À không, ba mẹ đi công tác chưa về, đột nhiên anh quên điều này.

Chưa kịp bỏ cặp xuống bàn, tiếng nhấn chuông cửa vang vọng cả nhà: "Tới ngay."

Tuấn Khải mở cửa, nhìn thấy Chí Hoành đang chờ bên ngoài: "Em tìm ai? Nếu tìm Thiên Tỉ thì em ấy nhà bên kia."

"Em tìm anh." Chí Hoành chăm chú nhìn anh, như có điều quan trọng muốn nói.

"Tìm anh?" Tuấn Khải ngạc nhiên.

"Em... thật ra..."

Lời muốn nói, y như bị nghẹn trong họng, Chí Hoành chẳng thể nào nói được. Trong khi, y đang cố nói với anh, phía xa hắn mỉm cười, mắt khẽ nhắm lại: "Tớ thích cậu, sao cậu không thích tớ?"

Đau đớn thay cho 4 bạn trẻ, loanh quanh lẫn quẩn... toàn tự làm đau bản thân.

[Hết chương 3.] 

[Fanfic Khải Thiên] Cuối Cùng Ai Đau? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ