17.

238 29 6
                                    

Từng nghĩ, sẽ quên.

Từng dặn lòng, sẽ xóa.

Nhưng đến cùng vẫn nhớ, vẫn yêu vẫn đau.

Tuấn Khải đi tới, nụ cười nhàn nhạt trên môi anh làm ánh mắt của cậu càng thêm tối, cứ như anh chẳng nhớ đến chuyện, hay hoặc chăng là chẳng muốn để tâm tới quá khứ, cư nhiên mà mỉm cười tươi, nhưng mà nụ cười đó chẳng phải muốn đánh sâu vào tâm trí cậu sao? Cười như vậy là có ý gì?

Anh khẽ đưa bàn tay ra: "Lâu ngày mới gặp lại em. Em vẫn khỏe chứ? Bạn của em ở phòng này à? Vừa rồi hình như anh được thầy hiệu trưởng chuyển vào đây."

Lại cười.

Nụ cười lóa mắt, cũng như làm người ta càng tức giận. Nhưng cậu cũng chẳng để tâm, chẳng đưa tay ra bắt lại, bởi lẽ cậu hiện tại vì quá bất ngờ mà không thể làm ra hành động gì. Anh cười đến đơ cơ hàm, từ từ ngượng nghịu mà bỏ tay xuống, cậu liếc mắt, chừa lại một kẽ hở rồi xoay người đi vào.

Cậu không phải không quan tâm mà chỉ là muốn giấu giếm cảm xúc của bản thân. Tim của cậu đang đập loạn, nó như muốn nổ tung vậy, đầu óc quay cuồng rất nhiều thứ, từ quá khứ tới hiện tại đều hiện ra mồn một. Có lẽ cái thời điểm này, không thích hợp để nói chuyện, bởi vì anh sẽ nhận ra, cậu bất thường.

Cậu không muốn vỏ bọc của mình lại vỡ, tổn thương khi xưa dù là chính cậu gây nên nhưng cậu cũng đã không thể chịu nổi, bây giờ cậu hạ võ bọc của mình xuống, lúc đó ai tổn thương cậu cũng sẽ như nhau bởi thôi, bởi nỗi đau vẫn âm ỉ như vết thương không khép miệng.

Anh có chút thất vọng với thái độ của cậu, một chút cũng không phải, mà là trong mắt toàn nổi đau kỳ lạ. Anh kéo vali vào trong, nói vài câu với Vương Nguyên rồi mới khẽ đóng cửa, anh nhìn cậu vẫn đứng ngay cửa sổ, hình như có tâm sự, anh cũng không muốn làm phiền, nhưng miệng vẩn hỏi: "Anh nghe nói, em có người yêu à? Cô ấy thế nào?"

"Được."

Cậu nghĩ một lát mới nói, thật ra bạn gái cậu khá đẹp, học rất giỏi lại rất năng động, cô là người mà bao người mơ ước, duy chỉ là quá nhõng nhẽo, quá ra vẻ mình yếu đuối. Cậu ghét điều đó, nhưng có bạn gái hay không có gì quan trọng, cậu chỉ cần cái bình phong bạn gái để bớt bị làm phiền.

"Em khác quá, lúc trước em nói nhiều đến nghe không kịp. Em cứ hết cười đùa cái này lại tới cái khác, nụ cười lúc nào cũng vươn trên môi. Bây giờ, thật khác, lạnh nhạt đến khó tin, cứ một câu ừ lại một câu ờ, cứ như người khác không thể đến gần em. Em lạnh lùng như vậy, có gì thú vị? Phải cố gắng giấu tâm tình của mình, phải ra dáng bình đạm mà nói chuyện. Em là sợ cái gì mà thu mình như thế? Thiên Tỉ! Nếu như em tin tưởng anh, làm ơn nói đi." Lời nói kia, thảnh khẩn lại man mát cầu xin, muốn cậu nói thế nào?

Là cậu thích làm thế, hay cậu đã không quan tâm, hoặc đơn giản chỉ là cậu ngày xưa chết rồi?

Nói thế nào, cũng thấy không thuận miệng, chi bằng cậu coi như chẳng có gì: "Không có gì khác cả. Duy chỉ, cảm thấy không nên yêu thương ai, bởi dư thừa."

Chỉ nói thế, cậu đã ngồi xuống giường chuẩn bị đi ngủ. Anh lại thoáng tức giận mà kéo chăn xuống khỏi người cậu: "Em nói thế có ý gì? Em không yêu thương ai là sao? Sao 2 năm, anh gặp lại em. Chính là nghe em muốn bản thân mình sống mà chẳng có hạnh phúc, chẳng có gì đáng sống sao?"

Cậu nhướng mày, khẽ cười: "Liên quan tới anh?"

Ừ! Đâu có liên quan tới anh, anh sốt ruột như thế làm gì? Chẳng ảnh hưởng tới anh, anh hét lớn thế làm gì? Chẳng phải, anh đã nói đi Pháp để quên cậu sao? Giờ cậu chết hay cậu sống, cậu sống thế nào cũng có dính líu gì tới anh?

Chẳng một chút ảnh hưởng nào, anh cần gì quá khích như thế, thật làm trò cười vô bổ.

"Thế em muốn sống như thế luôn à? Có gì phải đày đọa mình. Em nói cho anh nghe đi, anh sẽ giúp em."

Cậu nhìn anh, đẩy anh ra rồi muốn ngủ, nhưng đầu lại cứ hiện lên hàng chữ 'Sao phải đày đọa mình?' của anh.

Cậu là đang đày đọa bản thân sao? Cậu là đang muốn trốn chạy sao?

Không thể nào!

Không thể nào!

Cậu không trốn, cậu không muốn đày đọa mình nhưng cậu biết, cậu sợ hãi. Nếu cậu không bảo vệ bản thân, cậu sẽ bị tổn thương. Cậu không muốn như vậy.

"Em nói cho anh nghe, em đày đọa mình làm gì? Thiên Tỉ! Nói cho anh đi." Anh kéo cậu ngồi dậy, lắc người cậu đến phát đau.

"Có liên quan gì tới anh? Anh để ý tới tôi làm gì?" Thiên Tỉ tức giận, đẩy anh ra.

Anh lùi vài bước, đột nhiên cười một cái: "Phải! Không liên quan đến anh. Chuyện của em chẳng chút nào liên quan tới anh, nhưng mà anh muốn quan tâm."

Tuấn Khải nhìn cậu, ánh mắt của anh, vẩn chưa cảm giác ấm áp đó nhưng nó còn hòa quyện của bi thương, cậu ngẩn người, khẽ lắp bắp: "Đừng nói... anh...."

"Chính là vậy, anh quan tâm em bởi anh còn yêu em. Chưa khắc nào quên đi cảm giác đó, em hiểu chưa?"

[Hết chương 17.]

[Fanfic Khải Thiên] Cuối Cùng Ai Đau? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ