Chương 3: Thủ phạm và Tam Sinh Thế (1)

67 9 3
                                    

~~ 8h00, ngoài cung~~

Dạ An Nguyệt Quốc được chia làm 7 thành khác nhau: Tử Đằng thành, Dạ Nguyệt thành, Tương Sinh thành, Trường An thành, Trung Long thành. Và thành thứ 7 là thành đặc biệt nhất, chưa ai có thể đặt chân tới trừ người của hoàng tộc. Bất cứ kẻ nào dám mạo phạm thì đường quay về không hề có. Thành thứ 7 không hề có tên, chỉ biết đây là đất riêng của hoàng tộc.

Thành mà Diệp Tử ở là Tử Đằng thành- thành của loài hoa tử đằng màu tím. Đó cũng là thành gần hoàng cung nhất nên hoàng thượng quyết định thăm dò Tử Đằng thành đầu tiên.

Không khí của Tử Đằng thành có chút khác biệt hơn so với các thành khác trong quốc. Hiện tại là mùa hoa tử đằng nở, người của các thành đua nhau tới đây để ngắm hoa, trao đổi hàng hóa,... và đặc biệt mong chờ sự kiện Tử Đằng hàng năm ( ý tưởng lấy từ game " Ngôi sao thời trang" đấy, ahihi) Không khí vô cùng sôi nổi và náo nhiệt. Đây chính là thời điểm mà các cửa hàng kiếm được nhiều tiền nhất, quán màn thầu của bà Vương cũng không ngoại lệ.

" Tử Nhi! Cháu giúp ta phục vụ cho khách được không? Một mình ta không thể làm hết được." Vương Nhuệ đang làm bánh nói với Diệp Tử đang ngồi ngắm hoa bên cửa sổ.

" Được, cháu cũng đang rảnh mà!"

Nàng nhanh tay bê hai đĩa màn thầu thơm phức ra cho hai vị khách. Họ nhìn Diệp Tử, cười nói:

" Vị tiểu cô nương này xinh quá! Cô là người mới à?"

" Dạ!" Diệp Tử cười tươi, để lộ hàm răng đều trắng như tuyết. Có lẽ là vì sắc đẹp của nàng mà khách ghé quán ngày càng đông, thậm chí còn có vài nam nhân đứng lại để ngắm nhìn nàng. Diệp Tử rất nhanh nhẹn, có thể bê cả chục đĩa màn thầu trong một thời gian rất ngắn. Ngay lúc đó, bà Vương gọi nàng:

" Này Tử Nhi, cháu đi mua cho ta ít bột mì với. Nhà sắp hết bột rồi!"

" Vâng."

Diệp Tử vui vẻ cầm tiền đi ra chợ. Vì đang là mùa hoa tử đằng nên nàng khoác lên mình một bộ y phục màu tím nhạt, mái tóc uốn đơn giản để xõa. Nàng thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn, cứ như là tiên nữ từ vườn hoa bước ra vậy! DIệp Tử nghĩ:" Kể ra xuyên không cũng thú vị đấy chứ! Không khí trong lành, hoa đẹp. Mình cũng không còn bị truy nã , đi lại bình thường, thoải mái hơn rất nhiều."

Hoàng thượng cùng tùy tùng đi ngang qua con đường đó, bỗng ngài thấy Diệp Tử đang tung tăng, cười vui vẻ. Từ góc độ này, nàng giống một tiên nữ. Màu tím hòa cùng với màu hoa, nụ cười nhẹ làm ngất ngây lòng người. Quả là một người con gái có vẻ đẹp thuần khiết!

" Hoàng thượng, ngài để ý nữ tử đó?" Một tên lính thúc ngựa lên phía trước.

" À, k...không, không có gì đâu."

" Vậy chúng ta bắt đầu lục soát?"

" Tùy ngươi." Hoàng thượng trả lời nhanh rồi quay lại tìm Diệp Tử. Đáng tiếc, nàng đã không còn ở đó nữa.

" Dạ!" Đám lính canh nhanh chóng tản ra lục soát.

Mọi ngườ bắt đầu thì thầm to nhỏ về Tam Sinh Thế. Hoàng thượng cụp mắt xuống, thúc ngựa đi riêng với một tên lính canh tới một khu chợ nhỏ. Ngài nghĩ:" Vị nữ tử vừa rồi là ai vậy? Sao nàng ấy có thể khiến ta nhớ mãi?" Bỗng nhiên vua nhìn thấy cô gái ấy đang đứng trước cửa tiệm bột mì. Dáng vẻ tươi cười xinh đẹp của nàng ấy thật khiến cho ai nhìn thấy cũng phải xiêu lòng. Thấy vậy, một tên lính canh thúc ngựa lên, nói:

[ Xuyên không] Vạn Kiếp Tương Tư- Rachel & ReinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ