Chương 12: Trở về (2)

39 5 0
                                    

~ Tại phủ của các a hoàn~

" Cháu có thể nghỉ ngơi rồi. Vất vả cho cháu quá, Diệp Tử!"

Giọng nói ân cần của Vệ thượng cung vang lên. Diệp Tử cúi đầu, cung kính chào bà rồi cáo lui.

Diệp Tử đi lang thang trong sân, trong lòng chán nẳn nghĩ:" Ở ngoài cung có biết bao nhiêu thứ vui, còn ở trong cung này ý hả, nội quy đầy ắp, không được tự do bay nhảy, lại còn phải làm biết bao nhiêu việc nữa chứ,.." Diệp Tử nghĩ mà buồn. Bỗng nàng nhớ đến Diệc Phi. Cũng đã lâu không đến phủ của công chúa chơi, tiện thể hỏi thăm sức khỏe cô ấy và thăm dò một chút về tình hình của Dạ An Nguyệt quốc.

Thật may mắn là phủ của Diệc Phi cũng nằm ở Tử Đằng thành. Đứng trước cánh cổng, Diệp Tử không khỏi trầm trồ. Đúng là phủ của con gái có khác, ngay cả hoa viên cũng đã đủ để tạo thành một kì quan rồi! Sân của Diệc Phi được trồng rất nhiều loại hoa khác nhau, nhưng chủ yếu là hoa bách hợp. Hoa trắng làm cái sân trở nên thật huyền ảo. Bên góc sân có một hồ cá nhỏ, được viền quanh bằng các viên đá sỏi lớn. Đúng là đẹp đến mê người!!!!! Chẳng bù cho phủ của ai kia, rõ là buồn chán. Tuy phủ hoàng thượng được xây theo một kiến trúc rất đẹp, nhưng dường như ngoài sách ra thì nơi đó cũng chẳng có gì. Nhưng sao phủ của Diệc Phi lại yên tĩnh đến vậy? Thâm chí còn không có một bóng người.

" Hay mình vào nhầm chỗ?" 

Nghĩ là vậy, Diệp Tử định quay bước đi. Bỗng từ trong phủ có tiếng gọi:

" Diệp Tử phải không?"

" Ahh, công chúa!"

" Ừ, ta đây."

Diệc Phi từ trong thư phòng bước ra. Nhìn nàng rất mệt mỏi! Có lẽ cả đêm qua nàng  không ngủ được.

" Đứng đó làm gì, cứ vào tự nhiên đi."

" À, vâng.."

Đi vào trong thư phòng, Diệp Tử lại ngạc nhiên hơn nữa. Phòng công chúa được bày biện rất gọn gàng, ngăn nắp. Đừng đường nét nhỏ cũng được khắc lên rất tỉ mỉ. Đáng ra hoàng thượng phải học khiếu thẩm mĩ từ cô muội muội này mới phải. Nhưng nhìn sắc mặt của công chúa, Diệp Tử lo lắng hỏi:

" Công chúa mệt lắm sao?"

" Ừ! Cả đêm qua ta không ngủ được."

Diệp Tử nhìn quanh, thấy không có một a hoàn nào. Nàng tò mò:

" Các a hoàn đâu rồi?"

" Ta cho họ nghỉ một hôm."

Dường như công chúa đang suy nghĩ chuyện gì đó. Diệp Tử hỏi:

" Tôi có thể tò mò về điều công chúa đang nghĩ không?"

" Quả thật  ta đang suy nghĩ về chuyện của Lạc Hy. Muội ấy... trốn ngục rồi."

" Lạc Hy... đê tam công chúa?"

" Phải."

Sau đó, Diệc Phi đứng dậy, bước ra phía sân vườn. Diệp Tử cũng theo sau. Họ dừng chân tại vườn hoa bách hợp trắng thuần khiết. Tay công chúa khẽ mân mê lên những cánh hoa. Nàng nhẹ nhàng nói:

" Diệp Tử, ngươi biết không? Hoa bách hợp tượng trưng cho sự hòa thuận, tốt lành. Ta trồng bách hợp, cũng là tặng cho Tiểu Hy. Khi bé, chúng ta chơi với nhau rất thân, muội ấy cũng đáng yêu lắm. Tiểu Hy rất thích bách hợp, một phần vì ý nghĩa của nó, cũng một phần vì nó mang màu trắng mà muội ấy yêu thích. Nhưng khi ta trồng xong, tính tình muội ấy bỗng thay đổi, giờ thì trở nên như thể này đây..."

Diệp Tử im lặng nhỉn vườn hoa bách hợp. Về việc tính cách công chúa thay đổi, chắc chắn phải có một lý do gì đó. Yên tĩnh một hồi lâu, Diệp Tử lên tiếng:

" Công chúa, người cứ yên tâm. Ông tôi... à nhầm... lão thái của tôi đã nói rằng: 'Người trong một nhà dù có làm tổn thương ta đến mấy cũng sẽ không phản bội chúng ta.' Vậy nên, công chúa cứ yên tâm nhé, chắc chắn Lạc Hy sẽ không quyên tình tỷ muội ngày xưa đâu!"

" Ta cũng không biết được. Nhưng cảm ơn ngươi nhé, Diệp Tử!"

Họ lại hàn huyên tâm sự về những chuyện trên trời, dưới đất. Những tiếng cười giòn giã cứ liên tục vang lên. Diệp Tử từ lâu cũng đã tò mò về chuyện tình cảm của Diệc Phi, nàng hít một hơi:

" Công chúa! Năm nay người được bao nhiêu tuổi rồi?"

" Ta hả? Hai mươi hai."

" Lẽ ra ở tuổi này công chúa phải thành thân rồi chứ?"

" Ta không thích đấy? Hoàng huynh làm gì được nào???"

Diệp Tử: "..."

Sau đó, công chúa cười phá lên. Nàng nói:

" Nếu như Tử Nhi thật sự tò mò thì ta sẽ trả lời cho. Thực ra, ta yêu thầm một người từ lâu lắm rồi, chẳng qua vẫn chưa dám thổ lộ. Người ấy đi xa từ 5 năm trước, ta cũng không rõ khi nào sẽ trở về. Nhưng ta vẫn luôn chờ đợi , cho tới tận bây giờ..."

Diệp Tử thầm cảm động. Không ngờ công chúa lại có một tình yêu sâu đậm như thế này! Một trận im lặng lại tiếp tục kéo dài. Khi mặt trời bắt đầu lặn xuống, Diệp Tử mới chào tạm biệt công chúa rồi rời đi. Trên đường về, nàng nhìn thấy một nam tử rất anh tuấn đang đi về phía phủ của công chúa. Nàng nhìn người đó, rồi người đó cũng quay lại nhìn nàng. Diệp Tử nghĩ: " Chắc hẳn người này có mối quan hệ rất thân thiết với công chúa." Rồi nàng đi tiếp, không để ý đến người đó nữa.

Vị nam tử kia vừa đi vừa nghĩ: " Cô gái vừa rồi là ai vậy? Nàng ta quả thật rất xinh đẹp." Anh dừng chân trước của phủ của công chúa. Cảnh vật vẫn thế, không thay đổi quá nhiều so với 5 năm trước anh đi. Dinh thự của Diệc Phi vẫn ngăn nắp như ngày nào. Bỗng anh nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Là nàng ấy! Anh chắc chắn không nhìn nhầm, bởi vì người con gái này đã quá quen thuộc trong tâm trí anh. Diệc Phi bây giờ đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn,... và cũng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết! Anh bước tới chỗ nàng, lấy tay đặt lên đôi vai mảnh khảnh:

" Tiểu Phi"

Diệc Phi giật mình, quay đầu lại,.bỗng thấy khuôn mặt anh tuấn quen thuộc mà nàng đã chờ đợi 5 năm qua. Mọi cảm xúc của Diệc Phi bỗng chốc vỡ òa. Diệc Phi rất mừng rỡ, nàng reo lên:

" Hạo Dương!!!!!"

___________________________________________________

Hà Nội nóng kinh khủng khiếp, mà Ra lại bị cảm mới đau. Vật lộn với cơn sổ mũi để gõ hơn 1000 từ, haizzzz.... =((((

Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận chương này. Ngoài mặt thì " nạnh nùng" thế thôi nhưng trong tâm thì Ra cảm động lắm! Nhất là khi số views tăng lên, mặc dù tăng rất chậm.

Giờ đang phấn đấu đến 1k views =)). Mọi người hãy ủng hộ truyện nhé <3 

Love

Rachel 

[ Xuyên không] Vạn Kiếp Tương Tư- Rachel & ReinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ