Đến nơi, Diệp Tử theo hoàng thượng vào thư phòng. Tuy nàng đã đến nơi này 2 lần, nhưng lần nào vào cũng phải há hốc mồm vì sự lỗng lẫy, nguy nga của nó. Thư phòng gì mà... rộng bằng cả cái sân nàng vừa quét. Diệp Tử kinh ngạc đến nỗi làm rơi cả y phục trong tay. Nhìn nàng lúc này thật nực cười." Ngậm miệng vào đi, kẻo nước dãi của ngươi dây ra đây thì có mà dọn đến ngày mai." ( Ra: Ahhh... Hoàng thượng rất trất'sss >0<)
Nghe vậy, Diệp Tử mới bừng tỉnh. Bỗng hoàng thượng nói tiếp:
"Giờ thì sao?"
"D...Dạ???" Diệp Tử vẫn ngây ngốc.
" Ngươi còn không mau đi tắm?"
" À vâng. Nô tì sẽ đi ngay lập tức."
Khi Diệp Tử định chạy ra ngoài, hoàng thượng bỗng gọi với theo:
"Này!"
Diệp Tử dừng bước, quay người về phía hoàng thượng. Nàng hỏi:
" Hoàng thượng có việc gì cần dặn tiểu nữ sao?"
" Ngươi tắm ở đây luôn đi."
Ách!!? Thư phòng này còn có cả phòng tắm nữa ư? Nàng nhìn quanh một lượt mới nhận ra có một cách cửa lớn ở phía góc phòng. Rốt cuộc căn phòng này còn có thể rộng đến mức nào nữa? Thấy mặt Diệp Tử lại ngây ngốc, hoàng thượng giận dữ hét lên:
" Nhanh!!!"
Diệp Tử giật mình, tức tốc chạy về phía phòng tắm. Nhìn theo bóng dáng vội vã của nàng, hoàng thượng lại thở dài. Bỗng ngài phát hiện ra một điều rất hệ trọng: Diệp Tử chạy vội quá... Y phục còn chưa kịp nhặt lên...
~ Trong phòng tắm~
" Wowww! Đã quá!"
Diệp Tử ngâm mình trong hồ tắm rắc đầy cánh hoa hồng. Nàng vui vẻ nghịch nước, thầm ước: " Giá mà phòng tắm của nô tì cũng bằng một phần ba căn phòng này thì tốt biết mấy!" Tắm xong, Diệp Tử đi lên bờ. Bỗng nàng nhìn quanh: Hình như... nàng không mang theo y phục. Nàng nhớ lại: Lúc đó, vì bị hoàng thượng lớn tiếng mắng nên Diệp Tử chạy luôn vào, y phục rơi xuống. Vậy là, bộ y phục đó ... vẫn ở ngoài kia sao? Nàng phải làm gì bây giờ đây? Chẳng lẽ bảo hoàng thượng lấy hộ? Nhưng thế thì xấu hổ chết đi được! Nhưng nơi đây là thư phòng của hoàng thượng, đâu có ai dám vào mà không xin phép chứ? Thôi, nàng cứ liều một phen vậy.
" Hoàng thượng..." Diệp Tử nhỏ giọng gọi
Đang mải làm việc, hoàng thượng thờ ơ nói:
" Có chuyện gì?"
" Tiểu nữ đánh rơi y phục ở ngoài thư phòng. H...Hoàng thượng có thể mang vào đây giúp tiểu nữ được không ạ...?"
Nghe vậy, hoàng thượng dừng tay. Ngài nhìn về phía góc phòng, rồi phì cười. Biết ngay mà, nha đầu ngốc này! Ngài đứng dậy, lấy bộ y phục bị rơi trên sàn. Ngài cầm lên một mảnh vải trắng mỏng, nhìn kỹ mới phát hiện ra đó là phần áo lót trong. Mặt hoàng thượng thoáng phiếm hồng. Ngài cầm hết đống đồ lên, nhanh chóng bước thật nhanh đến phía phòng tắm, trong lòng không khỏi xấu hổ. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ngài còn chưa bao giờ cầm trên tay đồ của phụ nữ. Vừa nãy... quả thật là lần đầu tiên. Đến cửa phòng tắm, hoàng thượng goi nhỏ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xuyên không] Vạn Kiếp Tương Tư- Rachel & Reina
Roman d'amourNàng- Một siêu trộm 19 tuổi, do một lần trộm được viên ngọc quý Lam Thần Bích Phượng, nhờ ánh sáng diệu kỳ của nó, xuyên không về Dạ An Nguyệt Quốc Chàng- Hoàng đế của Dạ An Nguyệt quốc.Một người lạnh tâm, không có hứng với đàn bà. Với chàng, tình y...