Từng ấy năm xa cách, trong long Diệc Phi vẫn luôn có hình bóng của Hạo Dương. Thân với nhau từ khi còn rất nhỏ, mọi ký ức cả đôi bên đều nhớ. Xa nhau 5 năm nhưng không ngày nào họ không nhớ đến nhau. Giờ gặp lại, nàng rất mừng rỡ, chạy ra ôm chầm lấy Hạo Dương.
"Hạo Dương... Huynh về rồi!" Diệc Phi nở một nụ cười hạnh phúc.
"Ừ, về rồi đây! Sao muội lớn như thế này rồi mà vẫn còn trẻ con thế?"
Bị công chúa ôm khá bất ngờ, nhưng anh vẫn nở một nụ cười tươi đáp lại rồi đưa tay xoa đầu cô công chúa vẫn còn đang ôm mình không buông.
"Này, huynh cũng có khác gì đâu? Suốt ngày trêu muội. Đi 5 năm cứ tưởng thế nào, hóa ra vẫn như một đứa trẻ to xác." Diệc Phi bĩu môi.
Vậy muội cũng cư xử đàng hoàng chút đi. Ta mới về, vẫn còn mệt mà đã bị một con nhóc nào đấy ôm chầm đến ngạt thở. Đợi ta hết trêu muội á? MƠ đi!" Nói rồi, anh cười phá lên.
"Hừ, huynh nhớ lời. Ta bây giờ trưởng thành hơn rồi. Thách huynh trêu đấy."
"Đợi muội trưởng thành, có khi lúc đấy ta hóa đầu lâu rồi cũng nên."
Hai người cứ nói chuyện như thế đến quên cả thời gian. Đều đơn phương nhau từ lâu, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Tình cảm của hai người như một sợi dây mảnh, có thể đứt vì bất kỳ một lý do nào.
"A, cũng muộn rồi nhỉ? Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi kìa!" Hạo Dương nói.
"Chán thật đấy! Huynh nhất định phải đi sao?"
"Ừ. Phụ thân ta đang ở nhà đợi. Tạm biệt muội nhé, mai gặp lại."
"Huynh nhanh lên, kẻo Lý tướng quân đợi."
Vẫy tay chào Diệc Phi một cái, Hạo Dương quay người rời đi. Diệc Phi lại ngồi ủ rũ. Thật ra nàng và Hạo Dương cũng không phải huynh muội ruột thịt, chỉ là kết nghĩa mà thôi. Nhớ lại thời thơ ấu, khi nàng và Lý Hạo Dương lần đầu gặp nhau, miệng nở một nụ cười hạnh phúc.
~ 17 năm trước~
"Phụ hoàng, người cho con xuất cung với. Nha!!!!"
Cô bé Diệc Phi dương đội mắt to tròn, nhìn chằm chằm vào hoàng thượng. Phụ hoàng chuẩn bị xuất cung đi do thám, mà Diệc Phi từ lâu đã muốn ra ngoài dạo chơi. Nhân cơ hội này, cô bé quyết định làm nũng cha bằng được.
"Ngoan nào Tiểu Phi! Phụ hoàng là đi có việc, không có thời gian dẫn con đi chơi đâu."
"Phụ hoàng... Hức..cc"
Mắt công chúa bắt đầu ngấn lệ. Cô bé này từ nhỏ đã rất đáng yêu nên chỉ cần một chút nước mắt này cũng đủ để hạ gục hoàng thượng rồi. Quả nhiên là vậy, hoàng thượng ngồi xuống, dỗ dành con gái rồi cưng chiều nói:
"Được rồi! Nhưng con phải ngoan đấy. Trẫm sẽ cử người đi theo bảo vệ, đề phòng có gì bất trắc xảy ra."
" Dạ! Con yêu phụ hoàng nhất!!"
Diệc Phi nói vậy, rồi khẽ cười thầm. Biết ngay mà, hoàng thượng làm sao có thể không động lòng trước nước mắt của cô bé chứ? Sau đó, Diệc Phi chạy tung tăng ra hoa viên đùa nghịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xuyên không] Vạn Kiếp Tương Tư- Rachel & Reina
RomanceNàng- Một siêu trộm 19 tuổi, do một lần trộm được viên ngọc quý Lam Thần Bích Phượng, nhờ ánh sáng diệu kỳ của nó, xuyên không về Dạ An Nguyệt Quốc Chàng- Hoàng đế của Dạ An Nguyệt quốc.Một người lạnh tâm, không có hứng với đàn bà. Với chàng, tình y...