Chương 8: Trở thành nô tì

40 6 0
                                    

~Sau khi lên đỉnh Trường Lưu sơn, công chúa đưa Diệp Tử xuống núi~

" Cũng muộn rồi! Ngươi về nghỉ ngơi đi, mai phải dậy sớm đó." 

"Được rồi. Công chúa cũng về nghỉ ngơi đi."

Hai người từ biệt nhau rồi trở về cung. Đi được nửa đường, bỗng nhiên Diệp Tử va vào một người nào đó. Nàng vội vàng đứng lên, rối rít xin lỗi nhưng vẫn không biết người đó là ai. Bỗng có một tiếng nói trầm ấm cất lên:

" Trẫm không sao."

Giọng nói này quen quá. Ngẩng đầu lên, Diệp Tử sững sờ:

" H... Hoàng thượng.."

" Ngươi đi đâu vậy?"

" Nô tì... nô tì... đi tham quan triều đình để học hỏi thêm."

" Ừm, vậy cũng tốt. Để làm nô tỳ cho trẫm, ngươi phải chịu áp  lực rất lớn. Hiện trẫm cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi không làm tốt thì án phạt sẽ tăng lên gấp bội."

" Nô tì xin tuân mệnh."

" Thôi, bây giờ đi pha nước cho  trẫm, lát trẫm đi tắm."

" Nô tì xin tuân mệnh."

Nói rồi, Diệp Tử chạy đi. Hoàng thượng nhìn theo bóng nàng, lắc đầu. Nhưng nghĩ về sau Diệp Tử sẽ làm nô tì cho ngài, trong lòng lại cảm thấy vui vui.

~ Tại phòng tắm của hoàng thượng~

Nhìn cái " bồn tắm", Diệp Tử rất kinh ngạc. " Cái này ít nhất cũng phải to bằng cái ao." Viền hồ được trang trí bằng những viên đá sỏi cỡ lớn. Nhưng để pha nước tắm cho vua, chắc chắn sẽ không thể đổ nước vào như bình thường được. Nàng nhìn sang phía góc phòng, nơi đó được đặt đủ mọi loại dược liệu như nhân sâm, lá bạc hà, cánh hoa,... Vấn đề là... Diệp Tử lại mù tịt với mấy thứ đó. Cả đời trộm cắp, nàng chỉ quan tâm đến đá quý chứ có quan tâm đến cỏ cây gì đâu? Nhớ tới cuốn sách thượng cung Vệ đưa cho, nàng vội vàng lấy nó ra.

Nhưng... đến khi cuốn sách dày cộp đó mở ra, đập vào mắt Diệp Tử là cả đống chữ viết loằng ngoằng.

" Cái quái gì thế này, cổ văn sao?"

Nàng cũng là người mù tịt về cổ văn. Tất cả cũng bởi ngày trước nàng không chăm chỉ học theo lời ông nội ấy mà! Hiện giờ nàng không có kiến thức về dược liệu, cũng mù tịt về cổ văn, thôi thì... làm bừa vậy.

Hít một hơi thật sâu, Diệp Tử đi về phía tủ dược liệu. Nàng nhìn quanh, nghĩ: " Cái nào cũng tốt cả, mình cho hết vào chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu." Rồi Diệp Tử cầm khay, lấy mỗi dược liệu một ít, ném xuống hồ tắm. Sau một hồi vất vả, cuối cùng... nước trong hồ biến thành một màu không thể tả được. Nàng nghĩ: " Thôi chết rồi... Không biết hoàng thượng phản ứng ra sao khi thấy mớ hỗn lộn này. Có khi mình lại bị chặt đầu thì sao? "Mặt Diệp Tử trắng bệch. Bỗng nhiên , tiếng nói tử thần của tên lính canh truyền đến:

" Hoàng thượng giá lâm."

Thôi xong rồi. Diệp Tử bén cuống quít chạy thật nhanh ra ngoài phòng tắm đứng.

[ Xuyên không] Vạn Kiếp Tương Tư- Rachel & ReinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ