Chuơng 4: Thủ phạm và Tam Sinh Thế (2)

61 8 0
                                    


~ Tại một nơi khác~

" Hoàng huynh! Muội nghe nói huynh tóm được một nữ nhi, nhưng đó lại là kẻ cắp Tam Sinh Thế. Tiếc thật! Muội cứ ngỡ là huynh mang tỷ tỷ đại nhân về cho muội chứ!!!" Công chúa ngồi bên hồ nói

"..." Hoàng thượng im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn mặt nước.

Bỗng một cánh hoa tử đằng rơi xuống, khẽ lướt qua bờ vai công chúa. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy cánh hoa, khẽ nói:

" Mùa tử đằng cũng đến rồi huynh nhỉ?"

Hoàng thượng bất giác giật mình. Hoa tử đằng... Sao mới chỉ nghe đến tên thôi cũng gợi cho ngài nhớ về cô gái đó. Một cảm giác kì lạ như bao phủ toànthân hoàng thượng. Mãi một lúc lâu sau, ngài mới trả lời:

" Phải... Mùa của loài hoa màu tím..."

" Hoàng huynh! Huynh đã bất giác giật mình khi muội nhắc đến hoa tử đằng đúng không?" Công chúa nghi hoặc hỏi.

" Tr...trẫm đâu có." Tuy miệng nói vậy nhưng sắc mặt hoàng thượng đã phiếm hồng. Công chúa thấy vậy cố nín cuời, nàng hỏi:

"Vậy sao sắc mặt huynh lại hồng thế kia? Chẳng lẽ... huynh động tình với ai rồi sao????"

" Nói vớ vẩn. Trẫm cấm muội nói linh tinh như vậy ."

Thấy hoàng huynh mình bỗng chốc trở nên kích động, Diệc Phi*  cảm thấy là lạ. Chẳng lẽ hoa tử đằng có ý nghĩa gì sao? Hay nó có liên quan tới một người nào đó?

"À phải rồi, muội muốn đi xem dung mạo của vị nữ tử đó. Huynh đưa muội đi được không?"

" Cũng được thôi. Đằng nào nếu trẫm không đưa muội đi thì chắc chắn muội sẽ tìm mọi cách đến đó mà. Phải không Tiểu Phi?"

" Muội làm gì kệ muội!" Diệc Phi tức giận liếc xéo hoàng thượng.

Sau đó, ngài đưa hoàng muội của mình ra Địa Thất ngục- căn ngục dành cho những ai mắc tội tày trời.

~ Tại Địa Thất ngục~

"..." Diệp Tử lẳng lặng nhìn bốn bức tường cung quanh mình mà nghĩ " Làm nghề trộm cướp bao nhiêu năm nay, ta chưa bao giờ bị bắt. Vậy mà bây giờ lại ngồi sau song sắt là sao đây"

" Cô nương. Ta muốn nói chuyện với cô một lúc được không?"

Diệp Tử giật mình. Nàng ngẩng đầu lên, bỗng thấy một thiếu nữ còn khá trẻ, trên người nàng ta  tỏa ra một khí chất rất quý tộc. Diệp Tử hỏi:

" Cô là...?"

" Ta là Diệc Phi, công chúa của Dạ An Nguyệt Quốc."

Diệp Tử rất ngạc nhiên. Nàng nhớ lại: Diệc Phi... Công chúa... À phải rồi, công chúa này nổi tiếng nhờ ngoại hình và tính cách hiền hậu, là em gái ruột của hoàng thượng. Nàng thầm đánh giá công chúa, quả là đúng như sử sách. Người thật xinh đẹp và thanh cao. Ngay cả bộ y phục trên người công chúa cũng làm cho con người ta há hốc mồm, thể hiện rõ thân xuất thân hoàng tộc của cô ấy.

" A... Công chúa cần gì ờ tiểu nữ?"

" Chờ ta một chút."

Diệc Phi đứng lên, hô to:

[ Xuyên không] Vạn Kiếp Tương Tư- Rachel & ReinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ