Chương 11: Trở về

49 5 3
                                    

~ Trong triều đình ~
Hoàng thượng cho họp triều gấp. Từng vị quan vội vã chạy vào, nhanh chân ổn định chỗ đứng. Tất cả đều đã vào vị trí, hoàng thượng nghiêm nghị bước lên ngai vàng.
" Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
" Miễn lễ"
Ngồi xuống ngai vàng, hoàng thượng nghiêm nghị nhìn xuống phía các quan đang diện kiến trước mặt.
Không ai nói với ai, một tên quan tự động bước lên:
" Bẫm hoàng thượng! Theo~~"
" Dừng lại đã!" Hoàng thượng ngắt lời." Hôm nay trẫm sẽ không nói nhiều đến tình hình kinh tế, chính trị của Dạ An Nguyệt quốc. Chủ đề chính trẫm muốn đề cập hôm nay chính là về... Lạc Hy..."
Nghe thấy hai tiếng " Lạc Hy", mặt ai nấy cũng run sợ. Tuy mang dòng dõi hoàng tộc nhưng người con gái này không khác gì một con quỷ máu lạnh. Có chuyện gì xảy ra với công chúa sao? Chẳng lẽ...
" Phải! Lạc Hy đã trốn ngục rồi. Trẫm cũng vừa mới biết hôm qua." Từng lời nói của hoàng thượng cứ như một gáo nước lạnh đổ lên đầu mọi người.
Tiếng xì xầm bàn tàn nổi lên rầm rộ. Bởi lẽ mọi người ai cũng biết, một khi một người nguy hiểm như Lạc Hy trốn ngục, chắc chắn sẽ có nhiều biến cố xảy ra. Người con gái này đã từng phản bội Dạ An Nguyệt quốc, chắc chắn trong tương lai Lạc Hy sẽ lại trả thù. Mặt ai nấy cũng đều ái ngại
" Bẩm hoàng thượng, thần có ý kiến về vấn đề này."
Tướng quân Lý Giang mạnh dạn bước lên. Tiếng xì xào bàn tàn cũng nhỏ dần, mọi người chỉ im lặng nhìn về phía ông ta.
" Ngươi nói đi!"
" Theo thần, rất có thể người của Quy Long Phượng quốc sẽ tìm mọi cách để đưa Lạc Hy trở thành thủ lĩnh của đội quân bên đó. Do dư âm của trận chiến tại Trường An thành vào năm XXX, Hỏa Thần  quốc đã thua. Chắc chắn Lạc Hy sẽ không trở lại Trường An  để đánh. Thần nghĩ ta nên mai phục ở Trung Long thành."

Hoàng thượng vuốt cằm nghĩ một hồi. Ngài vẫn còn đang phân vân về điều đó. Nhưng thấy cũng có lý, hoàng thượng nói:

" Được rồi! Cứ làm theo lời khanh đi."

" Đa tạ hoàng thượng."

~ N tiếng sau~

Cuộc họp triều kéo dài rất lâu, cuối cùng cũng kết thúc. Hoàng thượng trở lại thư phòng bỗng thấy Diệp Tử đang nằm gục xuống bàn ngủ rất say sưa, tay vẫn còn đang ôm quyển sách. Ngài nhíu mày. Nha đầu này, bất cẩn đến thế là cùng. Ngài lấy chăn đắp lên người Diệp Tử rồi trở lại bàn làm việc.

Hoàng thượng tuy vẫn đang rất mải mê với sổ sách nhưng vẫn không quên để ý xem Diệp Tử có sao không. Diệp Tử vẫn ngủ ngon lành. Dường như nàng rất mệt. Từng lọn tóc được cuốn đơn giản cứ bay nhè nhẹ theo gió. Hoàng thượng thất thần, tiện tay lôi từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy trắng. Ngài cầm bút lông vẽ lại hình ảnh của Diệp Tử lúc này. Từng nét, từng nét được khắc họa lên rất tỉ mỉ, tạo nên sự sống động trong bức tranh.

Sắp hoàn thành, bỗng một tên lính hối hả chạy vào. Hắn thở hổn hển, vui mừng reo:

" Bẩm hoàng thượng! Hạo Dương công tử trở về rồi!!!"

" Hạo Dương ư? Khanh ấy về rồi sao? Trẫm phải ra đón mới được."

Nói rồi hoàng thượng vui vẻ chạy ra ngoài theo tên lính. Khi ấy, Diệp Tử bỗng tỉnh dậy. Nàng tự hỏi ai đã đắp chăn cho mình. Bỗng nàng sững lại.

[ Xuyên không] Vạn Kiếp Tương Tư- Rachel & ReinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ