Vạn kiếp tương tư- Phần 2

47 8 0
                                    

~ 0:00~ Dạ An Nguyệt quốc- Địa Thất ngục

" Hự!!!"

Tên lính canh " hự" một tiếng, rồi đổ gục xuống đất. Ngay sau hắn là hai tên du côn, mặt mày băm trợn. Dường như hạ gục tên lính là một điều rất dễ dàng với chúng. Một tên nói:

" Xong, không tốn một giọt mồ hôi nào!"

" Lưu tiểu thư, mọi thứ đã sẵn sàng." Tên còn lại cất giọng

" Được! Các anh làm tốt lắm, ta sẽ trọng thưởng."

Bóng dáng của một nữ tử bí ẩn và hai tên đàn ông dần dần tiến vào cánh cửa ngục u tối...

Địa Thất ngục- nơi giam giữ những kẻ mắc tội tày trời. Ai bị đưa vào đây sẽ chỉ có hai số mệnh: một là tù chung thân, hai là CHẾT. Ngục này được xây dựng dưới lòng đất với một kết cấu rất phức tạp. Nơi đây chỉ có duy nhất 7 phòng giam. Thường thì các tội nhân khi bị đưa tới đây sẽ bị giam giữ tại từ ngục 1 đến ngục 6. Căn ngục thứ 7 là nơi giam giữ những kẻ mắc tội cực kỳ nặng, dù có tu hàng nghìn kiếp cũng không thể thanh trừ.

Vị nữ tử kì lạ kia chậm rãi bước tới căn ngục số 7. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh. Chà! Quả không hổ danh là thần ngục. Căn ngục này rộng đến hàng trăm thước, bên trong tuy rất tồi tàn nhưng lại có tất cả những dụng cụ tra tấn khắc nghiệt. Ở phía góc phòng, có một tội nhân đang bị xích tay. Dường như nghe thấy tiếng động, tội nhân đó khẽ ngẩng đầu nhìn về phía song sắt. Bỗng người đó nghe thấy một tiếng nói:

" Các ngươi mở khóa đi."

Hai tên du côn lôi ra một chùm chìa khóa mà chúng vừa cướp được từ tên lính canh ngục. Vặn vẹo một hồi, cuối cùng cánh cửa thất ngục cũng mở ra. Tên tội nhân đưa mắt nhìn. Người đó nghĩ:" Bọn chúng đến đây đưa ta đi sao?" Bỗng người đó nghe thấy tiếng rục rịch ở phía trên. Thì ra vị nữ tử kia đang cố gắng mở xích sắt. Sau một hồi, tên tội nhân bỗng cảm thấy khác lạ. Hai cánh tay không còn bị trói buộc bởi sợi xích mà giờ chúng đã hoàn toàn được buông lỏng. Cảm thấy nghi hoặc, tên tội nhân dùng hết sức của mình, tóm lấy cổ của vị nữ tử kia và gặng hỏi:

" Ngươi là ai."

Không thấy tiếng trả lời. Bỗng một lúc lâu sau, vị nữ tử đó cười phá lên. Nàng nói:

" Quả không hổ danh là đệ nhất mỹ nữ! Dù trong hoàn cảnh nào trông người vẫn thật xinh đẹp."

Vị nữ tử đó nhếch môi cười, nàng nói tiếp:

" Phải sống ở một nơi dơ bẩn, tệ hại thế này suốt bao nhiêu năm qua... tôi thật sự không hiểu nổi vì sao một người mang dòng dõi quý tộc như công chúa đấy có thể chịu nổi? Phải không... Lạc Hy công chúa?"

Tên tù nhân sững người, bất giác nới lỏng tay ra. Lạc Hy cất tiếng nói pha chút bàng hoàng và tức giận:

" Ngươi là ai?"

" Tiểu nữ là Lưu Nguyệt, là thiên kim tiểu thư của Lưu gia."

" Lưu Nguyệt? Là phi tần của hoàng thượng sao?"

" Phải. Không ngờ đã lâu vậy rồi mà công chúa vẫn còn nhớ. Nhưng giờ thần đã không còn là phi tần của hắn nữa rồi!"

Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Lạc Hy nói:

" Tại sao ngươi cứu ta?"

" Tiểu nữ muốn trả thù."

Giọng nói của Lưu Nguyệt trở nên rất căm phẫn, có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của nàng. 

Ánh mắt Lạc Hy bắt đầu ánh lên một tia hứng thú. Nàng hỏi:

" Trả thù? Ai?"

" Hoàng thượng."

Hơi bất ngờ trước câu trả lời của Lưu Nguyệt, Lạc Hy nhíu mày:

" Hoàng thượng? Vì sao?"

" Hoàng thượng... Chính hắn ta là người đã biến gia đình tiểu nữ trở nên khốn khổ như hiện giờ. Ta hận hắn!!!"

Nghe vậy, Lạc Hy nhếch môi cười nhạt. Không khí lại trở nên yên tĩnh đến nghẹt thở. Lưu Nguyệt nhìn kĩ Lạc Hy công chúa. Quả là tuyệt sắc giai nhân mà! Trong tất cả những người con của thái thượng hoàng, Lạc Hy là người xinh đẹp nhất. Nhưng nàng ta lại có một lòng tham không đáy và tính cách tàn nhẫn, sẵn sàng giết chết bất cứ ai làm vướng chân mình. Trong trận chiến năm XXX, chính Lạc Hy là người đã thông đồng với Hỏa Thần quốc, phản bội chính quê hương mình. Nhưng khi đó, đệ nhật công chúa Diệc Phi ra mặt. Dưới sự lãnh đạo đầy quy mô của Diệc Phi, trận chiến đó Hỏa Thần quốc đã thất bại. Tuy vậy cũng không thể phủ nhận rằng những mưu mô của Diệc Phi quá lợi hại. Sau trận chiến đó, Lạc Hy bị bắt giam vào Địa Thất ngục.

Lạc Hy lúc này đây đang khoác lên mình bộ y phục trắng rách rưới của tù nhân, mái tóc rối bời nhưng vẫn toát ra một khí chất rất quyến rũ, nguy hiểm. Năm nay công chúa đã bước qua tuổi đôi mươi, trưởng thành, thanh tao hơn hẳn. Đôi mắt nàng to tròn nhưng luôn ánh lên những tia xảo quyệt. Làn da trắng hồng, căng mọng, đôi môi anh đào quyến rũ. Lưu Nguyệt nhìn nàng đến thất thần. Thấy vậy, Lạc Hy cau mày, nói:

" Ngươi đến đây để cứu ta hay là để ngắm ta?"

" D.. Dạ... Thần xin lỗi."

" Nhanh lên, đưa ta ra khỏi đây."

Hai người con gái cùng hai tên du côn trốn thoát khỏi Địa Thất ngục. Họ chạy về phía cánh rừng. Thoát rồi! Lạc Hy cảm thấy thật tự do. Nàng nói:

" Lưu Nguyệt, lần này ta nợ ngươi."

Rồi nàng cười lớn. Bỗng từ đâu, có tiếng sấm nổ vang trời. Từng hạt mưa rơi xuống nhẹ nhàng, rồi dần dần nặng trĩu. Các cành cây phất lá điên đảo như đang gào thét. Chớp rạch ngang bầu trời như đánh dấu cho sự trở lại của Lạc Hy.

" Ồ! Đến cả thiên nhiên cũng chào đón ta ư?"

Trời mưa càng lúc càng dữ dội. Mưa đã ngập đến đầu gối rồi. Lưu Nguyệt bất lực, gọi:

" Công chúa à! Ta đi thôi, mưa to lắm rồi."

Nhưng Lạc Hy không nghe. Nàng vẫn đứng đó, dầm mình dưới con mưa như trút nước. Phải chăng ông trời đang trừng phạt nàng? Hừ, được lắm, giờ đây ta đã trở lại rồi, các ngươi cứ đợi đấy mà nếm mùi đau khổ. Ánh sáng của tia chớp hòa cùng với bóng dáng cô độc của nàng tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Đôi mắt nàng ánh lên những tia sáng thật nguy hiểm...

-----------------------------------------------------------------------------

Phần 2 rồi nhé!!!

Đây sẽ chỉ là khởi đầu thôi, câu chuyện còn dài lắm mn ạ!!

Nếu mọi người thích thì hãy vote và pr thật nhiều cho Ra nhé, để cho Ra có động lực mà viết

Love

Rachel Kakaka

[ Xuyên không] Vạn Kiếp Tương Tư- Rachel & ReinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ