~ 6: 00 chiều, Tử Đằng thành~
" Oa!!! Hoa tử đằng mùa này đẹp quá Diệp Tử nhỉ?"
Từ lúc mới xuất cung đến giờ, cứ năm phút Diệc Phi lại gọi Diệp Tử lại gần để xem hết cái này với cái khác.
" Công ch... à... Diệc Phi, mấy thứ này ta xem đến chán rồi. Sắp tới quán bà Vương rồi đó."
" Diệp Tử này! Khi nào rảnh ta sẽ cho ngươi đi xem các thành của Dạ An Nguyệt quốc nhé. Cảnh ở quốc ta là đẹp nhất đấy."
Diệc Phi lại chuyển sang kể lể một loạt về triều đình. Diệp Tử cảm thấy rất lạ, nàng thầm nghĩ: " Lạ nhỉ? Theo như hiểu biết của mình, công chúa không phải là người quan tâm tới việc triều chính nhiều. Tại sao Diệc Phi lại có hiểu biết rộng như vậy? Lẽ nào còn có vị công chúa nào khác sao?" Hít một hơi thật sâu, Diệp Tử tò mò hỏi:
" Ừm... công chúa. Ngoài người ra còn có vị công chúa nào khác không?''
Diệc Phi im lặng N giây, rồi nàng vui vẻ đáp:
" Tử Nhi này, ta không ngờ ngươi cũng quan tâm tới việc này đấy. Ta là đệ nhất công chúa, sau ta còn có hai vị hoàng muội nữa, là Băng Dao muội muội và Lạc Hy muội muội. Băng Dao cai quản Trường An thành. Thành này quanh năm bao phủ bởi tuyết, địa hình rất phức tạp. Băng Dao quả thật là một người rất giỏi, có thể cai quản được ở một nơi như thế. Nhưng tính tình muội ấy rất khó gần, rất lạnh. Còn Lạc Hy.... lòng tham vô đáy, đã từng cai quản Trung Long thành- thành giàu nhất của Dạ An Nguyệt quốc. Vì tính cách của muội ấy, đã rất nhiều lần nhân dân đứng lên chống lại Lạc Hy. Mới đây thôi, Lạc Hy mắc phải một tội rất lớn, làm cho hoàng huynh ta rất nổi giận. Hiện giờ muội ấy đang bị giam cầm."
Đang mải mê nghe công chúa kể chuyện, bỗng Diệp Tử nghe tiếng gọi to:
" TỬ NHI à!"
Diệp Tử ngạc nhiên. Nàng quay người lại, thấy bóng dáng bà Vương Nhuệ quen thuộc đang giàn giụa nước mắt. Cuối cùng cũng được gặp lại bà ấy, Diệp Tử vui mừng chạy đến, nhào vào lòng bà,cười khúc khích:
" Bà à, cháu nhớ bà nhiều lắm!"
Công chúa đứng đằng xa nhìn hai người, trong lòng thầm cảm động. Nàng tiến lên phía trước, khẽ cười:
" Bà Vương, bà còn nhớ ta không?"
Nghe thấy giọng nói lạ, bà Vương ngẩng đầu lên. Đập vào mắt bà là một người con gái rất xinh đẹp. " Đây chẳng phải là Diệc Phi công chúa sao?" Nhận ra người con gái này, bà vội vàng cười tươi:
" Chà, lâu lắm mới thấy công chúa. Cháu vào nhà đi, ta làm màn thầu cho!"
" Haha, cảm ơn bà nhiều. Nhưng bà cứ coi cháu như một nữ nhi bình thường cũng được, cháu là bạn của Tử Nhi mà!"
" Công chúa... là bạn của Tử Nhi sao?"
Nói rồi, bà há hốc mồm, nhìn Diệp Tử với ánh mắt " KHÔNG- THỂ-TIN-NỔI" Cảm thấy rất ngại trước cái nhìn của bà Vương, Diệp Tử vội vàng nói:
" Thôi, ta vào nhà đi đã. Công chúa rất thích màn thầu của bà đó!"
" À...ừ... Ta vào thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xuyên không] Vạn Kiếp Tương Tư- Rachel & Reina
RomanceNàng- Một siêu trộm 19 tuổi, do một lần trộm được viên ngọc quý Lam Thần Bích Phượng, nhờ ánh sáng diệu kỳ của nó, xuyên không về Dạ An Nguyệt Quốc Chàng- Hoàng đế của Dạ An Nguyệt quốc.Một người lạnh tâm, không có hứng với đàn bà. Với chàng, tình y...