Chương 5: Thủ phạm và Tam Sinh Thế ( 3)

56 10 0
                                    

~ Hoàng cung~

" Khởi bẩm hoàng thượng, có Lưu Nguyệt nương nương muốn diện kiến."

Đang phê duyệt văn án, hoàng thượng chán nản nói:

" Cho nàng ấy vào."

Lưu Nguyệt là phi tần thứ 6 của hoàng thượng. Nàng ta xuất thân từ Lưu gia- một nhà quý tộc danh giá ở Quy Long Phượng quốc và có diện mạo khá xinh đẹp. Năm 17 tuổi, nàng được gả vào hoàng tộc, cũng vì lòng tham phú quý, danh vọng của Lưu gia. Nhưng Lưu Nguyệt nổi tiếng là một vị tiểu thư kiêu ngạo, không chịu khuất phục trước ai nên trong số 10 phi tần, nàng là người to gan nhất. Các vị phi tần khác đều một mực sợ hoàng thượng, sau buổi lễ thành thân thì sẽ không ai dám diện kiến hoàng thượng lần nữa. Nhưng Lưu Nguyệt luôn luôn một mực đòi gặp hoàng thượng, làm náo loạn kinh thành nên nàng ta không có được nhiều thiện cảm của dân chúng. Nàng ta còn rất tham lam, luôn luôn muốn mình mang long thai để tiến tới vị trí hoàng hậu. Khổ nỗi, hoàng thượng lại là một người rất sắt đá, chưa từng động phòng cùng với bất kỳ vị phi tần nào nên chưa ai may mắn có được long thai.

Lưu Nguyệt bước vào, vẫn là bộ y phục xa hoa và trang sức rủng rỉnh, nàng nói:

" Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng."

Hoàng thượng vẫn không dừng công việc của mình. Ngài thờ ơ nói:

" Nàng tới đây có việc gì?"

Thấy hoàng thượng thờ ơ như vậy, Lưu Nguyệt có chút hụt hẫng. Nàng nói:

" Hoàng thượng! Chẳng lẽ ngài không thể bỏ chút thời gian quan tâm tới thần thiếp sao? Hàng đêm ở Dạ Nguyệt thành, thần thiếp lúc nào cũng trông mong hoàng thượng, mong ngài có thể đến phủ  của thiếp để ăn một bữa cơm. Tại sao ngài cứ phải thờ ơ với thần thiếp như vậy chứ?"

" Nàng nên biết rằng từ trước đến nay, trẫm đối với các phi tần nào cũng như nhau cả. Hơn nữa, trẫm không có thói quen đến phủ phụ nữ."

" Hoàng thượng à, thần thiếp chỉ muốn..."

" CÚT ngay cho trẫm. Nàng không thấy trẫm đang bận sao?"

" Nhưng..."

" Lính đâu, đưa Lưu Nguyệt nương về phủ."

" Hoàng thượng..."

Chưa kịp nói câu nào, Lưu Nguyệt đã bị đám quân lính xách vai ra ngoài. Hoàng thượng tức giận nhìn nàng ta

" Bạch Dư"

Một ông lão râu tóc bạc phơ, khoác lên mình bộ y phục trắng bạch toát lên vẻ thân thiện, nho nhã bước ra. Ông nói:

" Có hạ thần."

" Ngươi lập tức tịch thu một nửa số gia tài, ruộng đất của Lưu gia về đây. Nếu chúng có hỏi lý do, cứ nói Lưu Nguyệt đã đắc tội với hoàng thượng.",

Bạch Dư hơi ngạc nhiên, nhưng cuối cùng ông vẫn nói:

" Hạ thần xin tuân mệnh."

" Ngươi lui đi."

Nói rồi, hoàng thượng lại tiếp tục công việc của mình. Đến phần Tử Đằng thành, ngài bỗng cảm thấy thật kỳ lạ. " Tử Đằng... Diệp Tử..." Khẽ lắc đầu, sao ngài luôn nghĩ đến cô ta vậy nhỉ? Chính cô ta là người đã ăn trộm Tam Sinh Thế đó. Nghĩ tới Tam Sinh Thế, ngài vẫn cần nhiều chứng cứ để buộc tội hơn nên ngài đứng dậy, chỉnh lại hoàng bào rồi một mình đi đến địa thất ngục.

[ Xuyên không] Vạn Kiếp Tương Tư- Rachel & ReinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ